Chương 12: Chương 12

Chap12: Thoả thuận!

Cái vần đề này cậu cũng nói với hắn sao? Có vẻ cậu tin tưởng hắn lắm đây! Nhưng mà…hắn giúp tôi ôn luyện..như vậy có được không? Tôi sợ làm phiền hắn, không muốn vì tôi mà hắn phải phí mất thời gian đáng ra để làm nhiều việc có ý nghĩa hơn.

-Như thế hình như không tiện cho lắm!_Tôi cố gắng tìm câu nói khéo léo từ chối hắn.

-Nếu em thấy không tiện thì có thể chuyển đến đây ở! Dù sao thì sau này em cũng làm việc cho anh, một công đôi việc luôn!

Trời ạ! Hắn mà không nhắc thì có lẽ tôi lại quên cái vụ làm việc này rồi đấy! Nhưng nếu như tôi đến đây ở, thì nhà tôi vất đi đâu? Và hơn thế nữa…như vậy thì so với việc tôi và hắn sống chung có gì khác sao?! Để người khác biết, họ sẽ nghĩ về tôi như thế nào?

-Này! Điện thoại của em. Anh đã hỏi thầy rồi, thầy muốn nói chuyện với em đó!_Hắn đưa tôi con iphone của hắn, vẻ mặt thật đắc ý…Nhìn gian quá à!

Tôi nhận lấy, đưa lên tai nghe:

-Cậu muốn nói gì với con ạ?

-Ừ..Hôm đi cậu quên nói với con! Lần này phải đến nghỉ hè cậu mới về, không giúp con ôn thi được. Thiên Bảo là sinh viên xuất sắc nhất của cậu, nếu con muốn thì cứ đến nhà nó mà ở, sẵn tiện nó chăm sóc cho con luôn. Chứ con ở nhà một mình, cậu không yên tâm!

-Nhưng mà cậu ơi! Con thật sự là không…

-Đừng lo! Nó là đứa tốt, sẽ không làm gì con đâu! Mà nếu nó có làm gì con thì cũng không sao, sau này nó lấy con là được rồi! Bây giờ cậu phải làm việc, liên lạc với con sau nhé!

-Cậu ơi! Con…

-Tút…tút…tút…_Tôi còn chưa nói xong mà!

Cậu thật là…Bận mấy cũng phải nghe tôi nói hết đã chứ! Còn mấy tháng nữa là đến kì thi đại học rồi, không biết là do di chuyền hay ảnh hưởng của cậu mà tôi cũng có hướng thú với cái ngành thiết kế nhà cửa này…Tôi chọn trường Kiến trúc. Có lẽ hơn cao so với trình độ của tôi nhưng tôi sẽ cố gắng, lại còn có cậu giúp đỡ nữa! Nhưng mà bây giờ cậu lại đi công tác…hay là tôi đến đây nhỉ? Dù gì thì cũng phải làm việc cho hắn…hắn còn nói giúp tôi ôn luyện nữa…cũng tốt đấy chứ! Về việc người khác nghĩ gì, nếu tôi dấu kín chắc cũng không có vẫn đề gì đâu, nhỉ? Hay thế…

-Em quyết định chưa?

-Vậy.._Tôi còn một điều nữa cần hắn giải đáp_Sinh hoạt phí của tôi, ai lo?_Cậu đang bận như thế, tôi không muốn khi hết tiền lại phải gọi cậu đâu! Ở nhà thì chi phí ăn uống, điện nước đã có cậu trả trước rồi, nếu tôi đến ở nhà hắn thì lại là vấn đề cần quan tâm rồi!

-Anh!_Hắn trả lời thế đấy! Chỉ gọn lỏn trong một chữ, như đó là điều tất nhiên vậy!

-Tiền tiêu vặt của tôi…

-Nếu em làm tốt việc anh giao, anh sẽ cho!_Còn không để tôi nói hết câu, hắn đã chen chân vào rồi._Còn gì nữa, em nói nốt đi!

-Ưʍ..tạm thời hết rồi!_Tôi nghĩ một chút rồi lắc đầu. Quả thực thì thế là đủ rồi, ngoài mấy vấn đề ấy ra, tôi đâu cần gì phải nghĩ nữa.

-Tốt! Bây giờ đến lượt anh nói!

-Chuyện gì?_Hắn muốn nói? Là cái gì đây?

-Thứ nhất: Không được xưng tôi với anh, phải xưng bằng em! Em làm được chứ?

Cái này…miễn cưỡng chắc cũng làm được! Dù sao thì hắn cũng lớn hơn tôi mà!

-Được! Biết rồi!

-Thứ hai: Việc nhà em phải làm hết, từ nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà cửa đến giặt quần áo…

-Không thành vấn đề!_Mấy cái này ở nhà tôi vẫn làm mà_Nhưng mà nói trước nha, tôi…_Tôi bị hắn liếc, miễn cưỡng sửa lại câu nói_À..e.m..em nấu ăn không có ngon đâu!

-Ăn vào không chết là được! Thứ ba: Không được anh cho phép, không được đi lung tung, nhất là buổi tối!

-Đã biết!_Cái này coi như cũng là tốt cho tôi, có thể chấp nhận được!_Còn gì nữa không?

-Sau này xảy ra chuyện gì cũng phải nói với anh, không được dấu!

-Nhưng có những chuyện không nói được mà!

-Không cãi! Như thế đã, bao giờ nghĩ ra anh sẽ bổ xung thêm!

Nhiều như vậy rồi còn muốn bổ xung thêm sao? Hắn đúng là biết cách bóc lột tôi mà! Tạm gác mấy cái vấn đề này qua một bên đã! Giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm nè!

-Bao giờ mới được ăn cơm vậy?

-Đúng rồi!_Tôi nhắc làm hắn như nhớ ra_Giờ em đi nấu cơm đi!_Hắn ngả đầu dựa vào ghế, tiện tay cầm điều khiển TV lên chuyển kênh, trông cực kì nhàn nhã. Thế mà lại bắt tôi đi nấu cơm…Đồ không biết thương người!

Được rồi, nấu thì nấu! Không ăn được đồ tôi nấu thì kệ anh đó! Tôi hậm hực, vừa nghĩ vừa giậm chân huỳnh huỵch đi vào trong bếp, đem xoong nồi ra “Hành nghề”.

Cắm xong nồi cơm, tôi mở tủ lạnh ra ngó nghiêng. Xem nào, nấu cái gì đây ta? Mấy món cầu kì thì không biết nấu, mấy món đơn giản quá thì sợ hắn trê…A..a.a..nấu cái gì mới tốt đây?