Chương 9: Cầu Vồng Ngày Bão

Vì một lý do ẩn.

Thật may là Min có một bạn để nói chuyện vui. Và cũng thật may là mình có bạn để nói chuyện công việc.

Nếu không thì cảm xúc, nhiều cảm xúc biết chia sẽ với ai đây.

Có nhiều khía cạnh trong cuộc sống và không phải ai cùng chia sẽ hết mọi việc được.

Không phải điều mình muốn luôn xảy ra.

Sự hỏi mà không được câu trả lời như ý rất nản.

Sẽ qua những con đường khác và gặp người không quen.

Làm mà không được công nhận sẽ thành nỗi buồn.

Và mọi việc sẽ có kết quả. Hãy tận hưởng điều thú vị và quên những cảm xúc tệ.

Tháng, cùng những niềm vui và có cả những điều bực mình.

Một cây kẹo cũng không có và Min có thể tự khen mình và mua kẹo cho mình.

Không muốn lấy đi thời gian của người khác.

Gánh nặng, như một gánh nặng.

Mua gì? Album của MCT hay album của Super N.

Nhiều nỗi thất vọng xuất hiện trong Min.

Không có gì để cần phải như vậy cả.



Không điều gì mới mẽ để sáng tạo trong cuộc sống hiện tại của Min ư?

60 hay 70. Trả 1%

Từ bỏ vẫn chưa từ bỏ.

“ “ Có thứ Min thích và có điều mình cực kỳ ghét.

Chỉ muốn được đọc sách cùng cậu. Cùng dạo ngắm hoa.

Hiện tại là đáng thương, đáng lo hay là đáng thất vọng.

Có điều để tự hào cũng có một bầu trời sập tối bên cạnh đó.

Dựa vào điều gì để đứng lên.

Những điều Min rất nhiệt tình lại không ra kết quả.

Sao Phải Dừng ??

Hắn hỏi mình về mục tiêu, mình nói là 100 triệu. Hắn hỏi mình có chắc chắn, mình do dự.

Hắn hỏi mình làm việc dịch vụ thì cần gì, mình đoán và nghĩ là cần như vậy nên mình trả lời vài ý, có vẻ hắn không hài lòng.

Có thật sự điểm mạnh của mình là chăm chỉ, kiên trì.

Hắn hỏi mình đã từng cố gắng làm gì?

Min đã lựa chọn rồi nên gian nan cũng phải đi tiếp.



Tại sao phải dừng lại ?

Story Of My Life

Min của 10 năm trước.

Nhát, Mình sợ ma và hay mơ gặp bóng tối, đúng là mình sợ sệt lắm.

Mình đi ra ruộng với ba hoặc mẹ, mình sợ sâu mình luôn đem theo một cái cây hay cây kéo để cắt cỏ có sâu vứt đi.

Mình thích đọc truyện teen trên mạng và xem phim đài loan và hàn quốc.

Mình tự ti vì ráng học mãi mà chẳng được học sinh giỏi, lúc đó mình nghĩ là mình chẳng thể nào đạt được và mình thực sự rất buồn, buồn rất nhiều lần, mỗi một học kỳ trôi qua là lại thêm một lần thất bại.

Ai mà dạy mình và trách mắng mình thì mình chỉ nghe một ít thôi và bỏ phần còn lại và không nghe thôi. Tính ra là chống đối, nghĩ lại thật trẻ con mà.

Ngôi nhà cũ của mình, ngôi nhà mưa to là dột, nhà sau thì rất mục ở nhà sau cứ lo là sẽ sụp bất cứ lúc nào nên mình hạn chế ở nhà sau.

Mình nhớ về cái lan can mỗi chiều ngồi hóng mát.

Nhớ về những tản đá nhỏ mà mình hay ngồi đánh răng mỗi sáng.

Nhớ về ông bà của mình, ông bà thường dắt mình đi chơi, kể chuyện và hát cho mình nghe, những câu chuyện xưa và bài hát xưa nghe rất là lạ.

Mình nhớ một bài hát lời như thế này:

“Con trâu có một sừng trâu...”

Nhớ lúc bà nội làm bánh cúng, bánh xèo, mình chẳng biết là mình thích hai loại bánh đó, hay vì ngày xưa nội hay làm nên bây giờ mình vẫn luôn muốn ăn bánh đó.

Mình nhớ những lúc nội đi chợ hay mua bánh bò hay bánh cam về ăn, lương của người già không bao nhiêu nhưng ông bà vẫn hay cho tiền mình vì có nhiều người cho tiền nên lúc nhỏ mình thật sự rất giàu, giàu về tình thương lẫn tiền bạc.