Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Tạo Thần

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô gái gợi cảm đưa ngón tay thon thả lên, vén một lọn tóc ra sau tai, rồi nói:

"Tôi tên Điềm Điềm, nghề nghiệp là... ừm... là "nhân viên kỹ thuật". Chúng tôi dùng năng lực của mình để kiếm tiền, tôi cũng không thấy xấu hổ gì cả.

Lúc này mọi người mới để ý thấy cô gái tên Điềm Điềm này mặc rất ít, chỉ mặc một chiếc váy ngắn cổ chữ V bẩn thiếu, không che được những chỗ cần che.

Nhưng trông cô nàng cũng không quan tâm đến điều đó mấy.

"Tôi có rất nhiều chuyện không tiện kể với mọi người... Tóm lại, bảo tôi là "hành động" thì được, chứ bảo tôi "miêu tả" thì thực sự không biết nói thế nào, dù sao thì nếu có chút học vấn thì ai lại đi làm nghề này chứ. "

"Tóm lại là trước khi đến đây tôi đang làm việc. Nhưng vị khách hàng tôi gặp hôm đó thực sự rất kỳ lạ... Rõ ràng cửa hàng chúng tôi có cung cấp địa điểm phục vụ, nhưng hắn lại khăng khăng đòi vào trong xe của mình, hắn nói như vậy mới kí©h thí©ɧ hơn... Thế nên để kiếm tiền, tôi cũng đành đi theo..."

“Đó cũng là lần đầu tôi làm việc trên xe. Tôi không ngờ là chiếc xe trông có vẻ cao cấp như vậy mà bên trong lại chật hẹp thế, chưa được bao lâu thì tôi đã đổ mồ hôi khắp người. Tôi thực sự không biết ở cái chỗ tồi tàn này có gì "thú vị", mà trong lúc đó điện thoại của khách cứ reo mãi, hắn không chịu bắt máy, tôi thực sự bực bội đến phát cáu...”

Điềm Điềm có vẻ vẫn còn muốn chửi người khách đó thêm mấy câu nữa, nhưng mắt vô tình liếc nhìn thấy xác chết trên bàn, liền giật mình sợ phát khóc, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nói:

“Thôi, tôi đã chọn nghề này rồi thì tôi phải chấp nhận thôi. Chỉ là tôi không ngờ lại xảy ra "động đất" đột ngột như vậy. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là do chúng tôi cử động quá mạnh nên xe mới rung lắc dữ dội như thế, ai ngờ lại thật sự là động đất.”

Nghe đến chữ "động đất", vẻ mặt của tất cả mọi người đều hơi thay đổi, dường như nhớ ra điều gì đó.

“Xe chúng tôi đỗ trong ngõ nhỏ... trên nóc là tấm biển quảng cáo lớn... khi đó đầu tôi đang thò ra khỏi xe, vừa khéo nhìn thấy được. Điềm Điềm đưa tay chỉ lên đầu mình ra hiệu, giọng run run nói: “Biển quảng cáo lớn đó không biết vì sao, bỗng "phịch" một tiếng rồi đứt hẳn, rơi thẳng xuống xe, tôi cũng ngất lịm đi luôn...”

Cô lại thở dài nói: “Đợi đến khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở đây rồi, thật là sợ muốn chết...”
« Chương TrướcChương Tiếp »