Chương 7

Người đàn ông vạm vỡ nghiến chặt răng: "Đùa nhau đấy à?! Có luật như vậy sao không nói trước?"

"Đây là để dạy cho anh một bài học." Đầu Dê cười khẩy nói, "Tôi còn chưa nói xong luật lệ, anh đã hỏi tôi có thể thương lượng chiến thuật hay không, là các người lãng phí mất một phút quý giá chứ không phải do tôi không nói trước"

Khuôn mặt người đàn ông vạm vỡ có chút khó coi, nhưng nghĩ đến thủ đoạn gϊếŧ người của tên Đầu Dê này nên vẫn cố kìm nén cơn giận.

Chỉ trong một phút, cả chín người đều rút được một lá bài từ tay Đầu Dê, nhưng không ai dám lật ra xem. Nếu trên thẻ có ghi "Kẻ Nói Dối", thì sẽ trở thành vấn đề là mình sống hay người khác sống.

Tay của cả bốn cô gái đều hơi run, còn sắc mặt của đám người đàn ông cũng không mấy dễ coi.

Thứ vừa rút ra không phải là "thân phận", mà là "sống chết".

Tề Hạ hít một hơi thật sâu, hững hờ dùng tay chụp vào lá bài của mình rồi đưa lên trước mắt.

Nhẹ nhàng lật ra xem.

Trên đó bất ngờ viết ba chữ "Kẻ Nói Dối".

"Kẻ Nói Dối..."

Tề Hạ thầm lẩm bẩm ba từ này vài lần, xác nhận lại thân phận của chính mình, sau đó không biểu lộ cảm xúc mà úp lá bài xuống.

Chỉ một phút trước, hắn cũng đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh "tất cả" đều rời đi bình an vô sự.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Mặc dù hắn cùng tám người trước mặt không quen biết, nhưng lần này, chỉ có thể là họ chết thôi.

"Nếu mọi người không có ý kiến gì thì xin nhớ kỹ luật chơi, trò chơi này "chỉ có một Kẻ Nói Dối"... Đầu Dê chỉ tay về phía cô gái gợi cảm bên trái Tề Hạ, "Vậy thì bắt đầu từ cô, theo chiều kim đồng hồ"

"Hả? Tôi á?" Cô gái ngạc nhiên, rồi bĩu môi.

Tề Hạ quay sang nhìn, nếu bắt đầu từ cô gái bên trái hắn kể theo chiều kim đồng hồ, thì lại không mấy có lợi với hẳn.

Hắn sẽ trở thành người kể sau cùng.

Trong hoàn cảnh căng thẳng, áp lực tột độ, mọi người thường chỉ nhớ đến người kể đầu tiên và người kể cuối cùng.

Nhưng hiện giờ nếu lên tiếng phản đối thì có vẻ hơi nhảy dựng, chỉ còn cách đi một bước nhìn một bước thôi.

Chỉ thấy cô gái gợi cảm nhíu mày, đôi mắt to linh hoạt đảo quanh, cuối cùng thở dài nói: "Được rồi... Tôi kể trước, nhưng từ nhỏ tôi đã chẳng biết kể chuyện, nếu kể không hay thì mọi người đừng chê nhé... " Lúc này, mọi người đều không biết nói gì, chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe.