Chương 33

Chữ cuối cùng cao hơn bình thường, mang theo vài phần mê hoặc. Hơi thở ấm nóng phả xuống bên tai Kiều Hội, tai cô lập tức trở nên tê dại.

Kiều Hội bất ngờ hai giây rồi mới phản ứng lại lời nói vừa nãy của Từ Diệc Dương.

Bạn học nam? Bạn học nam nào cơ?

Cô chớp chớp mắt, chẳng lẽ chính là cái người chụp lén cô lại còn muốn được nói chuyện điện thoại ở trong miệng người dẫn chương trình kia?

Cho nên, ông xã nhà cô đang ghen tuông à? Đôi mắt của anh bị che đi bởi cặp kính gọng bạc vì vậy nhất thời Kiều Hội không thể nhìn ra được cảm xúc trong mắt Từ Diệc Dương, chỉ có thể nhìn thấy một chút thứ gì đó cuộn trào dữ dội dưới đáy mắt anh.

Kiều Hội vội nói, “Không có bạn học nam nào cả, em không biết người đó là ai.” Ekip chương trình vì muốn có độ hot mà sắp xếp cho cô phân cảnh nói chuyện qua điện thoại với bạn nam kia. Nếu Kiều Hội còn độc thân thì không sao cả, chẳng qua bọn họ không biết là cô đã kết hôn, hơn nữa ông xã nhà cô cũng đang ở đó.

Bởi vậy sắp xếp của ekip chương trình là muốn Kiều Hội đường đường chính chính nghe người ta tỏ tình mình trước mặt mọi người. Chuyện này không thể hoàn toàn trách bọn họ được, dù sao cũng do cô giấu diếm không để ai biết mình đã kết hôn.

Nhưng cô cảm nhận được cảm xúc của Từ Diệc Dương.

Đổi lại là cô khi nghe Từ Diệc Dương nói chuyện điện thoại với người khác, lại còn là người thích anh thì trong lòng cô cũng để ý.

Cô khẽ vuốt nhẹ phía sau lưng anh, hành động này có thể trấn an cảm xúc ghen tuông của anh đúng không? Hóa ra đàn ông có lớn tuổi đến đâu, trầm ổn thế nào thì cũng biết ghen.

Tay phải của Từ Diệc Dương nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, vẻ mặt anh vẫn ôn hòa làm cho người khác cảm giác như được tắm mình trong gió xuân. Nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy trong động tác của anh có chút sức lực vừa phải, “Bà xã, bộ đồ trong ảnh của em nhìn rất đẹp.”

Ánh mắt Kiều Hội dao động, giọng điệu suy đoán, “Anh muốn nhìn thấy em mặc như thế sao?”

“Ừ.” Anh chưa từng thấy cô ăn mặc như vậy bao giờ, thanh xuân dào dạt, ngoan ngoãn đáng yêu, trông vừa dễ thương vừa lanh lợi.

Kiều Hội rất dứt khoát gật đầu, “Vậy để ngày mai em mặc cho anh xem.”

“Được.”

Nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương, Kiều Hội nhìn ánh mắt sâu không thấy đáy của Từ Diệc Dương, nó giống như là một cơn lốc mạnh mẽ đến mức có thể đem cả tâm trí của cô cuốn vào. Kiều Hội cắn chặt môi dưới, đột nhiên bỗng thấy hơi khát, theo bản năng mà nhìn chằm chằm vào môi anh.

Môi Từ Diệc Dương cũng thật đẹp quá đi, bởi vì cô đã hôn qua cho nên cô biết môi của anh không những đẹp mà còn rất ngọt.

Lúc đầu Từ Diệc Dương hơi nâng cằm cô, nhưng lúc này ngón tay cái của anh nhẹ nhàng chạm lên cánh môi dưới của Kiều Hội rồi ma sát nó.

Không khí ái muội tăng lên một chút.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lập tức đánh tan bầu không khí kiều diễm trong phòng.

“Bên trong có người không thế?”

“Sao lại thế này? Không phải 10 giờ tối phòng trà mới tắt điện à? Vậy mà giờ đã đóng cửa?”

“Trời ạ, ông đây muốn uống nước, khát chết ông rồi, ai ở trong đấy thế?”

“Hay là đi tìm bảo vệ mở cửa đi?”

“Mẹ nó! Đừng để cho ông đây biết ai đóng cửa, ông mà biết là ông không tha cho đâu!”

Ngoài cửa người qua kẻ lại ríu rít, chắc là các bạn học sinh tới phòng trà uống nước.

Tiết tự học buổi tối phải đến chín giờ mới kết thúc, bây giờ mới khoảng tám giờ, đợi thời gian giải lao này kết thúc thì mới bắt đầu tiết tiếp theo vì vậy bây giờ chắc hẳn là các bạn học sinh đang chuẩn bị lên lớp.

Ánh mắt Kiều Hội lúc đầu còn mê ly mờ mịt nhưng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, toàn thân cô lập tức cứng đờ, giọng nói lắp bắp, “Cái đó … Có người đến.”

“Anh biết.” Từ Diệc Dương lúc nào cũng mang gương mặt không chút hoang mang, không ai có thể phá cảm xúc của anh, hiển nhiên là nhóm học sinh bên ngoài cũng không thể.

Lúc này, những nam sinh không chờ được bắt đầu đá cửa.

Kiều Hội quay đầu nhìn cánh cửa khẽ rung cách đó không xa, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình sắp theo cái tần suất đấm đá kia mà nhảy ra ngoài.

Bọn họ sẽ không đạp cửa xông vào đúng không?

Đáy mắt cô có chút bất an, nếu như bị các bạn học sinh nhìn thấy tình cảnh thế này …

Từ Diệc Dương dịu dàng sờ sờ cái đầu nhỏ của cô, trấn an nói, “Đừng sợ, có anh.”

Nửa phút sau, cửa phòng trà bị người bên trong mở ra.

Gương mặt lạnh nhạt của Từ Diệc Dương xuất hiện trong tầm mắt của đám học sinh loi choi ngoài cửa. Khác với vẻ mặt ôn hòa thường ngày, giờ phút này, vẻ mặt của anh rất lạnh lùng.

Mấy học sinh vừa nói sẽ cho đứa nào vừa rồi đóng cửa biết thế nào là lợi hại bây giờ đều không nói ra lời.

Ảnh đế này không phải người bình dị gần gũi nhất trong giới à? Sao trên người anh lại có cái khí chất mạnh mẽ khiến người ta không dám lỗ mãng xâm phạm thế này?

Mấy bạn học sinh cao trung căn bản là chưa bao giờ thấy bộ dạng tức giận đến đầu bốc lửa của Từ Diệc Dương, nhất thời bị anh dọa sợ.

Từ Diệc Dương vẻ mặt không vui, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt, “Có chuyện gì sao?”

Một nữ sinh trong đó cẩn thận nói, “À thì … Bọn em đến uống nước.”

Từ Diệc Dương nghiêng nửa người, “Vào đi.”

Sau khi mọi người đi vào, mới nhìn thấy Kiều Hội đang cầm ly giấy uống nước sôi.

Từ Diệc Dương thẳng thắn vươn tay về phía Kiều Hội, phong thái lịch lãm, “Đi thôi, anh đưa em về ký túc xá.”

Tố chất tâm lý của Kiều Hội không mạnh mẽ bằng Từ Diệc Dương nhưng nhìn biểu cảm bình tĩnh của anh, trên mặt cô cũng không lộ ra cảm xúc gì gật đầu. Nếu không có đám học sinh này, vừa rồi có khả năng cô sẽ nhào lên cưỡng hôn anh.

Hai người vừa rời đi, các bạn học sinh khác vội vàng suy đoán, “Vừa rồi bọn họ vào trong đó làm gì? Còn cố ý đóng cửa lại.”

“Ai mà biết được?”

“Trai đơn gái chiếc, mọi người hiểu mà.”

“Suỵt, đừng có đồn đại linh tinh, vừa rồi trông ảnh đế tức giận như thế, mấy cậu còn dám thảo luận chuyện này?”

Phía bên kia, sau khi Kiều Hội về đến ký túc xá tình cờ gặp được Lâm Mẫn Mẫn từ trong phòng đi ra ngoài đổ rác.

Lâm Mẫn Mẫn bình tĩnh quay sang nhìn cô, “Về rồi đấy à?”

Kiều Hội hấp tấp gật đầu, không biết vì sao cô luôn cảm thấy hình như Lâm Mẫn Mẫn đã phát hiện ra cái gì đó. Nhưng mà cô ấy là người hiểu biết, nếu mà phát hiện cái gì thì cũng sẽ giấu ở trong lòng.

Kiều Hội chúc Lâm Mẫn Mẫn ngủ ngon rồi về phòng lên mạng mua sắm online.

Hiện tại cô đã là sinh viên năm ba đại học, đương nhiên thay đổi rất nhiều so với hồi còn học cao trung. Thay đổi lớn nhất chính là tóc của cô đã lâu lắm rồi chưa được buộc đuôi ngựa, lúc nào cũng xõa tóc phía sau vai. Cũng không thể nói là kiểu tóc nào đẹp hơn, bởi vì mỗi kiểu tóc đều được Kiều Hội yêu thích trong một khoảng thời gian nhất định.

Bình thường cô cũng hay mặc váy, nhưng mà mặc nhiều nhất vẫn là quần short.

Lần đi ghi hình này thời tiết vẫn chưa ấm lên cho nên cô không có mang theo váy. Thời tiết ngày mai cũng chưa đủ ấm, cô phải mua thêm một chiếc quần legging.

Vừa mới mua hàng xong thì thấy Trịnh Gia Gia đang điên cuồng gửi tin nhắn cho cô.

Trịnh Gia Gia: Người chị em, tớ vừa mới xem trực tiếp, cậu cũng thành thật rồi đấy! Sao lại từ chối? Bộ cậu ở bên ngoài có người yêu rồi hay sao hả?

Trịnh Gia Gia: Cậu có biết người chụp lén và lưu ảnh của cậu là nam sinh nào không? Biểu hiện vừa rồi của MC buồn cười quá thể!

Kiều Hội mua sắm online xong thì không có việc gì để làm, bạn cùng phòng của cô cũng phải học tự học buổi tối. Lúc này trong phòng ngủ rất buồn chán, vừa hay cô có thể cùng Trịnh Gia Gia nói chuyện phiếm.

Kiều Hội: Mình không có hứng thú, cũng không muốn biết.

Cô thật sự không có chút tò mò nào với nam sinh kia. Cho dù cô không ở bên cạnh Từ Diệc Dương thì cô cũng sẽ từ chối nói chuyện. Trả lời xong, cô lại hỏi Trịnh Gia Gia một vấn đề.

Kiều Hội: Cậu cảm thấy tớ trong ảnh chụp có đẹp không?

Không hổ là bạn thân lâu năm của cô, Trịnh Gia Gia ca ngợi rất thật lòng, khác hẳn với mấy cái tỷ muội plastic [1] dẻo mồm dẻo miệng kia.

[1] Tỷ muội plastic: Chị em “nhựa”, có nghĩa là bên ngoài thì giả vờ thân thiết với nhau nhưng bên trong thì không ngừng đấm đá.

Trịnh Gia Gia: Đương nhiên là đẹp rồi, nhìn siêu cấp đáng yêu luôn đó! Ủa mà cậu chưa xem tin nhắn nhóm sinh viên à? Nam sinh trong đó muốn điên hết luôn rồi kìa!

Kiều Hội không có tham gia nhóm sinh viên của trường, bởi vì bản thân cô không thích giao lưu, chán ghét sự phiền phức, không thích tham gia mấy nhóm đông người nên cô đương nhiên không biết trong nhóm vì cô mà điên cuồng tám nhảm.

Khi các sinh viên ở Học viện Điện ảnh Bắc Thành đều đã tự cho rằng mình đã hoàn toàn biết rõ về Kiều Hội, thì cô sẽ lại cho bọn họ thấy được khía cạnh mới của mình. Nhưng mặc kệ là khía cạnh nào thì vẫn rất xinh đẹp.

Trịnh Gia Gia: Một nhóm người đang nhao nhao la hét ở trên đó, cảm thấy cậu quá đẹp. Hơn nữa không chỉ nam sinh cảm thấy bức ảnh này đẹp, mà nữ sinh cũng thấy vậy.

Trịnh Gia Gia không nói cho Kiều Hội biết Hạ Nhiên bị đám nam sinh trong nhóm lôi ra chửi cho một trận.

Cô ấy không kìm được mà mở nhóm wechat ra xem, lần thứ hai xem lại lịch sử trò chuyện là lúc bọn họ không ngừng chửi mắng Hạ Nhiên.

“Hạ Nhiên có mắt không tròng, đem trân châu đi so với mắt cá à.”

“Hạ Nhiên và Lục Đình hình như cùng đi đóng phim rồi nhỉ? Không biết tình cảm hai người bọn họ giờ thế nào.”

“Tình cảm thế nào là thế nào? Tôi để lại một câu ở chỗ này nhé, sớm muộn gì hai đứa nó cũng chia tay thôi.”

“Đã lâu tôi không rung động với người khác, giờ nhìn ảnh Kiều Hội, tôi cảm thấy tôi bắt đầu rung động.”

“Nam sinh chụp lén bức hình này chắc chắn là rất thích cô ấy, trình độ chụp lén rất cao, đem cô ấy chụp siêu cấp xinh đẹp.”

“Nhưng mà người dẫn chương trình bị Kiều Hội từ chối hai lần lận, hề chúa dã man.”

Kiều Hội chống cằm, chẳng trách anh lại nói muốn xem cô mặc đồ như vậy.

Ông xã lúc ghen hình như có chút đáng yêu?

Ngày hôm sau, Kiều Hội dậy sớm để bắt đầu trang điểm. Từ hôm nay cô không cần lên lớp nữa, chỉ cần cùng các thành viên tận hưởng thời gian rảnh rỗi.

Việc đầu tiên cần làm là xuống lấy đồ chuyển phát nhanh sau đó mở gói hàng ra ở hành lang. Bởi vì cô sợ quấy rầy đến bạn cùng phòng đang nghỉ ngơi nên mấy việc này chỉ có thể làm ở bên ngoài.

Chờ khui xong gói hàng, cô mới đến phòng tắm thay quần áo. Vì thời tiết không quá ấm nên cô mặc thêm quần legging màu da và áo khoác ngắn, nhìn vào máy ảnh rồi tự buộc tóc đuôi ngựa cho mình, vừa xong xuôi thì hình tượng trong bức ảnh ùa đến.

Chỉ cần trang điểm nữa thôi là Kiều Hội sẽ trở thành em gái nhỏ ngoan ngoãn ngập tràn hơi thở thanh xuân. Cô lấy bộ dụng cụ trang điểm ra, bắt đầu tự trang điểm cho mình.

Là sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Thành, ngày thường cô cũng có học trang điểm nên trình độ trang điểm của cô tuy không bằng chuyên viên nhưng cũng không tệ.

Trong phòng ký túc xá ngoài Kiều Hội thì còn có Hoa Hoa là dậy sớm nhất. Cô bé ‘ưm’ một tiếng, xoa xoa đôi mắt, vừa mở mắt ra thì vô tình quay sang nhìn thấy Kiều Hội đã sớm tỉnh giấc.

Vừa thấy gương mặt Kiều Hội, cô bé không kìm đợi chửi bậy ra tiếng.

Hai nữ sinh khác trong phòng ngủ đều bị tiếng chửi bậy của cô bé đánh thức.

Có nữ sinh bất mãn mà lẩm bẩm, “Hoa Hoa, mới sáng sớm tinh mơ mà làm cái gì thế?”

Hoa Hoa hưng phấn đến mức tỉnh khỏi cả cơn mơ ngủ, cô bé kinh ngạc hô lên, “Hai nhìn xem.”

Hai nữ sinh kia vừa nghe câu này, vội dụi mắt, tự ra lệnh cho mình nhanh chóng tỉnh lại. Sau đó các cô bé ngồi dậy, nhìn tiểu tiên nữ tràn đầy sức sống ngồi dưới giường kia.

Ôi trời, lần này thì bọn họ cảm nhận được khoảng cách chênh lệch giữa mình và minh tinh.

Trang điểm kiểu này cứ như là tiên nữ không dính chút khói lửa phàm tục nào ấy nhỉ? Hai nữ sinh đều ngắm đến mức chân mềm, người khác khiêng đi cũng không chút phản kháng.