Chương 7
Đồ khốn khϊếp! Đồ thiếu giáo dục! Đồ lưu manh! @#&%****$¥€@%#.....
Bình tĩnh! Bình tĩnh lại nha!
Có điều ta thật không thể bình tĩnh lại rồi. Ruột gan một trận sôi trào, cổ họng có thứ gì đó tanh ngọt trào lên. Phốc~ ta cứ vậy mà phun ra ngụm máu.
Thật không biết là tức đến ói máu hay là động đến nội thương nữa.
Ta đưa tay lau vệt máu trên khóe môi. Thôi bỏ đi! Làm nữ phụ chính là không được chào đón vậy đó. Dù sao thì bản thân cũng không có được hào quang nữ chính.
Sau khi lạnh nhạt lau khóe môi, ta lại cố gắng đứng dậy. Tuy nói ta cũng có tí bản lĩnh nhưng đối với cao thủ cổ đại thì ta cũng hết cách. Không đánh lại tên trước mắt thì có muốn trả thù cũng không có khả năng.
Tên kia cuối người xuống đưa tay cầm cổ tay ta bắt mạch. Ta cũng không phản kháng. Người đứng dưới mái hiên không muốn cũng phải cúi đầu.
Sau một lúc trầm ngâm tên kia mở miệng:" Quận chúa bị nội thương. Nhưng không nặng lắm. Gia tộc thần có bí dược trị nội thương rất hiệu quả. Quận chúa dùng thử xem"
Nói rồi hắn lấy trong ngực ra một cái bình ngọc, lắc mạnh, đổ ra lòng bàn tay một viên thuốc màu nâu đưa đến trước mặt ta.
Ta không nói gì. Nhíu mày lại, ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn cũng không nề hà. Đơn giản giải thích:" Thần là thế tử phủ An Quốc hầu. Là hoàng thượng sai vi thần mang Ngự Lâm quân đến đón quận chúa. Trên đường đến kinh thành có khả năng gặp cường đạo, hoàng thượng lo lắng cho an nguy của người"
An Quốc hầu thế tử? An Mộc Thanh?
Hóa ra là vai quần chúng thật. Trong nguyên tác, sau khi Đông Phương Tĩnh cứu Thiên Hoa xong đội nhân mã do An Mộc Thanh dẫn đầu mới đến.
Ta im lặng lấy viên thuốc nuốt xuống. Cảm thấy khí huyết đã bình ổn. An Mộc Thanh đứng dậy vươn tay về phía ta.
Ta cũng thật ngoan ngoãn bắt lấy tay hắn đứng dậy.
Có điều, mỹ nữ mà trả thù, cuối ngày là quá muộn. Hành động ngay và luôn.
Trên tay hơi dùng sức, ta kéo hắn xuống, nhờ
đấy đứng thẳng người. An Mộc Thanh bất ngờ bị phục kích ngã dưới đất.
Ta rất là vô tội quay sang chớp mắt:" Ấy, thật xin lỗi. Ta không cố ý ( chỉ cố tình thôi a). An thế tử không sao đó chứ?" Nói xong cũng không quản hắn sững sờ dưới đất. Quay đầu lại nhìn chiến trường đằng kia.
Không hổ là Ngự Lâm quân. An Mộc Thanh mang đến không dưới trăm người. Rất nhanh chiếm lại thế thượng phong. Nhưng
địa thế nơi đây hiểm trở, mấy tên thấy tình thế không tốt nên bỏ chạy. Ngự Lâm quân cũng không thể đuổi theo, bắt được chỉ là mấy tên lâu la.
Có tiếng sột soạt sau lưng. An Mộc Thanh đứng lên phủi đi bùn đất trên y phục. Ta cũng phủi theo, vừa nói:" Các ngươi cũng đến thật sớm. Sao không đợi mai đến hốt xác ta luôn?"
Nghe ta châm chọc hắn cũng không để ý. Thành thật đáp:" Lẽ ra là phó thống lĩnh Ngự Lâm quân lĩnh chỉ đi. Có điều giữa đường bị ngã ngựa. Chân hắn bị gãy, bất đắc dĩ để thần đi thay"
"Trùng hợp thật!" Ta cảm thán. Trùng hợp đến chết người đi chứ!
Chiến trường bên đó đã ổn định. Ta cất bước đến chỗ nam phụ. Ban đầu cũng không phải ta không đầu óc mang mười mấy tên thị vệ đi đối kháng mấy mươi tên thổ phỉ còn có sát thủ trà trộn vào. Ta rất rõ ràng, người của Hoàng đế sẽ đến.
Chuyện gặp nam phụ thật là không thể thay đổi rồi. Vậy chi bằng đổi thành ta cứu hắn đi. Sau này tuy không là bằng hữu thì cũng sẽ không là địch nhân.
Sương Nhi nãy giờ được người bảo vệ tuy có chút chật vật nhưng không đến nỗi nào. Nàng chạy đến chỗ ta miếu máo hỏi ta có sao không. Nàng thật bị kinh hách không nhẹ. Ta chỉ nhợt nhạt cười trấn an nàng, nói bản thân không sao.
Đông Phương Tĩnh đi đến chỗ ta, chắp tay nói:" Lần này đa tạ Quận chúa tương trợ, ngày sau nếu có cơ hội nhất định báo đáp ân tình này"
Tạ Lan Nhu cũng phụ họa theo:" Quả thật đa tạ Quận chúa"
Ta cũng thật hào phóng khoát tay:" Không có gì? Chỉ là chuyện nhỏ thôi a"
Trong tiểu thuyết Đông Phương Tĩnh là loại mặt mày không cảm xúc, là khối băng di động. Ngoại trừ nữ chính thì ai cũng không làm hắn động dung. Lúc nào tên này cũng vận bạch y phiêu diêu, là loại hình trích tiên a. Hôm nay vào tay ta, ngược lại thế nào hả?
Đông Phương Tĩnh giỏi y độc, võ công hắn không tốt mấy, lại thêm bảo vệ Tạ Lan Nhu. Bây giờ cả người hắn đầy máu. Tóc tai cũng hơi loạn, chật vật không thể nói. Hình tượng mỹ nam trích tiên hoàn toàn sụp đổ.
Ta bỗng có một cảm giác thật là thành tựu. Cái này có được xem là gián tiếp ngược nam phụ không ta. Ta đoán hắn đời này đây là lần đầu thê thảm vậy đó.
An Mộc Thanh tiến đến từ phía sau nói:" Vị này có lẽ là Dược cốc Đông Phương thần y"
"Thần y thì thật không dám nhận. Tại hạ chính là Đông Phương Tĩnh"
"Như vậy thì thật tốt. Hoàng thượng cũng nhờ tại hạ đưa Đông Phương công tử vào cung" Vừa nói vừa nhàn nhạt cười.
Đông Phương Tĩnh cũng không khách khí:" Vậy làm phiền An thế tử dẫn đường" Đông Phương Tĩnh cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn đương nhiên nghe được ta và An Mộc Thanh nói chuyện, rõ ràng thân phận bọn ta.
Thị vệ ta mang theo không ai bỏ mạng nhưng bị thương cũng không nhẹ. Ta quét mắt nhìn xung quanh nói:" Trước tiên hay là tìm nơi nào nghỉ chân trị thương đi. Thị vệ ta mang theo bị thương không nhẹ. Hơn nữa ta cũng phải đổi y phục trước khi vào thành"
Nhìn một chút đi. Ai ai cũng nhếch nhác
vậy, mặt mũi nào vào thành đây?
An Mộc Thanh liếc mắt nhìn ta cười nói:" Quận chúa nói phải. Nơi đây cũng không thể ở lâu. Phía trước có trấn nhỏ. Trước cứ đến đấy nhờ hộ nhà dân nào đó vậy"
Đông Phương Tĩnh gật đầu, Tạ Lan Nhu càng không ý kiến.
Xe ngựa bị hủy rồi nên ta chỉ có thể cưỡi ngựa. Sương Nhi không dám để ta chở, ta cũng đành để nàng ngồi cùng Ngự Lâm quân. Người không bị thương thì dìu người bị thương. Cứ thế đoàn người xuất phát.