Chương 50: Sự đen tối không muốn ai biết

Tuy Trác Man Nhân bất ngờ bị bắt tới đồn cảnh sát nhưng bà cũng biết lúc này mà tự ý mở lời thì dù là nói gì cũng sẽ trở thành bằng chứng bất lợi với bà.

Cách một cái bàn, cảnh sát ngồi đối diện Trác Man Nhân không kiên nhẫn đập bàn một cái, "Trác Man Nhân, bà có thừa nhận trách nhiệm của bà với vụ việc của Lâm Văn Tân và Lâm Yên hay không?"

Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, Trác Man Nhân chỉ có thể trả lời, "Chuyện tôi không làm thì tôi sẽ không thừa nhận, mọi chuyện chờ luật sư của tôi đến rồi nói sau."

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

"Vào đi." Cảnh sát nói.

Người tới là trợ lý của cảnh sát, cậu ta đưa điện thoại cho hắn, "Ngài có điện thoại."

Cảnh sát nhận lấy, bấm nghe, "Có gì không?"

Bên đầu kia điện thoại truyền tới tiếng nói, "Lâm Yên tỉnh rồi."

Cảnh sát đứng phắt dậy, ánh mắt liếc nhìn Trác Man Nhân một cái, chợt cười khẽ, "Tôi tới ngay đây." Vừa tắt điện thoại, cảnh sát lập tức đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Trác Man Nhân, ánh mắt người cảnh sát lúc nãy làm bà cảm thấy bất an. Lúc này bà lại chẳng thể làm được gì, cũng không cần phải làm gì. Người nhà bà hẳn đã biết được chuyện này, bà chỉ cần chờ luật sư tới bảo lãnh ra thôi.

Cảnh sát tới bệnh viện Lâm Yên đang điều trị rất nhanh, cô đã tỉnh lại, cũng đã đồng ý trả lời câu hỏi của cảnh sát, tận tay chỉ ra bằng chứng Trác Man Nhân là người bắt cóc mình.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cảnh sát lại tiếp tục điều tra Trác Man Nhân, để tìm ra mối liên hệ giữa bà và việc này.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát lại bất ngờ tra ra được việc của Giang Huy, phát hiện vợ cũ của Giang Huy từng ở tù, lại chết ở trong ngục giam. Đã thế, cấp trên còn gọi điện tới nói nhận được một văn kiện bí mật, nói về việc Ôn Ngu phạm tội hẳn là còn có ẩn tình. Mà gia đình của Trác Man Nhân có tới mấy đời làm trong ngành luật, việc tạo ra chứng cứ giả cũng không có gì kỳ lạ. Cảnh sát theo hướng này mà điều tra Trác Man Nhân, hòng khiến bà ta trả một cái giá lớn.

Sau khi cảnh sát đi khuất, Lâm Yên lại nhìn thấy Thẩm Ngôn Phóng đứng tại một góc phòng bệnh. Trước đó cô lâm vào hôn mê, không biết được người cứu cô là ai, giờ mới biết đó đúng là Thẩm Ngôn Phóng.

Viền mắt Lâm Yên hơi đỏ, cô nói, "Cố Thận, à không phải, giờ thì anh là Thẩm Ngôn Phóng."

Trong thời gian anh nằm bệnh, Thẩm Ngôn Phóng vẫn dùng tên giả là Cố Thận với Lâm Yên, về sau Lâm Yên mới biết được tên thật của anh là gì.

Thẩm Ngôn Phóng thấy được cảm xúc của cô liền đi tới gần giường bệnh, dịu dàng nói, "Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giúp em giải quyết việc này."

Mặc dù ngữ khí rất dịu dàng nhưng trong mắt anh lại tràn ngập lo lắng, không có chút tình ý nào.

Thẩm Ngôn Phóng lại nói tiếp, "Về sau có gặp chuyện gì khó khăn thì cứ tới tìm tôi, tôi sẽ giúp em ổn định lại cuộc sống."

"Tôi sẽ đối xử với em giống như em gái ruột."

Lâm Yên chỉ thấy sống mũi chua xót, nước mắt rơi xuống, cô giật giật môi, nói, "Mấy năm nay, anh đối với tôi..."

Tuy nhìn ra được tình cảm của anh nhưng cô vẫn muốn chính tai nghe anh nói.

Còn chưa nói xong, Thẩm Ngôn Phóng đã cắt ngang lời cô, ngữ khí vẫn ôn hòa, nhưng lại cực kỳ kiên định, "Đừng nghĩ nhiều, chăm sóc bản thân thật tốt đi."

Ý tứ của anh rất rõ ràng, anh có thể chiếu cố cô, nhưng sẽ không có tình cảm nào đi quá.

Lâm Yên là người ở trong lòng anh bảy năm nay, thế nhưng bảy năm nay anh nhận nhầm người, bây giờ dù có nhận ra rồi thì tình cảm trước kia cũng đã sớm thay đổi. Thẩm Ngôn Phóng vẫn luôn nghĩ rằng Giang Kiều là cô gái ấy, mặc dù đã biết được sự thật nhưng tình cảm của anh với Giang Kiều rất phức tạp. Rất nhiều chuyện khi đã lỡ mất thời điểm thì sẽ khó mà vãn hồi. Đạo lý này, Thẩm Ngôn Phóng và Lâm Yên đều hiểu được.

Sau khi nói xong, Thẩm Ngôn Phóng liếc nhìn cô. Anh để cho cô nghỉ ngơi rồi đi ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa khép lại, Lâm Yên không nhịn được mà ôm mặt khóc to.

Tính tình cô kỳ lạ lại rất cố chấp cũng chỉ vì chấp niệm bao năm nay. Nhưng có một số việc, cũng nên thay đổi rồi. Thích anh nhiều năm như vậy, nhưng khi đã biết rõ suy nghĩ của anh thì cô sẽ tự nguyện buông tay. Tiếng khóc trong phòng bệnh vang lên rất lâu, nhưng qua một lúc rồi cũng dừng lại.

...

Ngô Đại Sơn làm việc cho Liêu Thâm nhiều năm qua, cứ đến đúng thời gian lại gọi điện báo tin cho hắn. Nhưng lần này, Ngô Đại Sơn lại gọi muộn mất một ngày.

Liêu Thâm cảm thấy có chút kỳ lạ, trước giờ Ngô Đại Sơn chưa từng gọi trễ lần nào. Hắn cầm điện thoại lên, gọi tới số của Ngô Đại Sơn, nhưng rõ ràng có rung chuông lại chẳng có ai bắt máy. Liêu Thâm vẫn không biết, thực ra điện thoại của Ngô Đại Sơn đã nằm trong tay cảnh sát, mỗi một cuộc gọi tới đều được cảnh sát giám sát kỹ lưỡng. Gọi điện thoại cho Ngô Đại Sơn, ông ta không nghe, trường học bên kia cũng nói bác sĩ Ngô đã đi xa rồi. Liêu Thâm vốn là người có lòng cảnh giác cao độ, từ đó đã nhạy bén nhận ra có khả năng Ngô Đại Sơn xảy ra chuyện gì rồi.

Bởi vậy, ông đánh liều lái xe tới nhà Ngô Đại Sơn.

Quanh quất nhìn qua nhìn lại thì trong nhà dường như không có ai, nhưng nếu như Ngô Đại Sơn bị bắt giữ thì xung quanh nhà nhất định sẽ được theo dõi sát sao.

May mà Liêu Thâm đã sớm ngụy trang, cũng lái một chiếc xe của người khác.

Sau khi rời khỏi nhà của Ngô Đại Sơn, Liêu Thâm lái xe đến một chỗ vắng vẻ, vừa chắc chắn bản thân không bị theo dõi liền vứt ô tô lại.

Liêu Thâm đã lơ mơ cảm nhận được có gì đó kỳ lạ, hắn lập tức quyết định rời khỏi Mặc thành. Tuy hắn và Phong Đình là đối tác, nhưng chuyện này hắn không định nói cho Phong Đình một tiếng nào. Liêu Thâm chỉ nghĩ, nếu như trên đời phải có người gánh tội, vậy thì tốt nhất Phong Đình cứ an ổn hy sinh vì hắn đi.

Phong Đình vẫn còn chưa biết gì mà khi ông ta biết được thì Liêu Thâm lúc đó cũng đã sớm trốn biệt rồi.

Liêu Thâm đổi một cái xe khác, lái tới một thành phố khác, hắn sẽ sử dụng máy bay tư nhân để đi. Hắn ngồi trong máy bay nhìn bầu trời xanh thẳm ngay trước mắt, khóe miệng nhếch lên cười. Chỉ cần hắn rời khỏi đây an toàn thì vùng trời bao la ngoài kia sẽ không thiếu chỗ để cho hắn trốn đâu.

...

Mẹ của Giang Kiều, Ôn Ngu là cảnh sát quốc tế, bà hợp tác với Giang Kiều và Phong Dịch, cùng nhau ở lại nước M để tiến hành điều tra, mà hệ thống buôn người của Kỷ Nham cũng sa lưới rồi. Người giám sát Liêu Thâm bên kia đột nhiên có thông báo, họ nói Liêu Thâm có tới nhà của Ngô Đại Sơn, nhưng sau đó mất dấu rồi.

Người của tập đoàn Liêu thị lại nói Liêu Thâm đang đi công tác.

Ôn Ngu hiểu chuyện này chỉ là mượn cớ, vậy thì Liêu Thâm cũng nhận ra rồi, nhưng trên tay họ vốn không có đủ chứng cứ để định tội danh cho Liêu Thâm cho nên trước giờ cũng chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn giám sát, nhưng cũng không ngờ hắn ta lại mượn cơ hội này mà trốn thoát.

Sắc trời bên ngoài đã sáng, ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, Ôn Ngu ngồi trong phòng, đôi mày cau lại.

Lúc này, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Ôn Ngu bắt máy, nói, "Tôi là Ôn Ngu."

Là Phong Dịch gọi tới, bà cũng chỉ giật mình một cái liền nói, "Sao vậy?"

Phong Dịch nhàn nhạt nói ra, nhưng từng câu từng chữ lại cực kỳ bén nhọn, "Tôi và Giang Kiều đã tìm được căn cứ của Liêu Thâm ở nước M, nơi đó rất có thể cất giấu bí mật của ông ta."

Nghe tới tên của Giang Kiều, tay Ôn Ngu siết chặt điện thoại tới trắng bệch, nhiều năm qua bà cũng vì chuyện này mà không quan tâm tới cô đấy thôi.

Ôn Ngu bình tĩnh lại, nói, "Vậy anh định làm như thế nào?"

Phong Dịch nói, "Không để bọn chúng có thời gian nữa, tối nay ta trực tiếp đến chỗ đó đi."

Ôn Ngu nói với Phong Dịch chuyện Liêu Thâm e là đã trốn thoát, nhưng có vẻ việc này cũng nằm trong dự liệu của anh cho nên bà cũng đồng ý với lời này.

Trong chuyện này, điều quan trọng nhất chính là thời gian, nếu như cứ tiếp tục do dự thì thứ bí mật trong căn cứ đó nhất định sẽ bị mang đi mất. Nếu vậy thì bọn họ sẽ không còn cơ hội tìm được manh mối phạm tội của Liêu Thâm và Phong Đình nữa. Đây là cơ hội duy nhất, nhất định phải thành công.

"Được." Ôn Ngu kiên định đáp.

Cúp máy, Ôn Ngu đặt điện thoại xuống, tầm mắt hướng ra ngoài, ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng như vậy, nhưng bà vẫn cảm thấy chưa đủ.

Không biết sao, bà lại thấy hơi hoảng hốt, tựa như bị ánh sáng kia vạch trần bí mật của mình, làm cho bà cảm thấy sợ hãi.

...

Đêm khuya tới, Phong Dịch và Giang Kiều lái xe cùng Ôn Ngu đi tới căn cứ, bên trong xe có chút nặng nề.

Suốt cả quãng đường, hai người không ai mở lời, bọn họ đều biết Tô Dịch đi rồi.

Tô Dịch là người biết được tất cả sự thật, sau đó anh ta lại tự mình quyết định, không ai có thể can thiệp được vào chuyện của anh ta. Ở trong mắt hai người, Tô Dịch chẳng qua chỉ là một thiếu niên không hiểu chuyện thôi, nhưng lần này thì anh đã hiểu quá nhiều rồi. Mấy ngày nay Phong Dịch và Giang Kiều đều không chủ động nhắc tới Tô Dịch, kể cả đêm nay. Giờ bọn họ phải tập trung vào nhiệm vụ chính, làm ra được bí mật của Liêu Thâm và Phong Đình.

Màn đêm không trăng không sao, thuộc hạ của Phong Dịch đã bao vây căn cứ, nhưng lưới sắt kia và đội tuần tra cũng khó mà đi qua.

Tuy vậy cảnh sát quốc tế đã được huấn luyện đặc biệt, phối hợp với thuộc hạ của Phong Dịch cực kỳ tốt.

Điện bị cắt, trong thời gian này mọi người phải tiến vào căn cứ nhanh nhất có thể, người ở bên trong cũng chỉ có thể để lại cho Phong Dịch và Giang Kiều được năm phút.

Thuộc hạ vọt vào, tiếng súng vang lên, tiếng bước chân hỗn loạn trên mặt đất, tiếng gió thổi, tiếng đánh nhau, tất cả âm thanh cùng hòa quyện, trong tối đông đầu mùa xem có vẻ lạnh thấu xương.

Mặc dù những người trong căn cứ đã được huấn luyện nhưng đối mặt với cảnh sát quốc tế và thuộc hạ của Phong Dịch thì lại bị chế trụ hoàn toàn.

Lúc này, một tên thuộc hạ bỗng chạy tới, "Phong tổng, phát hiện ra một căn phòng lạ."

Giọng anh ta có chút run rẩy, cũng không biết đã nhìn thấy gì. Giang Kiều và Phong Dịch cùng liếc nhau một cái, lập tức bước theo anh ta vào căn phòng kia.

Kẽo kẹt vài tiếng, cửa phòng mở ra, trong phòng là một màu đen kịt, vừa nhấn công tắc, đèn chiếu sáng, soi rõ tất cả mọi thứ trong phòng. Phong Dịch sa sầm mặt, đáy mắt Giang Kiều là một mảnh lạnh băng.

Nơi đây cũng là một nhà giam giống như nhà kho, là khu vực cấm, bên trong có một nhóm người, trông mặt mũi bọn họ rất quen mắt, đều là những người mất tích ở Mặc thành.

Lục soát một lúc, thuộc hạ của Phong Dịch còn tìm thấy phòng thí nghiệm, tất cả bọn họ đều đã bị chế trụ, dưới nòng súng phun ra hết chân tướng sự việc.

Mà trong căn cứ này vẫn còn nhiều phòng thí nghiệm giống như vậy, tức là tất cả những người mất tích ở Mặc thành đều bị vận chuyển tới nước M.

Số mệnh của họ chỉ có một, chính là làm chuột bạch thử nghiệm.

Phong Dịch và Giang Kiều cùng đứng trong căn cứ, nhìn nơi đen nhánh lạnh lẽo này. Hai người chỉ cảm thấy hơi sợ hãi, cái thứ không khí lạnh như băng này chầm chậm mà bò lên bả vai. Giờ thì họ đã thấy rõ được tội ác này, thứ mà Liêu Thâm và Phong Đình che giấu bấy lâu.

Phong Dịch, Giang Kiều, Thập Cửu, Ôn Ngu và cả cảnh sát quốc tế, bọn họ vẫn cố gắng tìm kiếm sự thật, cứu lấy mọi người.