Khi Phong Dịch tỉnh lại thì thấy tờ giấy Tô Dịch để lại. Ánh mắt Phong Dịch hơi di chuyển, không ngờ cả Tô Dịch cũng không nhớ gì về chuyện năm đó?
Tại sao anh và Tô Dịch đều không nhớ chuyện đó?
Có phải có người đứng giữa làm khó, che giấu bí mật này?
Phong Dịch nhìn tờ giấy, đáy mắt sâu hun hút. Sau đó, anh thôi không nhìn tờ giấy nữa, anh đưa mắt nhìn ánh mặt trời bên ngoài vô cùng ôn hòa, nhưng trong sự ôn hòa lại như có gợn sóng ngầm.
…
Một chiếc chiếc ô tô màu đen chạy nhanh về phía trước, hướng về nơi đang bị phong tỏa. Nơi này nhìn khá yên tĩnh, nhưng lại có rất nhiều người theo dõi.
Ô tô dừng lại trước cửa lớn, người giám sát ở đó đưa mắt nhìn về phía chiếc xe, vẻ mặt nghiêm túc. Cửa kính xe hạ xuống làm lộ ra gương mặt của Liêu Thâm. Một trong số những người giám sát ở đó đã có người nhận ra Liêu Thâm, cậu ta nâng tay lên, ý bảo có thể cho qua. Cánh cửa vừa mở ra ô tô liền chạy vào.
Một lúc sau, ô tô dừng lại, có hai người bước xuống xe, một người là Liêu Thâm, người còn lại là Phong Đình.
Hai người họ cùng đi vào một nơi, cả bốn phía nơi đây đều được bao trùm bởi màu trắng lạnh lẽo. Trên hành lang cực kỳ yên tĩnh, cả đường đi chỉ nghe được tiếng bước chân khe khẽ của hai người bọn họ. Trên mặt họ đều đeo khẩu trang, bỗng nhiên cả hai cùng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước.
Phía trước là một cái cửa sổ kính lớn giống như mặt băng sáng bóng lạnh lẽo. Bên trong mọi người đều khoác lên mình những chiếc áo dài trắng tinh, trên mặt đeo khẩu trang.
Có người cầm ống nghiệm trên tay, có người cúi đầu ghi chép lại, có người thấp giọng nói chuyện với nhau. Ai nấy đều mang vẻ mặt cẩn trọng, chuyên chú làm việc của mình.
Phong Đình cùng Liêu Thâm lẳng lặng nhìn, ánh mắt họ xuyên qua cửa kính trong suốt, quan sát tình hình bên trong. Khóe miệng Liêu Thâm hiện lên ý cười, “Rất nhanh thôi sản phẩm tiếp theo sẽ tung ra thị trường.”
Phong Đình im lặng vài giây mới tiếp lời, “Sản phẩm này cần phải được thử nghiệm nhiều hơn.” Ý câu này là nói sản phẩm này không quá phù hợp.
Sắc mặt Liêu Thâm không thay đổi, hắn nói tiếp, “Sau khi sản phẩm này bán ra có thể cho ta một lợi nhuận lớn.”
Xong, hắn liếc mắt Phong Đình một cái, “Việc này không nằm trong phạm vi quan tâm của chúng ta, ông nói xem?”
Phong Đình gật đầu, “Chúng ta đã đợi lâu như thế, việc này quả thật có thể bắt đầu.”
Liêu Thâm thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía phòng thí nghiệm, “Nói không chừng con của ông sẽ phơi bày chuyện năm đó.”
Sau khi chuyện năm đó xảy ra, Liêu Thâm đã giấu Phong Dịch đi, nhưng hắn không biết chuyện Phong Dịch có hai nhân cách, cả Phong Đình cũng không biết. Khi đó, Ngô Đại Sơn đã gợi ý với hắn việc tẩy não Phong Dịch.
Trên mặt Phong Đình hiện lên chút tức giận, “Năm đó không phải cậu nói đã cho người xử lý toàn bộ rồi sao?”
Phong Đình cho rằng Phong Dịch đã quên chuyện năm đó, chẳng qua là để lại chút bóng ma tâm lý mà thôi. Thế nên, vài năm nay, mỗi lần Phong Dịch đi Khánh thành, ông chỉ cho rằng anh đi xả stress, giảm bớt bệnh tật.
Liêu Thâm lạnh nhạt mở miệng, “Cũng không phải tôi làm cho Phong Dịch nhớ lại chuyện năm đó.”
Liêu Thân nhìn Phong Đình, ngữ khí lạnh như băng, “Nhưng ông chính là người làm lộ chân tướng.”
Phong Đình ngẩn ra, Liêu Thâm tiếp tục nói, “Phong Dịch mơ hồ có chút chán ghét ông.”
Phong Đình trầm ngâm, “Phong Dịch còn nói cái gì nữa?”
Liêu Thâm nói, “Còn những việc khác, Phong Dịch hình như không có ấn tượng gì.”
Ánh mắt Phong Đình hơi trầm xuống, “Phong Dịch ở trước mặt tôi không để lộ bất cứ thứ gì.”
“Hiện tại Phong Dịch đã có chút hoài nghi đối với ông, tốt nhất ông đừng cho việc này chuyển biến xấu thêm.” Liêu Thâm nói.
“Ông dù sao cũng là bố cậu ta, cho dù Phong Dịch đối với ông chỉ có chút tình cảm thì ông cũng chỉ cần nói vài câu, tại sao lại sợ cậu ta không tin?”
Phong Đình nhắm chặt mắt, “Tôi cũng không nghĩ sẽ làm liên lụy đến Phong Dịch.”
Ông đồng ý hợp tác với Liêu Thâm cũng chỉ vì nhìn trúng lợi ích to lớn từ việc này. Lợi ích trước mắt, ông đương nhiên không muốn bỏ qua.
Liêu Thâm cười lạnh một tiếng, “Tình thân là cái gì? Ông cẩn thận nghĩ lại đi, tiền tài với người thân, thứ gì mới có thể ở lại lâu dài trên tay ông?”
Sắc mặt Phong Đình hiện lên sự phức tạp, không nói nữa.
Liêu Thâm tiếp tục nói, “Người của tôi đã theo dõi Phong Dịch rồi, ông tốt nhất cũng đừng làm lộ nữa.”
Phong Đình nói, “Tôi biết rồi.”
…
Giờ là cuối hè, ve đã ngừng kêu, sắc trời cũng đã chuyển qua màu xanh bình đạm, thi thoảng còn có những cơn gió nhẹ thổi qua. Hai ngã tư bên đường được chiếu sáng, dòng xe chạy vội vã chạy qua chạy lại. Giang Kiều lái xe về nhà, trên đường đi cô dừng xe tại một cửa hàng tiện lợi. Giang Kiều vừa dừng xe xong, chuẩn bị xuống xe thì một cô gái từ trong cửa tiệm đi ra. Cô chỉ tùy ý nhìn lướt qua rồi thu hồi tầm mắt.
Cách cửa hàng tiện lợi không xa là một cái ngõ nhỏ, cô gái đi vào cái ngõ nhỏ ấy, bỗng có người bước ra, bịt kín miệng cô gái, kéo vào trong ngõ. Toàn bộ quá trình không phát ra tiếng động gì, cô gái kia chưa kịp kêu cứu đã bị bịt kín miệng. Nhưng Giang Kiều mẫn cảm hơn người thường nên nhanh chóng nhận ra.
Lúc này, ngõ nhỏ đã không còn dấu vết gì, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy trước cửa hàng có camera nhưng ngõ nhỏ này lại là góc chết, không ghi hình được cảnh người bị hại trong ngõ.
Giang Kiều nhíu mày rụt tay lại, cô xoay người sải chân dài, theo bọn họ đi vào trong ngõ.
Vào bên trong ngõ, trước mắt Giang Kiều chỉ là một khoảng đen, trong ngõ không có cái bóng đèn, ánh sáng cực kỳ yếu ớt.
Ngõ nhỏ này vô cùng yên tĩnh, cô gái kia đã không còn tung tích. Giang Kiều đi thẳng vào bên trong, cô càng đi sâu vào trong ngõ thì xung quanh càng yên lặng đến dị thường.
Bước chân của cô rất nhẹ, nãy giờ cô vẫn cảnh giác xung quanh, tránh cho có chuyện xảy ra.
Ngõ nhỏ uốn lượn, có rất nhiều nhánh phân ra hai bên, Giang Kiều chỉ có thể dùng trực giác để phán đoán nơi cô gái kia bị bắt.
Cô gái đó vẫn còn tỉnh táo, trên đường đi có rất nhiều dấu vết giãy giụa, hẳn là do cô gái đó bị lôi đến đây mới tạo ra. Giang Kiều cẩn thận nhìn theo dấu vết mà đi vào sâu bên trong. Ngõ nhỏ sâu hút, ánh sáng mờ mờ, khi bước tới nơi sâu nhất trong ngõ Giang Kiều dừng bước, ngồi xổm xuống đất nhìn vào manh mối dần mờ nhạt trước mặt.
Mặt đất sạch sẽ không có dấu vết gì, trước mắt cô là vài nhánh ngõ không biết thông đi đâu.
Lúc này, đột nhiên trong một con ngõ truyền đến tiếng động, Giang Kiều nghiêng tai lắng nghe liền phát hiện tiếng nức nở cùng tiếng ma sát hòa lẫn vào nhau.
Giang Kiều lập tức đứng dậy đi tới phía phát ra tiếng động. Bước chân cô ngày càng nhẹ nhưng cũng đồng thời bước nhanh hơn.
Ở cuối con ngõ, cô gái đó bị treo lên, trên miệng bị băng dính bịt kín, cô ta gặp phải chuyện này đã sớm hoảng sợ đến mức nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt. Giang Kiều nhẹ nhàng tiến lại gần, giơ tay trái lên dùng hết sức đập vào sau gáy của một tên, tên đó nhanh chóng ngã lăn ra đất.
Rất nhanh, những tên khác chú ý tới phía bên này, bọn chúng vứt cô gái kia sang một bên, tất cả đều chăm chú nhìn vào một mình Giang Kiều. Trên tay Giang Kiều không có vũ khí, chỉ có thể dùng tay tận lực đối phó, nhưng đối thủ lại có nhiều người, cho dù thân thủ của cô rất tốt cũng không chống lại được số đông. Ban đầu Giang Kiều cũng chế trụ được vài người, nhưng khi đối mặt với công kích liên tục, sức lực của cô dần tiêu hao, động tác cũng chậm chạp đi rất nhiều.
Giang Kiều bị thương, trên cánh tay đã sớm hằn lên nhiều vết máu. Giây tiếp theo, trên cổ cô truyền tới cơn đau, hình như là cô bị vật nặng gì đó đập vào. Thân thể Giang Kiều chợt mềm nhũn ra, ngã xuống đất, những người kia lập tức muốn mang cả cô đi.
Tuy rằng ý thức mơ hồ nhưng Giang Kiều vẫn cố chống chọi không để bản thân hôn mê, cô híp mắt nhìn về phía bọn chúng. Cô chỉ thấy có người ngồi xổm xuống rọi đèn pin vào mặt cô. Tầm mắt Giang Kiều tuy mờ đi nhưng cô vẫn cố nhìn thẳng vào mặt người đó. Đám người này đều đeo khẩu trang, không để lộ mặt ra, có vẻ cực kỳ cẩn thận. Khi người nọ nhìn thấy khuôn mặt Giang Kiều thì dừng tay lại, ra hiệu cho người đứng sau.
Bọn họ nhận ra thân phận của cô, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Giang thị. Nếu bây giờ họ cố chấp mang cô đi thì nhất định sẽ đυ.ng phải rắc rối.
Có Giang gia nhúng tay, hoạt động của bọn họ càng khó khăn. Nếu như bọn họ thả Giang Kiều đi, nhất định sẽ tạo thành rắc rối, bọn họ cũng không thể gánh vác nổi hậu quả của việc này. Bọn họ không nói chuyện, cũng không muốn để lộ thân phận. Khi có người qua đường nhìn thấy phía sau lưng Giang Kiều, bọn họ lập tức đổi chủ ý, họ cứ để Giang Kiều ở lại đây, chỉ mang cô gái kia rời đi.
Một giây sau, cuối cùng Giang Kiều cũng không chịu nổi nữa, bất tỉnh.
Đợi đến khi cô tỉnh lại thì mọi dấu vết ở hiện trường đã được xóa sạch, thủ pháp rất chuyên nghiệp. Có vẻ như đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm việc này.
Giang Kiều lấy điện thoại ra, trước khi vào trong ngõ cô đã nhìn đồng hồ, tính từ lúc đó đến giờ đã là 2 tiếng đồng hồ. Cô chống tay đứng dậy, trên cổ liền truyền đến một trận đau nhức, cô cắn chặt răng chịu đựng, lái xe đến cục cảnh sát.
Trong quá trình giao đấu với bọn chúng, cô đã nhớ rõ thân hình đặc thù của mỗi người, cũng đã nhớ kỹ khuôn mặt của cô gái kia.
Mấy năm gần đây các vụ mất tích xảy ra liên tục khiến cảnh sát càng quan tâm nhiều hơn, theo lời Giang Kiều thuật lại mà hứa rằng sẽ tận lực điều tra vụ này.
Sau khi báo án xong, Giang Kiều rời khỏi cục cảnh sát, lái xe trở về nhà.
Không biết trời tối từ bao giờ, những áng mây trôi dạt bao phủ màn trời đêm, che đi bóng trăng lấp ló, để cho bóng đêm chế ngự cả bầu trời.
Giang Kiều không muốn để Phong Dịch lo lắng nên không nói cho anh biết việc này mà tự mình xử lý vết thương. Chuyện này vừa phức tạp lại vừa nguy hiểm, cô không muốn liên lụy đến Phong Dịch, anh cũng không cần phải biết đến. Huống hồ từ trước đến giờ, bất kể là việc gì xảy ra cô cũng tự mình giải quyết, Giang Kiều đã sớm có thói quen không làm phiền đến người khác rồi.
…
Ngày hôm sau, trên tivi xuất hiện bản tin về vụ mất tích này. Thế nhưng bản tin này lại chỉ nói rằng có người mất tích, những tin tức liên quan đến vụ án thì không nói rõ ra, cho dù là địa điểm mất tích hay người có hiềm nghi, kể cả thân phận nạn nhân cũng bị giấu đi. Chuyện Giang Kiều báo án cũng giấu đi, người đưa tin nói không có manh mối, hung thủ làm việc cẩn thận, không để lại dấu vết gì.
Lúc Giang Kiều báo án, cảnh sát còn chắp tay lên thề nói sẽ nghiêm túc điều tra, hiện tại xem ra là đã có người nhúng tay. Như vậy thì cho dù cô báo án, tận lực cung cấp manh mối cũng không làm nên được việc gì, đã có người đứng sau màn thao túng toàn bộ rồi. Thế cho nên vụ án này bị áp xuống, tội phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Giang Kiều nhăn mày, sở dĩ thái độ của cảnh sát biến đổi nhiều như vậy, nhất định là do có người ở phía sau thao túng, áp chế không cho chuyện này lớn lên. Năng lực của cô không đủ để điều tra rõ ràng việc này, nhưng cô vẫn chú ý đến ẩn tình phía sau kia. Tuy bọn chúng không muốn gặp phiền toái nên không bắt cô đi, nhưng Giang Kiều nghĩ, dựa theo sự cẩn thận của bọn chúng thì sẽ không dễ dàng buông tha cô. Bây giờ cô chính là đối tượng của bọn chúng, có thể chúng đang theo dõi cô từ một góc tối. Cô nhất định phải cẩn thận gấp bội, cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
….
Giang Kiều tiếp tục trở lại làm việc. Giờ cô đã tiếp nhận một hạng mục, đang trong thời gian chuẩn bị làm việc.
Cô lái xe đến công ty ảnh thị Tây Hoằng, hôm nay có một cuộc họp về hạng mục này. Vài ngày nữa, công ty sẽ lại cử người tới Hải thành.
Trong cuộc họp, nhà sản xuất nói lên ý tưởng đầu tư, mong mọi người có thể hợp lực làm tốt hạng mục này. Giang Kiều vừa nghe vừa chắp tay đặt lên trên bàn, sắc mặt có chút mệt mỏi. Cuộc họp mau chóng kết thúc, Giang Kiều tùy ý gập laptop lại, lúc này người ngồi bên cạnh đang chú ý tới tiếng động bên ngoài.
“Phong tổng đến rồi.”
Giọng nói của người này không nhỏ, tuy không phải nói với cô nhưng lại để cô nghe thấy. Giang Kiều hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Phong Dịch đứng ở hành lang phòng họp, đang nói chuyện với giám đốc ảnh thị Tây Hoằng.
Ánh mắt cô chậm rãi nhìn lướt qua thân hình Phong Dịch. Anh mặc tây trang rất chỉnh tề, cho dù là mùa hè cũng mặc một chiếc áo sơ mi rất dày, tay áo không thèm vén lên. Chẳng qua, Giang Kiều vẫn nhớ được thân hình quyến rũ dưới bộ tây trang kia. Giang Kiều bình tĩnh nhìn Phong Dịch, nhưng không hiểu sao có chút hoảng hốt.
Sau khi trở lại Mặc thành, người đàn ông đó xem như là bạn trai của cô.
Không hiểu sao cô không cảm nhận được niềm thích thú khi kế hoạch thành công. Cô cũng không dám chắc chắn, tình cảm của cô thể hiện cho anh, có thật là ngụy trang không ?
Giang Kiều hơi run người, đúng lúc này, Phong Dịch đã chú ý tới tầm mắt của cô, anh quay đầu, nhìn thẳng vào cô. Không cần nghĩ nhiều, khóe môi cô lập tức trưng lên nụ cười tươi tắn với Phong Dịch, sau đó cô mới chậm rãi rời mắt đi.
Nhưng cô không ngờ, giây kế tiếp, sau khi Phong Dịch nói gì đó với người đối diện liền chuyển hướng bước đến phòng họp.
Cuộc họp vừa mới kết thúc, mọi người tụ năm tụ ba mở cửa ra khỏi phòng, mà Phong Dịch cũng nhanh chóng đi vào. Bước chân của mọi người dừng lại, vì lúc này, ánh mắt của tất cả đều dừng trên người Phong Dịch.
Đôi con ngươi đen của Phong Dịch nhìn chằm chằm Giang Kiều, không bố thí cho những người khác dù chỉ là một ánh nhìn. Anh xuyên qua đám người, nhìn thẳng vào cô.
Tiếng động xung quanh bỗng ngừng lại nửa phút.
Trong nửa phút ngắn ngủi, dưới ánh mắt chăm chú của bao người, Phong Dịch tiến gần đến trước mặt Giang Kiều. Mọi người phát hiện, thế mà trên khuôn mặt lạnh nhạt của Phong Dịch lại hiện lên ý cười nho nhỏ. Mà tầm mắt anh vẫn mãi dừng ở trên người Giang Kiều.
Hô hấp của Phong Dịch như gần trong gang tấc, anh nói, “Làm việc xong rồi?”
Giang Kiều ừ một tiếng, “Sau khi cuộc họp kết thúc thì buổi chiều cũng không còn việc gì nữa, có gì không?”
“Cùng ăn trưa đi.” Phong Dịch nhếch môi mỉm cười, “Đúng rồi, buổi chiều anh còn phải về nhà.”
“Em về cùng anh à?” Giang Kiều tiếp lời theo bản năng, tạm thời cô còn không biết trong lời này có gì không thích hợp.
Phong Dịch nhướng mày, ý cười càng sâu, “Được thôi.”
Trong phòng họp có rất nhiều người, bọn họ đều đứng đó không đi, nhưng lại không có ai nói chuyện, xung quanh cực kỳ im lặng. Hai người bọn họ cứ đứng như vậy, một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, bốn mắt giao thoa, không một ai nói gì. Mọi người đều nghe rõ đoạn nói chuyện kia, hơn nữa, theo họ suy đoán thì hẳn là hai người đã sống chung một nhà.
Giang Kiều tùy ý cầm laptop lên, đi theo sau Phong Dịch. Phong Dịch cùng Giang Kiều đứng rất gần nhau, mọi người không tự chủ được mà dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi, để bọn họ đi vào trong thang máy. Khi bọn họ đi vào thang máy, những người khác cũng tự giác không vào cùng.
Cho đến khi thang máy di chuyển Giang Kiều mới nhớ tới, hành động lúc nãy của anh, không phải là đang công khai tình cảm ra ngoài chứ?
“Phong Dịch, có chuyện gì vậy?” Giọng nói cô nhẹ nhàng ôn nhu, “Giờ thì cả công ty đều biết mối quan hệ của hai ta.”
Giọng nói của cô nhẹ tựa như lông hồng, cọ vài lỗ tai Phong Dịch, khiến cho bên trong tai xuất hiện chút cảm giác tê dại. Phong Dịch quay đầu nhìn cô, cô cũng giương mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Ánh mắt cô chậm rãi hạ xuống, từ ánh mắt thâm sâu đến sống mũi cao thẳng của anh. Tầm mắt cô đột nhiên dừng lại một chút, dừng chính xác ở bờ môi Phong Dịch. Cô mỉm cười, nhưng lại không biết Phong Dịch đã sớm để ý đến độ cong đầy hàm ý trên môi cô.
Cũng không đợi cô kịp làm gì, Phong Dịch đã cúi người hôn xuống, làm Giang Kiều sửng sốt nửa giây.
Đến khi Giang Kiều phản ứng lại, cô nâng tay ôm lấy cổ Phong Dịch, dùng tay che đi khuôn mặt của hai người.
Cô biết, ở góc trên có camera. Đây là bí mật của hai người, hẳn là không nên để người khác nhìn thấy.
Trong nụ hôn sâu, Giang Kiều cảm nhận dường như tim cô đập nhanh hơn, như thật như giả, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, cô chỉ còn nhớ được hương vị của cặp môi Phong Dịch mà thôi…