Edit: Bối Xu
Mấy chữ cuối cùng, Giang Kiều nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều nhấn nhá rõ ràng, đi thẳng vào lòng Phong Dịch. Vừa nghe những lời này, Phong Dịch đương nhiên hiểu rõ Giang Kiều đang nói dối. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô vẫn chưa tiết lộ nửa phần. Phong Dịch lại tiến thêm một bước, kéo gần khoảng cách với Giang Kiều. Khí chất lạnh lùng của anh chèn ép cô như muốn bức ép cô nói ra sự thật. Phong Dịch cứ tiếp tục nhìn chằm chằm Giang Kiều như vậy, mày anh nhíu chặt nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện.
Nhưng Phong Dịch không ngờ được, một giây sau, Giang Kiều bất chợt vươn tay kéo cà vạt của anh, thuận thế lùi về sau thêm một bước. Phong Dịch còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào nhà cô. Phong Dịch vừa vào, cánh cửa đã bị Giang Kiều đá một cái. Cửa nhà đóng kín, không có lối thoát, trong nhà chỉ có bầu không khí yên lặng giữa hai người họ.
Lúc này Phong Dịch nắm chặt cánh tay Giang Kiều, anh cảm thấy làn da cô trắng nõn man mát, thổi bùng lên cảm giác muốn chiếm hữu của anh. Phong Dịch di chuyển thân thể, vị trí của hai người nhanh chóng bị đảo lại. Anh chống tay lên cửa, lẳng lặng nhìn Giang Kiều. Thân thể anh cao lớn, sức lực cũng lớn, Giang Kiều bị anh đè gắt gao trên cửa. Lợi dụng ưu thế của mình, Phong Dịch đưa mắt nhìn xuống, động tác này giống như trừng phạt hành động khıêυ khí©h vừa rồi của Giang Kiều.
Ánh mắt hai người quấn quýt, chỉ khác là ánh mắt Phong Dịch nặng nề còn ánh mắt Giang Kiều quyến rũ.
Bầu không khí trong phòng như ngừng lại, Giang Kiều cũng ngẩng đầu lên nhìn Phong Dịch, cô chủ động thăm dò trước, thân thể mềm mại làm anh không cách nào bỏ qua. Hai người nhìn nhau vài phút, Phong Dịch đột nhiên buông lỏng tay.
Giang Kiều vẫn dựa vào cửa, dùng ánh mắt câu dẫn đánh giá anh. Lúc hai thân thể tách ra, cà vạt Phong Dịch bị nới lỏng, quần áo Giang Kiều xộc xệch.
Phong Dịch thuận tay chỉnh lại cà vạt, Giang Kiều vẫn không có ý định chỉnh lại váy ngủ. Cô khoanh tay nhìn anh, váy ngủ xộc xệch lại càng tôn lên dáng vẻ phong tình. Giang Kiều cong môi cười “Phong Dịch, đây là lần đầu tiên anh vào nhà tôi. Nếu đã vào … vậy anh có muốn vào ngồi một lát rồi hãy đi?”
Phong Dịch nhìn về phía Giang Kiều, vừa đúng lúc phát hiện ra váy ngủ của cô xộc xệch, hai tay khoanh trước ngực, phong cảnh trước ngực hiện ra đẹp đẽ. Anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Giang Kiều đang đứng chắn ở cửa, anh cũng không thể đi được nên dứt khoát xoay người bước vào. Ý cười trên môi Giang Kiều càng sâu, cô cũng theo chân anh vào nhà.
Phòng khách nhà Giang Kiều trang trí theo gam màu sáng, ánh mắt Phong Dịch chú ý đến một khung ảnh trên bàn nước. Anh cầm lên, liếc qua một cái đã nhận ra người trong khung ảnh là anh. Sắc mặt Phong Dịch cứng đờ. Anh chưa bao giờ đưa cho Giang Kiều ảnh chụp, không hiểu cô lấy tấm ảnh này từ chỗ nào. Sau lưng anh bất chợt vang lên một tiếng cười khẽ, Giang Kiều không cảm thấy xấu hổ, thản nhiên nói “Bị anh phát hiện rồi.”
“Vì sao ở chỗ này lại có ảnh tôi?”
Giang Kiều bất đắc dĩ thở dài, rồi nghiêm túc giải thích nguyên nhân “Để giải nỗi khổ tương tư.”
Phong Dịch không tiếp lời, anh xoay người nhìn thẳng Giang Kiều như đợi cô nói tiếp. Vài giây sau, Giang Kiều mở miệng “Hôm qua tôi có việc muốn tìm anh, nhưng gõ cửa mãi bên trong vẫn không có người ra mở cho nên tôi chỉ có thể gọi điện thoại. Lúc đó anh nói anh không có ở nhà.” Giọng điệu trần thuật của Giang Kiều lại pha thêm vị dấm “Phong Dịch, tối qua anh không có ở nhà là đi đâu đấy?”
Phong Dịch không trả lời cô mà hỏi ngược lại “Hôm qua cô tìm tôi có việc gì?”
“Nếu chúng ta đã trở thành hàng xóm, tất nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội tốt này.” Giang Kiều nói như lẽ đương nhiên “Tôi muốn nhìn anh nhiều thêm một chút.”
Phong Dịch cẩn thận quan sát Giang Kiều, trên mặt cô không có nửa điểm chột dạ, dường như cô hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Tô Dịch. Biểu hiện này của Giang Kiều không giống ngụy trang, hoặc là kỹ xảo diễn xuất của cô quá cao siêu, thành công lừa gạt anh. Giang Kiều cũng nhìn vào mắt Phong Dịch, cô đương nhiên hiểu rõ mục đích anh tới đây là muốn tìm hiểu chuyện xảy ra tối qua.
Tối hôm qua, Giang Kiều và Tô Dịch nói chuyện điện thoại, mà Phong Dịch lại không biết chuyên này. Giang Kiều cẩn thận suy nghĩ, nếu như vậy, Phong Dịch và Tô Dịch không có giao lưu nhiều. Cô ngồi xuống sô pha vắt chéo chân, để lộ đôi chân dài trắng như tuyết. Cô rót nước cho Phong Dịch xong anh vẫn không ngồi xuống.
Hai người ăn ý không nhắc lại chuyện tối qua, tùy ý trò chuyện linh tinh nhưng hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Giang Kiều vừa nói chuyện với Phong Dịch vừa suy nghĩ đến một vài vấn đề trước kia. Có phải cô đã xác định sai nhân vật phản diện không? Nhân vật phản diện sẽ gϊếŧ chết cô rốt cuộc là Phong Dịch, Tô Dịch hay Thẩm Ngôn Phóng?
…
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh mắt trời mờ dần, đêm tối sắp bao phủ. Một chiếc xe hơi dừng lại, Ngô Đại Sơn bước xuống xe tiến vào trong phòng. Ông nhặt chiếc chìa khóa bị rơi tra vào ổ, âm thanh lách cách vang lên. Cánh cửa đã mở. Ngô Đại Sơn tiến thẳng vào trong, ông lại khóa cửa, bắt đầu tìm kiếm trong căn phòng. Căn phòng này có rất nhiều giá sách, trên giá chất đầy hồ sơ của những bệnh nhân Ngô Đại Sơn từng trị liệu. Ông tìm một lát thì thấy hồ sơ trị liệu của Phong Dịch.
Đặt tập hồ sơ lên bàn, ông cẩn thận đọc từng dòng. Đọc xong, ông đứng lên mở tủ sắt lấy ra một chiếc băng ghi hình. Cuốn băng đề rõ tên bệnh nhân được nhét vào trong máy tính, vừa mở ra, hình ảnh bắt đầu được phát. Ngô Đại Sơn chăm chú quan sát màn hình.
Trong đĩa ghi hình xuất hiện một căn phòng diện tích không lớn lắm, ánh sáng ảm đạm bao phủ lên không gian làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Có một cậu bé thân hình gầy gò, gương mặt tái nhợt ngồi đó. Là hình ảnh Phong Dịch lúc nhỏ.
Phong Dịch ngồi đối diện Ngô Đại Sơn, Ngô Đại Sơn kiên nhẫn ngồi đợi Phong Dịch mở miệng nói chuyện. Lúc đó Phong Dịch có kể “Gần đây tinh thần của tôi rất kém.”
Ngô Đại Sơn ôn hòa hỏi “Cậu lại nghĩ đến chuyện đêm hôm đó?”. Ông nhận được cái gật đầu của Phong Dịch.
Cậu lại tiếp tục nói “Ngày hôm đó, Liêu Thâm nhìn rất khác thường, tôi cảm thấy hắn có chút không quen thuộc.” Phong Dịch mím chặt môi, lông mày cũng nhíu lại.
Ngô Đại Sơn quan tâm hỏi “Phong Dịch, Liêu Thâm không phải người xấu. Chuyện hôm đó có lẽ là do cậu nhìn nhầm rồi.”
Phong Dịch quả quyết đáp “Nhưng đêm đó tôi thật sự nhìn thấy …” Lời còn chưa nói hết, cậu bé ngừng lại vài giây, cũng không có ý định nói tiếp. Lông mày của cậu nhíu chặt, đầu cúi xuống như đang suy nghĩ gì đó. Chuyện đêm đó để lại ấn tượng quá sâu đậm với cậu bé.
Ngô Đại Sơn chậm rãi mở miệng “Phong Dịch, không nên để ảo giác của cậu làm ảnh hưởng đến việc phán đoán.”
Phong Dịch ngẩng đầu nhìn ông, lặng lẽ không nói lời nào.
Giọng nói của Ngô Đại Sơn vẫn bình tĩnh như trước “Sự việc đã qua lâu như vậy, cậu không nên vướng mắc mãi, suy nghĩ tích cực một chút. Có một số việc nếu cứ giấu trong lòng sẽ gây bất lợi cho việc khôi phục của cậu, thậm chí có thể làm bệnh tình nặng hơn. Ảo giác lúc nhỏ có thể chữa khỏi, tôi sẽ giúp cậu chữa trị.”
Phong Dịch không trả lời, một lúc lâu sau anh mới gật đầu. Ngô Đại Sơn xem xong băng ghi hình, thần sắc của ông vẫn bình tĩnh, đáy mắt không có một tia dao động. Lát sau, Ngô Đại Sơn tắt video, hình ảnh cũng theo đó biến mất. Ông tắt máy tính, cầm điện thoại gọi vào một số di động. Mấy giây sau, đầu bên kia nhận cuộc gọi, Ngô Đại Sơn mở miệng nói trước “Là tôi.”
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói “Chuyện gì?”
“Một nhân cách khác của Phong Dịch … đã thức tỉnh. Hơn nữa hắn có dấu hiệu phục hồi trí nhớ.”
Liêu Thâm trầm mặc vài giây, ánh mắt u ám thêm vài phần “Chuyện xảy ra từ khi nào?”
Ngô Đại Sơn đáp “Từ sau tiệc từ thiện hôm đó, cậu ta có tới tìm tôi, còn nói cậu ta cảm thấy có gì đó không đúng.”
“Hắn không nói rõ là gì sao?”
“Cậu ta nói lúc cậu ta gặp lại cậu thì cảm thấy rất kỳ quái, hình như còn có chút chống cự.”
Liêu Thâm lạnh lùng hỏi tiếp “Còn gì nữa không?”
“Trước mắt Tô Dịch có chút chán ghét cậu, những chuyện khác cậu ta đều không biết. Năm đó tôi không ngừng tẩy não Phong Dịch, thành công thay thế toàn bộ kí ức của Phong Dịch, làm cậu ta tin tưởng mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó đều không phải sự thật. Trong mắt Phong Dịch, cậu không phải kẻ xấu.”
Những kí ức đêm hôm đó của Phong Dịch đều biến mất, thay vào đó là những kí ức giả do Ngô Đại Sơn tạo ra.
Liêu Thâm trả lời “Những năm gần đây tôi không tiếp xúc với Phong Dịch nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp mặt hắn đều biểu hiện rất bình tĩnh.”
Năm đó sau khi Ngô Đại Sơn tẩy não Phong Dịch xong, Liêu Thâm đã từng thử tiếp cận Phong Dịch để kiểm tra xem Ngô Đại Sơn tẩy não thành công không. Những năm gần đây khi Phong Dịch nhìn thấy hắn đều không tỏ thái độ bất thường gì nên Liêu Thâm tin chắc những chuyện năm đó sẽ không để lại hậu họa.
Ngô Đại Sơn đáp “Năm đó lúc tôi tẩy não cho Phong Dịch đã làm tất cả các bước. Theo lý mà nói, nhân cách thứ hai của cậu ta không thể thức tỉnh. Có thể gần đây xảy ra chuyện gì đó kí©h thí©ɧ đại não của Phong Dịch nên mới xuất hiện những điều dị thường này.”
Liêu Thâm hừ lạnh một tiếng “Tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của Phong Dịch. Nếu có chỗ nào bất thường lập tức nói cho tôi biết.” Giọng nói của hắn lạnh băng “Nếu cần thiết, làm theo những gì chúng ta đã tính toán.”
“Được.”