Chương 4: Âm mưu

Cố Hoài Thanh vốn là một tài tử, vậy mà lại được nuôi dưỡng thành một người văn võ song toàn. Tính cách lại ôn hoà, trầm ổn, là bậc quân tử hiếm có trong hậu cung của ta.

Cố Hoài Thanh, chính là nhi tử của cô mẫu, người muội muội kết nghĩa của phụ thân ta.

Sau khi đăng cơ, ta thuận theo quy định tổ tông lưu lại, mở hội tuyển tú. Cố Hoài Thanh dựa vào tài hoa của mình, mà thuận lợi trở thành một trong hai người có phân vị cao nhất trong kỳ tuyển tú ấy.

Khi ấy, trong mắt ta chỉ có bóng hình của Sở Dư Quân, không hề nhìn thấy Cố Hoài Thanh. Không biết sau khi ta chết, chàng ấy thế nào.

Ta chợt nhớ về một chuyện xưa.

Năm thứ hai đăng cơ, có một dịp đi tuần phía Nam, ta đưa cả hậu cung theo. Sở Dư Quân và Cố Hoài Thanh là hai nam tử có phân vị cao nhất, đương nhiên cũng được đi cùng.

Trên đường đi xuất hiện thích khách tập kích, chính Cố Hoài Thanh đã đỡ cho ta một kiếm. Một kiếm đó không sâu, nhưng đủ để lại sẹo trên lưng chàng ấy. Sau lần đó, ta đã để ý đến chàng ấy. Nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi, vì lúc đó ta chỉ chú tâm tới Sở Dư Quân.

Cố Hoài Thanh thích ta, không rõ vì sao chàng ấy thích ta. Tuy dù chàng ấy không nói, nhưng mỗi lần ta tới thăm, chàng ấy đều vô thức lộ ra sự vui vẻ khó kìm nén. Mà thấy ta độc sủng kẻ kia như vậy cũng không làm ra những chuyện tranh giành ghen tuông, chỉ lẳng lặng mà sống.

Khi ấy, ta không hề biết Cố Hoài Thanh thích mình.

Cũng không rõ sau khi ta chết, chàng ấy thế nào. Chắc là sống cũng không thoải mái gì, không chừng còn bị bắt tuẫn táng theo ta.

Kiếp này, ta nhất định sẽ trả thù, sau đó bù đắp cho Cố Hoài Thanh thật tốt.

Ba ngày cấm túc trôi nhanh tựa một cái chớp mắt. Sau khi cửa lớn cung Quang được mở, Ẩm Thuỷ lập tức xuất cung thực hiện mệnh lệnh của ta.

Mà lúc này trong cung lại tổ chức yến tiệc.

Ta thân là đại hoàng nữ, đương nhiên cũng phải tham gia.



Đây là một bữa yến tiệc đầu xuân hàng năm, tổ chức tại điện Thái Hoành.

Thường thì không chỉ có phi tần mới ra sức thể hiện tài năng mong được quân vương chú ý trong buổi yến tiệc này, mà đến các hoàng tử hoàng nữ cũng phải thể hiện tài nghệ. Chủ đề quen thuộc của bữa yến tiệc này sẽ là mùa xuân, năm nay cũng không ngoại lệ.

Ta nâng chén trà lên, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, chợt nhớ về một chuyện cũ...

Kiếp trước, trong bữa tiệc này, Tiêu Dư Nguyệt thể hiện tài năng vô cùng xuất sắc. Nàng ta vừa múa kiếm vừa làm thơ ca ngợi tài đức của mẫu hoàng, khiến bà ấy hài lòng không thôi.

Còn ta, theo như lời đồn của đám cung nhân, thì lại gây gổ với Tứ hoàng tử - Tiêu Lương Tĩnh, sau đó còn ác độc đẩy Tiêu Lương Tĩnh xuống hồ sen buốt giá, nếu không ngờ Tam hoàng nữ Tiêu Dư Nguyệt võ công phi phàm, không ngại tiết trời rét lạnh xả thân mình cứu giúp, có lẽ Tiêu Lương Tĩnh đã chết cóng rồi.

Ta vẫn nhớ rõ, là Tiêu Lương Tĩnh gây sự trước rồi cố tình nhảy xuống, đúng lúc đó mẫu hoàng lại nói muốn ra ngoài ngắm mai nở, vừa hay bắt gặp cảnh đó. Khi ấy, ta luống cuống giải thích không thôi, nhưng mẫu hoàng đã nổi cơn thịnh nộ, lại nghe đám cung hầu bên cạnh thêm dầu vào lửa, nói ta là trưởng nữ mà lại ghen tị đố kỵ với đệ đệ muội muội.

Ta giải thích thế nào, cũng không lọt tai mẫu hoàng. Bà ấy thậm chí còn tát ta một cái cực kỳ đau. Bắt ta quỳ ba canh giờ trên nền đất, với lý do rằng để gió xuân gột sạch sự đố kỵ ghen ghét của ta với các đệ đệ muội muội đi.

Mãi cho tới khi gần được ba canh giờ, ta ngất đi trên nền tuyết lạnh, mới được tha mà đưa về cung.

Ta siết chặt tay đến mức đau đớn, cảm giác ấm ức xót xa dâng lên trong lòng. Người khác không tin ta thì thôi, ta dù gì cũng là đứa con gái đầu tiên của bà ấy, tại sao mẫu hoàng lại không tin ta chứ?

Thở dài một hơi, ta vốn tưởng bản thân đã quen với sự ghẻ lạnh của mẫu hoàng, nhưng không ngờ nghĩ tới, vẫn thấy đau lòng không thôi.

Nếu phụ thân còn sống, có lẽ mẫu hoàng cũng sẽ không ghẻ lạnh ta đâu, nhỉ?

- Điện hạ, đây là thư được gửi cho người.

Ẩm Thuỷ lặng lẽ tiến vào, ra hiệu cho đám cung tỳ đứng ở cửa lui ra. Sau đó khép cửa lại, tiến lại gần ta thì hành lễ, lấy ra một bức thư, cung kính dâng lên cho ta.



Bên ngoài bức thư là một dòng chữ latinh nổi bần bật "Chim Sẻ gửi Đại Bàng Con".

- Được rồi, ngươi ra ngoài gọi Duyên Mộc vào đây đi.

Ta đón lấy bức thư, nhìn cái tên Đại Bàng Con mà khẽ cười. Sau đó cẩn thận bóc thư ra.

Ta mở tờ giấy được gấp làm bốn, chậm rãi đọc. Trong thư, cô mẫu hỏi thăm ta, sau đó dặn dò ta rất nhiều, còn kể cho ta nghe về tình hình ở chỗ cô mẫu, cô mẫu nói, phụ thân đã mất, vậy cô mẫu sẽ trở thành chỗ dựa cho ta.

Đọc xong, ta gấp thư lại, cẩn thận cất vào trong tay áo. Có lá thư này, ta như có được một tấm bùa hộ mệnh. Ta thở dài một hơi thoả mãn, có người thân quan tâm dặn dò, khiến lòng ta thoải mái hơn rất nhiều. Mẫu hoàng ghẻ lạnh ta thì đã sao, ta còn có cô mẫu mà.

Lúc này Duyên Mộc đã tiến vào, hai người bọn họ rất hiểu ý ta, vừa vào liền khép cửa cẩn thận rồi mới tới trước mặt ta hành lễ.

- Ngày tổ chức yến tiệc đầu xuân sắp tới, cũng là ngày sinh thần của Dương Quân, hãy tìm trong nhà kho một món đồ tốt, ta muốn đích thân chúc mừng Dương phụ quân.

Dương phụ quân, chính là một trong những nam phi của mẫu hoàng. Ông ấy là người ôn hoà, nhưng tính cách lại cương trực. Lúc phụ thân còn sống, rất thân với ông ấy. Sau khi phụ thân mất, ta bị mẫu hoàng ghẻ lạnh, bị cả hoàng cung này đối xử thậm tệ, cũng chỉ có Dương phụ quân len lén giúp đỡ, ta mới sống thoải mái hơn phần nào.

Ngày tổ chức yến tiệc đầu xuân năm nay trùng hợp lại trùng với ngày sinh thần của Dương phụ quân. Ta muốn chúc mừng một chút, không phải là để nịnh nọt kéo gần quan hệ. Chỉ dựa vào những gì ông ấy đã làm cho ta từ lúc phụ thân còn sống cho tới ta thoát khỏi cảnh khổ cực, đây cũng là điều nên làm.

- Duyên Mộc, ngươi giúp ta thả tin tức ra, nói rằng ta muốn mượn mai hiến thi ca cho mẫu hoàng trong yến tiệc. Tốt nhất là càng nhiều người biết càng tốt.

- Ẩm Thuỷ, ngươi qua Tây điện, tìm sáo ngọc của phụ thân về đây cho ta.

Hai người họ vâng dạ tuân lệnh, sau đó lui ra, để lại ta ngồi đợi trong tẩm điện. Ta nâng trà lên uống, ly trà đã nguội lạnh khiến đầu óc ta tỉnh táo hơn đôi phần.

Kiếp trước, Tiêu Lương Tĩnh kia lợi dụng ta để giành được sự chú ý của mẫu hoàng, còn Tiêu Dư Nguyệt lại ngư ông đắc lợi. Thật đúng là tài giỏi. Kiếp này, nếu ta còn để bọn chúng được như ý nguyện, thì đúng là uổng công sống lại.

Tiêu Tinh Hà ta chưa từng có lòng riêng muốn hại người, nhưng nếu những kẻ đó đã muốn hại ta, thì ta buộc phải chơi cùng chúng thôi.