22 tháng chạp năm Kiến Nguyên thứ 17.
Mẫu hoàng đang mắng ta, mắng rất thậm tệ.
Mọi người đều quỳ rạp xuống, cầu xin bà ấy bớt giận. Kính quý quân ở một bên muốn vươn tay đỡ lấy mẫu hoàng, lại bị bà ấy gạt ra, vội vàng gọi ta, giọng điệu đầy vẻ lo lắng:
- Mau tạ lỗi với mẫu hoàng đi con, mẫu hoàng cũng chỉ là vì lo lắng cho con thôi.
Ta cúi gằm mặt, tay nắm chặt để nơi đầu gối đang quỳ, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, để không mất kiểm soát mà đứng dậy nhào tới tát cho Kính quý quân giả tạo kia mấy cái.
Ông ta là cái thá gì mà cũng dám đứng trong cung Quang này?
Thấy ta im lặng, mẫu hoàng càng giận, mà Kính quý quân càng tỏ ra lo lắng, miệng thì nói đỡ cho ta, nhưng nội dung câu từ như đổ thêm dầu vào lửa, còn ra sức khuyên nhủ ta mau tạ lỗi.
- Nhi thần biết sai, chỉ là nhi thần nghĩ tới cây mai ấy là do phụ quân dày công chăm sóc, thực sự không nỡ nhìn nó chưa ra hoa đã bị người khác tự tiện bẻ cành.
Ta hít sâu một hơi, hai tay đặt vào nhau, cúi đầu dập một cái thật kêu rồi cất tiếng. Trán ta còn âm ỉ đau, lúc này va chạm với nền đất càng thêm đau, dù có thảm lông dày, vẫn khiến ta thấy đau.
- Thôi được rồi, lần này trẫm không truy cứu nữa.
- Bệ hạ, chỉ vì một cành mai mà đại hoàng nữ lại đánh Di Nhi đến đổ cả máu, Di Nhi cũng chỉ là trẻ con nghịch ngợm mà thôi, đại hoàng nữ là tỷ tỷ mà lại không nhường muội muội, thật sự là quá đáng mà.
Tiếng nỉ non chói tai của Tương quý quân vang lên, khiến ta có thể cảm nhận lông mày hơi giật vì tức giận. Di Nhi trong lời của ông ta, chính là Ngũ hoàng nữ Tiêu Hoan Di - muội muội cùng mẹ khác cha của ta. Theo sau ông ta, còn có mấy nam phi cũng lên tiếng hùa vào, lời lẽ đâu ra đấy, chỉ để công kích ta.
Nó năm nay đã mười hai tuổi, ban nãy khi xảy ra chuyện còn luôn mồm nói cây mai kia chướng mắt, muốn chặt bỏ. Tại sao bây giờ qua lời của phụ thân nó cùng đám người nịnh hót kia, lại thành ta chấp nhặt với trẻ con không hiểu chuyện rồi?
Ta còn đang muốn lên tiếng phân bua, đã nghe tiếng mẫu hoàng cầm nghiên mực bên cạnh bàn đập mạnh để ổn định. Sau đó mới ngồi xuống vị trí chủ vị, giọng điệu sắc bén lạnh lùng vang lên.
Ta bị cấm túc ba ngày, còn Tiêu Hoan Di bị phạt cấm túc nửa tháng, còn phải chép ba bản Kính Thượng Chi Đạo để hiểu thêm đạo lý bối phận.
Mẫu hoàng ra lệnh xong, lập tức rời đi. Cả đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau rời đi theo, trả lại sự yên bình cho cung Quang.
- Điện hạ mau uống canh gừng để xua khí lạnh đi ạ. Để nô tỳ hầu người về phòng.
Ẩm Thuỷ, người hầu thân cận của ta nhanh chóng tiến vào, đặt bát canh gừng lên bàn, sau đó vội vàng đỡ ta dậy. Quỳ quá lâu trên nền đất khiến chân ta tê cóng, lúc đứng dậy còn lảo đảo suýt ngã. Ta đứng dậy, sau đó ngồi phịch lên ghế, tay cầm bát canh gừng một hơi uống cạn, mới thấy ấm hơn.
- Bệ hạ cũng thật là, người dù gì cũng đâu có sai, mà cũng phạt người chứ?
Ẩm Thuỷ vừa thu dọn ấm chén ban nãy, vừa lầu bầu. Ta nhìn nàng ấy đầy vẻ ấm ức mà thấy bật cười, chỉ đáp:
- Cùng lắm là ba ngày thôi, dù gì đây cũng không phải lần đầu.
Ẩm Thuỷ còn muốn nói gì đó, nhưng chợt nhớ ra trên bếp còn đang sắc thuốc của ta, vội mang ấm chén lui ra. Để lại một mình ta ở chính điện.
Đây là ngày thứ ba ta sống lại.
Ta không thể ngờ, mình lại được trải nghiệm điều hoang đường này.
Ta vẫn còn nhớ như in cảnh bản thân bị bóp miệng, chính tay Tiêu Dư Nguyệt đã bón rượu độc cho ta.
Mà người ta yêu, à không, người ta từng yêu, quân hậu của ta - Sở Dư Quân lại chính là người mang rượu tới.
Mọi chuyện kiếp trước, vẫn còn in sâu trong tâm trí ta.
Ta họ Tiêu, tên huý Tiêu Tinh Hà, tên chữ của ta là Quân Bảo, mẫu hoàng ta là hoàng đế cai trị đất nước này. Ta là nữ nhi đầu tiên của bà.
Kiếp trước, sau khi bà ấy mất, ta thuận lợi kế thừa đại nghiệp, trở thành hoàng đế. Nhưng vì ngu xuẩn, ta bị những thứ giả đối che mắt, giữ loạn thần tặc tử bên cạnh mình, đến lúc chết mới sáng mắt ra.
Điều khiến ta không ngờ nhất, người đâm sau lưng ta lại chính là Tiêu Dư Nguyệt - muội muội cùng mẹ khác cha mà ta luôn yêu quý hết mực, cùng với quý quân mà ta yêu thương nhất - Sở Dư Quân.
Nghĩ đến đây, ta bất giác nghiến răng, cơn đau điếng bất ngờ truyền tới từ lòng bàn tay khiến ta bình tĩnh lại. Trời cao có mắt, đã để cho ta sống lại, trở về quá khứ, lần này ta nhất định sẽ không để chuyện kiếp trước xảy ra.
- Điện hạ, thuốc sắc xong rồi, nhân lúc còn nóng người mau uống đi ạ.
Tiếng của Ẩm Thuỷ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, theo sau nàng ấy là Duyên Mộc, trong tay bưng một khay ngọc, bên trên là một cái bát sứ trắng. Liếc mắt một cái, ta liền nhớ ra đây là thuốc bồi bổ của mình.
Bọn họ đi lại gần, hành lễ rồi dâng bát thuốc lên trước mặt ta. Ta không ngần ngại nâng bát thuốc lên một hơi uống cạn, sau đó đặt nó xuống.
- Điện hạ, người uống như vậy chắc là thấy đắng lắm, đây là kẹo đường, người mau ăn cho hết đắng đi ạ.
Thấy ta uống một hơi hết sạch, cả hai người họ đều ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng đưa kẹo đường tới. Ta nhìn cũng không muốn nhìn, chỉ xua tay không nhận. Những gì ta nếm trải ở kiếp trước còn đắng cay hơn nhiều, lúc này nếm được vị đắng của thuốc, chỉ như nước trắng mà thôi
- Điện hạ, để nô tỳ dìu người về phòng ạ.
Duyên Mộc thấy ta muốn đứng dậy, mau chóng tiến lại dìu ta bước ra khỏi chính điện. Đi qua vài khúc hành lang quanh co, ta rốt cuộc cũng vào được tẩm điện của mình.
Đỡ ta lên giường, Duyên Mộc còn cẩn thận giúp ta trải chăn, Ẩm Thuỷ theo sau cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng đốt chậu than trong góc lên. Ánh lửa bập bùng vừa được châm, thì cả gian phòng lớn lập tức ấm áp.
- Hôm nay người chịu khổ cực rồi, rõ ràng là Ngũ hoàng nữ sai rành rành, vì sao người cũng bị phạt theo chứ...
Ẩm Thuỷ vừa châm nốt mấy chậu than còn lại vừa lên tiếng, giọng điệu ấm ức không thôi. Duyên Mộc giúp ta chỉnh gối, nghe vậy chỉ thở dài đáp:
- Cũng may chỉ bị cấm túc ba ngày. Ba ngày sau là điện hạ lại có thể tiếp tục ra khỏi cửa rồi.
- Được rồi, được rồi, chỉ ba ngày thôi.
Ta khẽ cười, cất tiếng xoa dịu Ẩm Thuỷ. Nhìn hai người họ tất bật, lòng ta không khỏi thấy ấm áp. Hai người họ là thân tín của ta, được đích thân phụ thân lựa chọn trong đám cung nữ, đưa về cung Quang dạy dỗ. Tuy không quá lanh lợi, nhưng được cái trung thành tận tuỵ.
Ta vẫn nhớ, kiếp trước Ẩm Thuỷ vì đỡ cho ta một kiếm mà mất mạng. Lúc ta bị ép uống rượu độc, Duyên Mộc cũng đã lao vào kiếm của thị vệ gần đó, tự vẫn tuẫn táng theo ta.
- Ẩm Thuỷ, ba ngày sau hết cấm túc, hãy xuất cung đến chỗ này tìm người cho ta.
- Nô tỳ nhất định sẽ giúp điện hạ tìm được người. Nhưng điện hạ muốn tìm người nào?
Ta mở ngăn kéo ở đầu giường, lấy ra một tờ giấy đã viết sẵn địa chỉ giao vào tay nàng ấy. Ẩm Thuỷ nhận lấy, cẩn thận cất vào trong vạt áo.
- Cứ nói là chim sẻ tìm đại bàng.
Ẩm Thuỷ không hỏi gì thêm, gật đầu đã rõ, thấy vậy ta chỉ xua tay, tỏ ý bảo các nàng lui ra. Đợi bọn họ lui ra, ta mới luồn tay sâu vào mép giường sát tường, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bên trong cài một cây bút gỗ.
Đây là nhật ký của ta.
Từ khi còn nhỏ, ta đã có thói quen viết nhật ký, ghi chép lại mọi chuyện xảy ra mỗi ngày, ghi cả niềm vui nỗi buồn vào trong đó. Như vậy vừa lưu trữ được niềm vui, mà cũng xả được nỗi buồn ra. Đây là lời phụ thân nói với ta.
À, viết nhật ký cũng là thói quen phụ thân rèn rũa cho ta. Đến cuốn sổ và cái bút để viết nhật ký, cũng là tự tay ông làm cho ta.
Ta lắc bút cho mực ra, sau đó bắt đầu lật sổ, ghi chép lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, từ chuyện ở ngự hoa viên cho tới chuyện cấm túc, hay chuyện giao cho Ẩm Thuỷ tìm người.
Viết xong, ta lại cất sổ ở chỗ cũ đi, bắt đầu nằm xuống. Dưới tác dụng của thuốc, ta rơi vào cơn mơ màng. Trong đầu chợt ùa về những chuyện vụn vặt thời thơ ấu, khi mà phụ thân còn sống.
Không chỉ nhật ký, phụ thân còn nói với ta rất nhiều thứ. Toàn là những điều mới mẻ, khác xa hoàn toàn với phong tục tập quán nơi này, cũng dạy ta những đạo lý mới lạ.
Lúc nhỏ ta không biết tại sao phụ thân lại biết nhiều như vậy, nhưng sau này lớn lên ta mới hiểu, bởi vì phụ thân ta, là một người hiện đại xuyên không tới.
***