Huỳnh Gia Ý sau khi chọc tức Trần Thanh Nhi thì đi thẳng một đường không thèm quay lại. Đi được một khoảng khá xa thì cô dừng lại nhìn Minh Yến nói : "Thấy sao hả? Có ngầu không? Có soái không?"
Nguyễn Minh Yến nhìn Huỳnh Gia Ý bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi trợn mắt nói : "Rất ngầu luôn, ngầu tới mức tao xém nữa rung động với mày luôn."
Huỳnh Gia Ý nghe vậy bụm mặt ra vẻ ngượng ngùng nói : "Ai da, người ta chỉ là nói vài câu thôi mà, đừng có làm quá như vậy chứ." Nói xong còn cười lớn.
Nguyễn Minh Yến nhìn Huỳnh Gia Ý, hai chữ "ghét bỏ" hiện rất rõ trên mặt. Cô dắt tay bé Nhân bước nhanh vào một cửa hàng quần áo cho trẻ em và nói với bé : "Đi nhanh thôi, ở đây với mẹ con, coi chừng bị người ta đánh giá đấy."
Bé Nhân làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Minh Yến : "Dì Yến không cần lo đâu, con đã quen rồi."
Nhìn khuôn mặt bánh bao làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ khiến người ta không kìm được muốn nhéo vài cái. Khi Minh Yến và bé Nhân đang chọn đồ cho bé Nhân, thì Huỳnh Gia Ý - đã cười xong, đến chọn chung với họ. Ba người chọn được năm bộ quần áo cho bé Nhân. Sau đó hai người phụ nữ mới bắt đầu cuộc mua sắm thật sự. Cả hai mua sắm từ trưa cho tới tối. Hai người phụ nữ nào đó thể lực vẫn tràn đầy, nhưng bé Nhân đã mệt lả người, nên cả ba người đành phải về nhà.
Về đến nhà thì vừa đúng bữa cơm tối, Nguyễn Minh Yến hỏi hai mẹ con muốn ăn cái gì. Hai mẹ con mệt mỏi ngồi trên sofa, Gia Ý nói : "Ăn cái gì cũng được."
Nguyễn Minh Yến lườm Huỳnh Gia Ý một cái rồi nói : "Ăn đấm không? Lúc nãy thấy mày còn sung sức lắm mà, sao bây giờ làm ra vẻ mệt mỏi vậy?"
Huỳnh Gia Ý mệt mỏi nói : "Sung sức là vì bị những thứ đồ kia chia phối, bây giờ không có cái gì chia phối thì mệt chứ sao."
Minh Yến nghe vậy cũng không nói nữa, cô hỏi: "Bé Nhân, con muốn ăn cái gì?"
Bé Nhân suy nghĩ một chút rồi nói : "Con muốn ăn phở."
Minh Yến nghe xong, cô lấy điện thoại đặt ba phần phở. Đặt xong cô nói : "Được rồi, tầm mười lăm phút nữa là có đồ ăn. Hai người đi tắm đi, tắm xong ra ăn luôn là vừa."
Huỳnh Gia Ý nghe vậy, cô lấy bộ đồ mới mua của bé Nhân và của mình, rồi dẫn bé vào phòng tắm. Không ngoài dự đoán, hai mẹ con tắm tầm mười phút thì đã nghe chuông cửa của người giao hàng. Hai mẹ con tranh thủ tắm nhanh lên.
Khi hai người tắm xong, Minh Yến cũng đã bày đồ ăn ra xong. Minh Yến thấy hai mẹ con đầu tóc ướt nhèm bước ra thì không khỏi nhíu mày, nói : "Sau không sấy tóc? Mày không sấy thì thôi đi, bé Nhân còn nhỏ, dễ bị bệnh, mày cũng không biết chú ý một chút."
Huỳnh Gia Ý nghe Minh Yến nói thế cũng hơi chột dạ, lập tức dẫn bé Nhân vào lại phòng tắm sấy tóc, trong lúc sấy tóc cô còn nhỏ giọng nói với bé Nhân : "Con đó, cũng không biết nhắc mẹ. Con còn không biết cái tính của dì Yến của con. Thằng nhóc đáng ghét con cố ý đúng không?"
Bé Nhân nghe mẹ mình nói vậy, cũng phản bác lại : "Mẹ à, mẹ cũng biết tính của dì Yến mà, đâu phải một mình con biết. Tất cả cũng tại mẹ lười thôi, còn đổ lỗi cho con."
Huỳnh Gia Ý nghe bé Nhân nói vậy tức giận nhéo hai má bé Nhân đến đỏ lên mới thôi. Sau đó cô nói : "Con ra ăn trước đi, mẹ sấy tóc xong sẽ ra."
Bé Nhân nghe vậy, cũng không có ra trước mà ở lại đợi cô, bé nói : "Con đợi mẹ, mọi người phải ăn cùng nhau mới vui."
Gia Ý nghe vậy, cười nhẹ một tiếng rồi xoa đầu bé Nhân. Tóc của cô cũng không dài lắm, nên sấy cũng khá nhanh. Hai người lại bước ra phòng tắm một lần nữa. Lúc này thấy Minh Yến không nói gì nữa, hai người mới đi vào bàn ăn.
Trong lúc ăn không được nói chuyện, đó là quy định của Minh Yến. Đợi cả ba ăn xong, Gia Ý và bé Nhân dọn dẹp chén bát. Vì trong nhà có máy rửa chén, nên cũng không mất công tự rửa. Hai mẹ con ra phòng khách xem tivi, còn Minh Yến thì đang gọt hoa quả. Tivi đang chiếu một chương trình giải trí, Gia Ý và bé Nhân đều cười rất vui vẻ, Minh Yến đem đĩa trái cây lên. Cả ba người vừa ăn vừa vui vẻ xem tivi.