Chương 13: Cách ly (2)

Tất cả mọi người đều lặng im, tiếng khóc lớn truyền ra từ buồng cách ly kéo chiến sĩ bảo vệ lại trước cửa kính, anh ta nhìn vào chỉ thấy có người nỉ non một cách khó chịu, còn không có hiện tượng lạ gì khác, lại đến chỗ khác tuần tra.

Ai nấy đều lặng lẽ ăn nắm cơm trong tay, nhìn nhau không nói gì, mãi lâu sau, vẫn không ai mở miệng.

“Cạch, cạch cạch.”

Có lẽ do bầu không khí nặng nề khiến người ta cảm thấy áp lực, gã côn đồ tóc vàng gõ gõ cây gậy sắt xuống đất, không biết là vô tình hay cố ý.

Hồi lâu, mới thấy anh ta nhả điếu thuốc ra, chậm rãi mở miệng: “Tôi là người học nghề trong xưởng sửa xe, ngày đó, có một khách hàng khó chơi đến, xe của anh ta lúc nào cũng bị chết máy, trước tận thế một ngày, chúng tôi đã sửa xong và anh ta đã đưa nó đi. Nhưng đến ngày thứ hai, anh ta chạy nó đến đây, đứng trước cửa hàng của chúng tôi, cũng chẳng thèm nói tình huống xe như thế nào, tôi thấy cảm xúc của anh ta không ổn định lắm, nói năng lộn xộn, vẻ mặt vênh váo. Chúng tôi không tài nào biết được vấn đề của xe qua lời nói của anh ta, thầy tôi đành bảo tôi ra kiểm tra xe trước, xem nó có vấn đề gì. Tôi nhìn một lần, không thấy có gì khác lạ, đành chui xuống gầm xe kiểm tra...” Anh ta đến đây, thở một hơi dài mới nói tiếp.

“Lúc ấy tôi đang kiểm tra gầm xe, cũng không thấy tình huống cụ thể thế nào, chỉ nghe thấy tiếng cãi cọ, chen đẩy nhốn nháo, khi ấy tôi không biết có chuyện gì xảy ra, còn định chui khỏi gầm xe nhìn xem....” Anh ta lau mặt, như thể muốn xua tan cái gì đó, rồi nói: “Tôi vừa xoay đầu muốn xem có chuyện gì, thì thầy đã ngã xuống bê cạnh tôi, mà khách hàng kia thì đè lên người ông cắn xé...”

“Vào lúc đó, thầy vẫn còn tỉnh táo, ông giãy dụa, nhưng không đủ sức tránh khỏi người đàn ông kia, chỉ có thể mặc người đàn ông đó cắn rách bụng, ông thấy tôi ở dưới gầm xe, đành nhìn tôi với đôi mắt van nài tôi cứu ông ấy... Nhưng tôi, tôi choáng váng, tôi sợ hãi, tôi sợ hãi... bèn... bèn cứ thế trơ mắt nhìn sư phụ bị cái thứ kia ăn rồi nó cũng loạng choạng rời đi. Người tôi như nhũn ra, nhất thời ngay cả sức để chạy trốn cũng không có, cứ thế nhìn thầy tôi, mắt ông ấy vẫn còn trợn trừng.”

“Cho dù biết cứ kéo dài mãi thì không an toàn, nhưng tôi vẫn cứ ngây người ra dưới gầm xe đó, mãi cho đến khi, tôi nhận ra trong mắt thầy tôi có biểu cảm, là khát vọng, là hưng phấn, tôi cũng không biết nên diễn tả bằng lời như thế nào nữa, tôi cảm thấy rất... kì dị. Tôi không biết người đã chết sống lại bằng cách nào, hơn nữa, khi ông ấy nhận ra tôi, liền gắng gượng bò dậy đi về phía tôi với cái bụng trống rỗng, y như người thật...”

“May mắn thay, qua một phen rối loạn, mọi người trong cửa hàng đã chạy đi hết, bên trong cũng không có cái xác sống nào khác. Hơn nữa chiếc xe đang được kiểm tra vẫn còn cắm chìa khóa, tôi cẩn thận tránh đòn công kích của thầy, chạy vào trong xe. Thầy tôi thấy thế hung hăng đập vào cửa xe, nhưng tôi đã kịp nổ máy trước khi kính thủy tinh bị vỡ, trốn thoát được, tôi lái xe chạy ra đường cao tốc, ở đó cũng hỗn loạn chẳng kém cửa hàng, khắp nơi toàn người ăn thịt người và người bị cắn, tôi còn thấy có rất nhiều cảnh sát mang theo súng bắn điên cuồng vào người dân xung quanh. Không biết nên làm gì, tôi đành về nhà tránh tạm. Ở được vài ngày thì nước và điện đều bị cắt, lương thực dự trữ trong nhà cũng hết sạch sau mấy ngày sử dụng, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể ra ngoài tìm thức ăn.”

Anh ta chỉ cây gậy vào hai mẹ con trong góc, nói: “Xế chiều nay, tôi trùng hợp gặp được gia đình họ, đây là lần đầu tiên tôi gặp được người sống sau nhiều ngày như thế, tôi thậm chí đã từng nghĩ rằng trên thế giới này không còn ai sống sót nữa... Phấn khởi chẳng được bao lâu, tôi nhận ra ba của cô bé kia hình như có gì đó là lạ, tinh thần ông ấy không tốt lắm, nhưng thấy ông ấy không có vết thương, lúc ấy tôi không quá để ý, tưởng mình bị ảo giác, nào ngờ, lúc chúng tôi thật vất vả mới tìm được một nơi an toàn tránh xác sống thì ông ta đột nhiên run người rồi ngã khuỵu xuống, sau khi đứng lên thì ngay tức khắc biến thành xác sống...”

“Chúng tôi hốt hoảng chạy không phương hướng, cũng không biết thế nào lại chạy tới sân bay, không ngờ đây lại là một căn cứ nhỏ, chúng ta vẫn còn cơ hội rời đi, những ngày kinh dị vừa qua sẽ kết thúc, đúng không!” Ngô Đào - anh chàng nhuộm tóc vàng đầy hi vọng hỏi những người xung quanh.

“Đúng thế, sẽ kết thúc, ba ngày sau chúng ta có thể rút lui an toàn rồi!” Cô vợ trong cặp vợ chồng trẻ trung đột nhiên lên tiếng trả lời, giọng điệu vô cung chắc chắn, như thể an ủi mình, đồng thời an ủi người kia.

Mọi người lại im lặng, rồi nói lảng sang chuyện khác.

“Mọi người nói xem, chẳng lẽ những người sống sót thật sự chỉ có bằng này sao? Cháu thấy cộng tất cả mọi người ở đây lại cũng không đến năm trăm người...” Đan Vi hỏi.

Vấn đề này lại khiến mọi người trầm mặc. Thật ra ai ở đây cũng hiểu, người may mắn còn sống đâu chỉ như thế này, tuy rằng thành phố L không lớn, nhưng cũng có hơn ba trăm vạn người, dù không biết vì nguyên nhân gì, tận thế ập đến biến mọi người thành xác sống, nhưng cũng không thể tiêu diệt nhiều người trong vài ngày ngắn ngủi được, nếu không vì mọi người may mắn hoặc nhờ con đường nào đó biết được tin tức trốn đến nơi này, có lẽ họ cũng sẽ giống như đại đa số những người khác, bị vứt bỏ mà thôi... Nghĩ đến đây, ai nấy đều rét run.

“A!!!!”

Một tiếng thét chói tai đánh vỡ bầu không khí im lặng, chỉ thấy cô bé vốn đang ngủ, ngay cả ăn cơm cũng không dậy giờ đang cắn mạnh vào cổ mẹ mình, kéo xuống một miếng thịt rồi bắt đầu ngấu nghiến. Máu tươi vương khắp nơi, mẹ cô bé nháy mắt đã ngã xuống đất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trước đó mọi người đều đang mải suy nghĩ, không để ý tới cô bé đang ngủ mê có gì khác thường, chỉ cảm thấy, cô bé còn nhỏ như thế, hôm nay đã mất cha, lại phải chạy trốn vất vưởng trong tận thế, thèm ngủ, mệt nhọc là chuyện thường, hơn nữa cô bé còn được mẹ ôm đi ngủ, sao có thể xảy ra chuyện gì. Nào ngờ, thứ không uy hϊếp nhất lại chính là mối nguy hiểm lớn nhất, ai cũng không ngờ được cô bé đột nhiên biến dị, trực tiếp tấn công mẹ mình.

Mẹ cô bé bị cắn vào nơi quan trọng, cổ bị xé rách, thậm chí có thể mơ hồ nhìn ra yết hầu....

Xác sống nhỏ còn chưa nhai hết miếng thịt trong miệng, vẻ mặt thỏa mãn một cách dị thường, nó quay đầu nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt tham lam, bỏ qua miếng thịt đang cắn, “A” một tiếng rồi lao về phía Ngô Đào cách nó gần nhất.

Ngô Đào phản ứng rất nhanh, nhanh chóng cầm gậy sắt ném vào đầu xác sống nhỏ, nó bị công kích, phản ứng cũng không chậm, cúi đầu né, tránh thoát đòn tấn công lần này.

“AA!” Dường như xác sống nhỏ đã nổi giận, lấy đà, nhảy lên, hung hăng đánh về phía gã trai tóc vàng....

“Đoàng!” Một tiếng súng vang lên.

Đầu xác sống nhỏ giật một cái, chậm rãi ngã xuống. Thì ra, không biết tự bao giờ, cửa buồng cách ly đã được mở ra, tiểu đội trưởng kịp thời bắn vào đầu xác sống nhỏ, cứu Ngô Đào một mạng.

Mẹ của xác sống nhỏ vẫn đang nằm trên đất, tay trái ôm cổ máu tươi đầm đìa, ánh mắt chăm chú nhìn thi thể tang thi nhỏ, miệng mấp máy, phát ra những tiếng không nói được thành lời, ánh mắt bà dần nhòe đi...

Tiểu Đội Trưởng đi về phía bà ấy, Tô Tiểu Tiểu thấy anh ta đến gần bà, nhìn bà, nói một câu: “Xin lỗi” rồi dùng súng trong tay kết thúc sinh mệnh của bà ấy.

Tất cả mọi người không nhịn được quay đầu ra chỗ khác, không nhìn cảnh tượng máu me ấy, tận lực xem nhẹ chuyện người mẹ kia vẫn còn là “con người“...

Sau đó, có các chiến sĩ tới dọn dẹp hiện trường, đưa tất cả mọi người và thi thể, việc giám sát cách ly coi như đã hoàn thành...

*****************

Tô Tiểu Tiểu nhìn ba tấm vé máy bay trong tay, vô cùng buồn bực.

Hai ngày trước, sau khi được xác nhận chưa bị lây virus độc và rời khỏi buồng cách ly, ai nấy đều tha thiết mong chờ ngày rời đi, cuối cùng, ngày này đã đến.

Nghe nói một giờ nữa, máy bay sẽ đến sân bay, tất cả mọi người đều hoan hô, nhảy nhót, nghiêm túc xếp hàng nhận vé máy bay.

Một nhà ba người Tô Tiểu Tiểu dĩ nhiên xếp hàng cùng nhau, thuận lợi lấy được ba vé máy bay.

Nhưng tại sao chứ? Họ không ở cùng một cái máy bay! Tô Tiểu Tiểu buồn bực, sao gia đình họ không thể đoàn viên cùng nhau rút lui chứ, cô kích động chạy đi tìm người khác đổi phiếu, có lẽ vì quá mức cấp bách rời khỏi chỗ quỷ quái này, chẳng có ai đồng ý đổi vé cho Tô Tiểu Tiểu, không còn cách nào, Tô Tiểu Tiểu đành nhận mệnh, một mình đi một chuyến, có thể rời đi là được rồi, so đo gì chứ, chỉ chậm hơn một giờ thôi mà!

Chỉ là, sao mình thảm thương thế chứ?

“Không thì, con với mẹ đi trước, ba đi chuyến sau.” Ba Tô lo lắng con gái phải đi một mình, nói.

“Thôi nào, thôi nào, mẹ với ba đi trước đi, con lớn thế này rồi còn lo gì chứ, xác sống cũng bị con chém đấy...” Tô Tiểu Tiểu cảm thấy rất ấm áp, dù mình có lớn đến cỡ nào, ba mẹ vẫn luôn coi mình là đứa bé mà yêu thương chăm sóc.

Khuyên mãi mới thuyết phục được ba mẹ đi trước, mình đi chuyến sau.

“Ba mẹ, chờ con nhé!” Tô Tiểu Tiểu nhìn bóng dáng ba mẹ đang vào máy bay.

“Con xuống máy bay thì ra cửa tìm ba mẹ ngay nhé, chúng ta sẽ đứng ngoài chờ con, con đừng đi loạn đấy, phải đi theo đoàn nhé...” Ba Tô cẩn thận, vừa đi vừa dặn dò không ngừng.

Cuối cùng đã thấy máy bay cất cánh an toàn, Tô Tiểu Tiểu mới đi đến cửa vào nơi đăng kí.

Tìm được chỗ ngồi tốt, Tô Tiểu Tiểu chào hỏi với những người lạ đã ngồi ở đó sẵn. Xung quanh rất náo nhiệt, không giống như trên máy bay, nơi đây giống như ở trong chợ, mọi người tụm năm tụm bảy trò chuyện, không ai hờ hững ai.

Có lẽ vì đều đã trải qua tận thế, những “người sống” thân thiết với nhau hơn, nhiệt tình hơn, đoàn kết hơn. Dường như sau tận thế, ai cũng bị mất người thân, cảm xúc đau đớn, may mắn và cảm thán, hi vọng về nơi ở mới... Tất cả, tất cả đều có thể sẻ chia, tâm sự với những người xung quanh.

Nửa giờ sau, máy bay cất cánh đúng hạn, Tô Tiểu Tiểu nhìn xuống, xuyên qua tầng mây xanh đã chẳng thể nhìn thấy thành phố nữa, lòng cô rối bời, có lưu luyến, tiếc nuối, may mắn, và lo lắng cho bạn tốt bị mất liên lạc...