Chương 10: Rời đi

Để ăn mừng ba khỏe hẳn, đêm đó, nhà họ Tô tổ chức một bữa tiệc xa xỉ.

Cũng may lúc trước vẫn chưa bán cây trong không gian đi, hiện giờ hoa quả và rau dưa trong không gian tương đối đầy đủ, chu kì sinh trưởng lại ngắn, nhiều loại quả đã có thể hái được.

Hôm nay mẹ Tô vui mừng, quyết định bộc lộ tài năng thưởng cho hai ba con, Tô Tiểu Tiểu vào không gian, hái hai trái dưa hấu, một rổ cải trắng, mấy quả cà chua và ớt mang ra ngoài, bình gas nhà cô đã hết, nên phải sử dụng lò cảm ứng thay thế, cô có nhiệm vụ phát điện, đảm bảo khi lò cảm ứng nóng lên nhưng không bị cháy đột ngột không phải là chuyện đơn giản. Vậy nên mẹ cô cũng chỉ định xào rau cải rồi làm thêm món trứng chiên cà chua, phát điện lâu quá, con gái bà sẽ mệt lắm. Về phần món chính, chẹp chẹp, không phải vẫn còn nhà ăn tùy chọn à? Mấy cái xác sống bị cô săn rồi đem bán được những hai trăm kim tệ, quá đủ để cả nhà có một bữa ăn ngon rồi.

Tô Tiểu Tiểu đổi vàng lấy gà xé cay, thịt sợi vị cá, canh gà đen táo đỏ nấm hương và một tô cơm bưng ra ngoài, đối với những con người đang sống ở tận thế như họ, đây là những thứ có tiền cũng không mua nổi.

********

“Chú Tô à, thì ra chú không bị làm sao, thật tốt quá!” Bác Vương ở tầng 6 đối diện nhoài người nói chuyện với ba Tô, nhà họ Tô ở tầng 7, vừa khéo ở ngay trên nhà họ Vương ở tầng dưới, đứng ở ban công là có thể nhìn rõ nhau.

“Haiz!” Ba Tô thở dài, “Suýt chút nữa cũng biến thành họ rồi.”

“...” Bác Vương muốn nói lại thôi, “Vợ với con trai tôi... đã rồi... Hôm đó, vừa về đến nhà... thế mà... thế mà tôi tận mắt vợ tôi đang ăn con trai ở trong phòng...” Giọng nói bác nghẹn ngào.

“May mà... tôi trốn kịp, sau đó khóa cửa nhốt họ ở trong phòng, rồi lấy bàn học, sofa chắn cửa, mới giữ được cái mạng này... Giờ ngày nào cũng nghe thấy tiếng đập, xô cửa, chỉ sợ, rồi sẽ có một ngày họ lao tới đây...”

Một tiếng gầm vang lên:

“A...”

Nghe được tiếng nói chuyện, chú dì Lý ở ngay kế Tô gia vọt ra ban công, cả hai người đã biến thành xác sống, Tô Tiểu Tiểu thấy mặt chú Lý đã thối rữa, cổ cũng bị cắn nát chỉ còn một nửa... Dì Lý miệng toàn vết máu đen, thịt trên người cũng bị nát vụn.

Chúng nó thấy cả nhà họ Tô, ánh mắt đầy vệt đỏ hưng phấn, nhưng dù gắng đến đâu vẫn không chạm được vào miếng thịt ngon trước mắt, xác sống chú Lý điên tiết!

Nó dùng sức đập vào cửa sổ chống trộm, cánh cửa vốn lỏng lẻo vì bị va đập nhiều ngày chẳng mấy chốc bị hỏng một cái bản lề, để ra một lỗ hổng lớn. Chú Lý - giờ đã là cái xác gấp gáp bò ra...

“Bùm!” một tiếng, nó rơi thẳng xuống dưới tầng, không kịp ngọ nguậy!

“Bùm!!!” Xác dì Lý cũng rơi xuống theo, vừa khéo rơi trúng người chú Lý. Có cái đệm đỡ, chẳng bao lâu sau, nó đã đứng lên được, rồi chạy đi với tư thế quái dị...

“Choang!” Bác Vương đập lên cửa chống trộm, phẫn nộ nói: “Chuyện quái gì thế này! Bao giờ mới tới...”

Tô Tiểu Tiểu nhìn bả vai bác run khe khẽ, im lặng không nói gì.

“Bác Tô, bác Lý, hai bác nói xem, quân đội sẽ tới cứu chúng ta chứ?” Dưới tầng có tiếng nói thanh thúy của con gái vọng lên.

“Đan Vi? Có phải chị không?” Tô Tiểu Tiểu thử hỏi. Đan Vi ở tầng ba, tuổi tác cũng không quá chênh lệch với Tô Tiểu Tiểu, song chỉ là quan hệ hàng xóm quen sơ sơ thôi, bình thường cũng không hay qua lại. Nhưng nghe nói hoàn cảnh gia đình Đan Vi tốt lắm thì phải.

“Chị đây.” Giọng nữ dưới tầng trả lời.

“....” Sau đó ai nấy đều im bặt.

“Mọi người nói xem, giờ... ở đây còn lại bao nhiêu người...” Giọng ba Tô trầm hẳn.

“Ba ngày trước, cháu còn thấy vợ chồng Tiểu Vương ở tầng bốn, lúc đó trông vẻ mặt họ tái lắm...” Đan Vi đáp, đôi vợ chồng họ Vương kia mới kết hôn chưa đến một năm, nhà ở tầng bốn.

“Mấy ngày trước tôi cũng thấy Triệu Bân với Triệu Ba ở ban công đấy! Còn tán gẫu với nhau một lúc nữa.” Bác Vương nói. Triệu Bân và con của ông ta - Triệu Ba sống ở tầng năm.

“Này, dưới tầng còn có ai không?” Tô Tiểu Tiểu hét vọng xuống dưới.

Đáp lại cô là những tiếng gầm gừ của xác sống, mấy chục cái xác ngay tức khắc tập hợp dưới tầng.

“Con gọi cái quỷ gì thế!” Mẹ Tô bị cảnh tượng ấy dọa sợ, cao giọng quát Tô Tiểu Tiểu.

“Con cũng có biết chúng nó linh thế đâu, chỉ muốn thử xem còn ai không thôi mà?” Tô Tiểu Tiểu cãi lại.

Ngoại trừ mấy cái xác chen chúc nhau dưới tầng, cả tòa nhà không một ai đáp lại, nhất thời, tất cả lặng như tờ.

“Bác Tô, bác Vương...” Đan Vi hơi rụt rè, muốn nói lại thôi: “Không biết, nhà hai bác còn thừa nước không? Hôm qua nhà cháu chẳng còn giọt nước nào nữa...”

“Nhà bác còn một chút, đợi bác lấy cho cháu nhé...” Mẹ Tô nhiệt tình nói, dù sao, lúc trước tích được khá nhiều nước, mà trong nhà thì toàn dùng nước suối trong không gian của Tô Tiểu Tiểu để uống nên cũng không tốn kém là bao.

“Cảm ơn, cảm ơn.” Giọng Đan Vi đầy cảm kích.

Mẹ Tô lấy hai bình dinh dưỡng lớn rồi đổ đầy nước vào, buộc dây thừng cho chặt rồi thả xuống từ ban công.

Đan Vi lấy được nước, lại nói cảm ơn, sau khi giải khát thì nói cho mọi người một tin lớn.

“Bác Tô, bác Vương, cháu thấy cứ ở đây chờ không phải cách hay, từ sau khi xác sống xuất hiện đã được chín ngay rồi, nhưng vẫn chẳng có tin cứu viện gì cả.”

“Đúng đấy, giờ không điện không nước, ngay cả người sống cũng chỉ còn vài ba người, không biết bên ngoài có giống chỗ chúng ta không nhỉ?” Bác Vương lo lắng nói.

“Đúng, không biết xác sống này chỉ có trong bộ phận khu vực này của chúng ta hay là cả thế giới, nếu chỉ có ở chỗ chúng ta thì ta có thể trốn ra ngoài kia mà!” Ba Tô nói.

“Trốn như thế nào, trốn đến đâu? Chúng ta lại không có xe cộ gì, biết đi thế nào đây!” Mẹ Tô cũng gia nhập nhóm thảo luận.

“Bác Tô, bác Vương, các bác nghe cháu nói đã” Đan Vi nói tiếp: “Nửa tháng trước, cha mẹ cháu đến BJ (*) du lịch, nhận tiện còn đến thăm cậu đang công tác ở đó, cậu mợ cháu đều có chức trong quân đội cả...”

(*) Bắc Kinh.

“Mấy hôm trước, khi còn có điện, cháu nhận được điện tín của ba mẹ, nói toàn thế giới đều xảy ra chuyện như vậy, nhưng ở thành phố lớn, tình hình không nghiêm trọng như ở đây, đối với chuyện xác sống lần này, ZF đều nghĩ cách đến các nơi khác cứu giúp... Ba mẹ bảo cháu nhanh chân chạy ra sân bay, chỗ chúng ta là nơi tai họa nghiêm trọng nhất, ba ngày sau sẽ có máy bay đến sân bay đón người còn sống sót về căn cứ BJ, chúng ta nhất định phải nhanh lên, không thì chẳng còn cơ hội nào nữa...” Giọng Đan Vi rất nóng vội, đó là lần cuối cô ấy nhận được tin tức từ ba mẹ, sau khi mất điện thì cả gia đình bị mất liên lạc, không biết ba mẹ thế nào rồi.

“Thật thế ư?” Mọi người nghe thấy còn hi vọng, ai nấy đều hưng phấn.

“Vâng!”

“Vấn đề là chúng ta rời đi bằng cách nào? Mọi người ai có xe không?” Ba Tô hỏi.

“Nhà cháu có, chính là con Hummer trước sân ấy ạ, ba cháu để lại cái xe đó, vừa khéo năm nay cháu có bằng lái! Giờ chúng ta có tất cả năm người, chịu chật một chút chắc không sao, vấn đề là chúng ta phải đối phó thế nào với vòng vây xác sống đây?” Đan Vi nói.

Hiện giờ dưới tầng có hơn ba mươi cái xác, chúng tụ tập ngay dưới tầng khi nghe thấy tiếng trò chuyện, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm những người đang nói chuyện, trong tòa nhà cũng còn rất nhiều xác sống, chúng đấm lên vách tường, cửa phòng, chực chờ cái cửa bị phá để lao tới cấu xé.

Tô Tiểu Tiểu nhìn đám xác sống dày đặc dưới tầng, chợt nảy ra một ý. “Trong nhà mọi người còn bao nhiều xăng, hoặc dầu cũng được, cứ lấy hết ra, chúng ta dẫn chúng lại một chỗ, thiêu sạch là xong!”

“Đúng rồi! Sao chị không nghĩ ra nhỉ!”

Mọi người nhanh chóng, lấy tất cả dầu ăn, xăng, bật lửa, nến... trong nhà ra, “Nếu có thể giữ chặt chúng nó không để chúng nó chạy tứ tán thì tốt rồi.” Tô Tiểu Tiểu nói thêm.

Mọi người lại lục tìm lưới bắt cá và mấy vật dụng tương tự mang ra. Chuẩn bị hành động.

“Tất cả mọi người mau chóng thu dọn hành lí và thức ăn, chọn cho mình một món vũ khí, tốt nhất là cái gì dài vào, một tiếng nữa chúng ta tập hợp ở ban công!” Ba Tô cao giọng nói.

Mọi người nhanh tay thu dọn, sửa sang vật dụng. Nhà họ Tô thì ngược lại, trong túi chỉ cần mấy bộ quần áo là được, những thứ khác không cần mang theo, nhưng để che giấu tai mắt người khác, ba mẹ vẫn để chân giò hun khói, bánh màn thầu, bánh bao và những đồ ăn khác vào trong túi, còn những thứ khác đều được Tô Tiểu Tiểu lấy tất vào không gian, gồm có giường, tủ quần áo, cả căn nhà nhanh chóng trống rỗng, dù sao trong không gian có rất nhiều đất trống, để vào đó cũng không bị mọt hay bụi, cái gì có thể dùng thì để vào thôi.

“Gâu gâu...” Chú chó Lộ Lộ hưng phấn kêu, trong bụng thầm nghĩ sẽ được đi chơi một chuyến đây...

Ba Tô mẹ Tô lo lắng, còn Lộ Lộ nhỉ, mình đang chạy trối chết chứ có phải đi chơi đâu, mang theo thì phải che chở cho nó, còn không mang theo thì lại chẳng nỡ lòng.

Bọn họ còn đang nghĩ ngợi, Tô Tiểu Tiểu đã quăng Lộ Lộ vào không gian, thế là vấn đề đã được giải quyết.

“Không gian của con còn để được cả vật sống à?” Mẹ Tô hỏi.

“Trước đó thì không, nhưng sau khi bị sét đánh thì nó khuếch đại hơn, chắc là từ lúc đó đã có thể cho vật sống vào, chỉ là mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, con không có thời gian thử nghiệm, hôm qua con mới vô tình phát hiện có thể mang Lộ Lộ vào đó!” Tô Tiểu Tiểu giải thích.

Ai nấy đều vui mừng.

Sau một giờ, chờ tất cả tập hợp đầy đủ, mọi người lặng lẽ mở cửa, định tới nhà Đan Vi tập hợp! Tất cả đều nhất trí cho rằng ở đó hành động sẽ đạt được kết quả tốt hơn!

Cẩn thận từng li từng tí, họ thuận lợi tới nhà của Đan Vi.

Mọi người tìm dụng cụ, hợp sức dỡ cửa sổ chống trộm trên ban công gây ra tiếng động lớn dẫn sự chú ý của xác sống đến nơi khác. May mà bên ngoài hành lang không có nhiều xác sống lắm, xác sống không biết suy nghĩ, ở đâu có thịt thì mò đến đó, chúng không ngừng phát ra tiếng: “A...”, “A...”, hai tay nhoài về phía trước, dường như làm thế thì khoảng cách giữa chúng với miếng mồi ngon sẽ gần hơn một chút.

Ba Tô, mẹ Tô trải rộng màn, lưới bắt cá, drap giường... đã được tẩm dầu rồi quăng vào đám xác sống! Bác Vương hắt dầu còn thừa ra xung quanh, Đan Vi và Tô Tiểu Tiểu vội vã châm lửa...

Dưới lầu sáng rực ánh lửa, rất nhiều xác sống bị thiêu, chỉ trong một cái chớp mắt, cả đám chỉ còn dư lại bốn năm con không khó đối phó.

Bọn họ chờ đúng thời cơ, kích động chạy ra ngoài, giúp đỡ nhau diệt sạch mấy cái xác chặn đường rồi lao về phía xe.

“Cứu...”

“Dẫn tôi đi với...”

“Cứu tôi...”

Người sống sót ở tòa nhà kế bên thấy có người phá vòng vây xác sống, gấp gáp cầu cứu.

“Mình cũng đâu phải chúa cứu thế.” Tô Tiểu Tiểu thầm nghĩ.

Trong khoảnh khắc phải giành giật từng giây như thế này, ai mà thánh mẫu đi cứu người khác được, tương lai mình thế nào vẫn còn chưa biết mà.

Những người sống sót ngóng trông nhìn chiếc Hummer lăn bánh rồi đi xa dần, chẳng còn cách nào khác, giờ họ cũng chuẩn bị hợp sức phá vây đây. Nhưng tất cả không còn liên quan gì đến Tô Tiểu Tiểu nữa, năm người họ hưng phấn đi về phía sân bay.

-----

Tác giả bonus thức ăn nè~

*) gà xé cay: