“Lần đầu tôi phát hiện ra nó, nó chỉ có đường kính khoảng 20cm thôi, hơn nữa xung quanh còn có thêm một đống xương và máu……”
Trên gương mặt đẹp trai ấy mang theo nụ cười đầy nhẹ nhàng, tay trái đang cầm đá cũng đã nổi đầu gân xanh: “Các cô nghĩ tốc độ của chúng nhanh đến mức nào?”
Ý tứ của anh ta đã rất rõ ràng, hoặc là cùng đi, hoặc là cùng chết!
Lúc lâu sau, Ngôn Mộ thở nhẹ một hơi, sau đó dừng tầm mắt lên người anh chàng, nhưng muốn khắc gương mặt ấy thật kỹ vào đầu!
Gương mặt cô vừa nghiêm túc mà chân thần, nói với anh ta: “Câu đầu tiên anh đã nói với chúng tôi là gì ấy nhỉ? Có còn nhớ rõ không?”
Anh ta nghĩ ngợi, chầm chậm nói: “Tôi nói… Hai người có thể giúp tôi một chút được không?”
Ngôn Mộ cười trừ: “Được thôi!”
“Tôi tên Tư Nam, Tư trong Tư Không kiến quán, Nam trong mưa gió cả Giang Nam. Lần này tới nơi này là vì gặp một bạn học của tôi, hiện tại cậu ấy làm trợ giảng ở đại học Hải Thành…”
“Soạt soạt……”
Đây là tiếng cọ xát do vật nặng bị kéo hình thành.
“Lúc trước tôi bị công kích, hiện tại tạm thời hai chân mất đi tri giác. Trong lúc hỗn loạn cánh tay phải cũng bị thương, cho nên không thể tự mình di chuyển. Hơn nữa sợ kinh động thực vật biến dị màu tím bên kia, biên độ động tác cũng không dám làm quá lớn…”
“Soàn soạt……”
“Lúc trước tôi chỉ muốn rời đi nhanh một chút, dưới tình huống như vậy lại xem nhẹ các cô cảnh giác với người khác phái, bây giờ vẫn phải nói tiếng xin lỗi với các cô…”
Tiếng soàn soạt đột nhiên im bặt.
Tư Nam chớp mắt, trên mặt tuấn lãng bỗng nhiên nở một nụ cười rực rỡ, quả thật không thể chân thành hơn: “Cảm ơn các cô đã giúp đỡ!”
Ngôn Mộ tháo dây thừng trói Tư Nam xuống không nói gì, chỉ chống đầu gối há to mồm thở hổn hển.
Tư Nam cao 1m8, thân thể cường tráng, ừ… Vừa rồi cô còn ngắm được cơ bụng nữa!
Tên đàn ông chó này tuyệt đối hơn hai trăm cân(*)!
(*) 1 cân Trung = 0,6 cân Việt Nam.
Tề Nguyễn cũng ném dây thừng xuống, xoay người lạnh lùng nhìn người đàn ông tên Tư Nam này.
Cô ấy cũng không xem nhẹ cục đá đến bây giờ Tư Nam còn nắm chặt trên tay!
…
Tư Nam bị Ngôn Mộ và Tề Nguyễn dùng dây thừng đen trói rồi kéo lại đây.
Sau khi trải qua một màn ở trong phòng ăn kia, hiện tại Ngôn Mộ vô cùng cảnh giác với cái loại thực vật biến dị có tính công kích này. Cho nên mặc dù Tư Nam không thể chứng minh lời anh ta nói là thật hay không, cô cũng không dám dùng tính mạng của hai người làm tiền đặt cược!
Nhưng hiện tại…
Bởi vì sợ đột nhiên gặp được nguy hiểm không kịp phản ứng, Ngôn Mộ không ngồi xuống chỉ chống đầu gối nghỉ ngơi một lát, một lát sau quay đầu lại nhìn đường, hơi nheo đôi mắt lại.
“Chúng ta đi rất xa rồi sao?” Cô bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi Tề Nguyễn.
Tề Nguyễn suy nghĩ mới nói: “Có lẽ… Vượt qua năm trăm mét!”
Khoảng cách này…
Hẳn là an toàn đi!
Nghĩ đến đây Ngôn Mộ quay đầu lại nhìn Tư Nam mặc dù trở thành hàng hóa bị kéo đẩy cũng cố gắng phải duy trì hình tượng của mình, bỗng nhiên duỗi tay bắt đầu cởi dây thừng ở trên người anh ta.
Tư Nam kinh ngạc, khuôn mặt thiếu chút nữa bị rạn nứt.
Một lát sau Ngôn Mộ thu dây thừng lại, vác đồ của mình lên một lần nữa.
Rồi sau đó cô nhìn Tư Nam nghiêm túc hỏi: “Đúng rồi, một câu nói cuối cùng anh vừa nói là cái gì?”
Tư Nam nhớ lại một lát, thử thăm dò nói: “Cảm ơn các cô giúp đỡ?”
“A…”
Ngôn Mộ đặt một túi bánh quy và một chân gà quay đã gói kỹ tới trước người Tư Nam, rồi sau đó kéo Tề Nguyễn xoay người rời đi, không có nửa điểm do dự: “Không cần cảm ơn!”
Bị uy hϊếp còn đưa đồ ăn…
Ngôn Mộ cảm thấy tâm địa của cô quá tốt bụng!
Tư Nam: “…”
Anh ta chống người ngồi thẳng, cảm nhận được hai chân dần dần khôi phục từng tri giác, bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười.
…
Đi ra khoảng mấy chục mét, sau khi hai người rẽ vào chỗ ngoặt. Tề Nguyễn quay đầu lại nhìn Tư Nam ngồi ở tại chỗ một cái, giọng nói hơi do dự: “Hai chân anh ta không thể động…”
Cứ đặt anh ta ở nơi này như vậy mặc kệ được sao?
Ngôn Mộ nhàn nhạt trả lời: “Lúc trước anh ta nói là tạm thời, đã cho thấy lúc này đang chậm rãi khôi phục.”
Tề Nguyễn nhớ lại lời lúc trước Tư Nam nói, lúc này mới bừng tỉnh gật đầu, nhưng chỉ một lát sau lại làm như hơi không cam lòng nói: “Vậy chuyện anh ta uy hϊếp chúng ta cứ cho qua như vậy?”
Giọng nói của Ngôn Mộ rất bình tĩnh: “Anh ta là vì sinh tồn, chúng ta cũng vậy…”