Chương 8

………

Ngôn Mộ không hề đùa, cô thật sự chẳng muốn đến gần anh chàng có gương mặt ngời ngời ấy.

Vì lo rằng loại thực vật đáng sợ như dây leo trong quán ăn ấy sẽ lẩn trốn trong những bụi hoa, cỏ ven đường, nên Ngôn Mộ đã cố ý nhờ người dân bản địa là Tề Nguyễn chọn một con đường rộng rãi với cây cỏ thưa thớt, chấp nhận đi đường vòng để tránh nguy hiểm.

Kết quả người này lại bày ra vẻ yếu ớt ngồi ven đường lớn, xung quanh không có vết tích của việc xô xát, không có thi thể người cũng không có máu. Ngoại hình còn hệt như chó đội lốt người, vừa nhìn đã thấy đáng nghi!

Nghĩ đến đây, cô bỗng cười nhẹ, quay đầu khẽ nói với Tề Nguyễn đang đứng bên cạnh: “Em nói chị này, đàn ông lớn lên càng đẹp càng giỏi lừa người, chị nhớ phải đề phòng đấy!”

Tề Nguyễn: “......”

Giọng nói của Ngôn Mộ chẳng hề nhỏ chút nào, anh đẹp trai bên kia chắc cũng đã nghe thấy rồi. Nghe xong ánh mắt anh ta giật giật, không thể kiềm chế được ý định muốn phàn nàn của bản thân trong giây lát: “Vô Kỵ? Cô là Vô Kỵ à?”

Ngôn Mộ: “......”

Tôi, mẹ nó…

Cuối cùng Tề Nguyễn cũng không nhịn được nữa, phụt cười.

Không biết vì sao, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng nếu không nằm trong tình huống thế này, có lẽ Tề Nguyễn đã tưởng hai người đó là anh em khác giới rồi!

Lát sau, cô ấy cố nhịn cười, kéo nhẹ ống tay áo của Ngôn Mộ, nhón chân ghé sát vào tai của cô, thì thầm: “Hay là… Chúng ta cứ giúp đi!”

Ngôn Mộ dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô ấy.

Nhanh thế mà đã bị bắt làm tù bình rồi hả đồ háo sắc!

Tề Nguyễn nhìn thấy biểu cảm của Ngôn Mộ liền hiểu cô đang nghĩ cái gì, không nhịn được mà trợn tròn mắt.

“Chị nói với em này, dựa theo kinh nghiệm của chị, với gương mặt này của anh ta. Hơn nữa vẫn chưa bị thương nặng đến mức hấp hới, còn đúng lúc có người đi ngang qua cứu giúp, vậy tám phần sẽ làm vai chính!”

Tề Nguyễn lập lời thề son sắt: “Giờ chúng ta chỉ giúp một tay, chờ đến lúc anh ta giàu có rồi, chúng ta sẽ trở thành người quen khi còn khó khăn. Là người đưa than ngày tuyết đấy, lần kiếm lời từ máu này không lỗ đâu!”

Ngôn Mộ: “......”

Chị gái ngốc này chắc đọc tiểu thuyết đến mức đầu óc cũng bị hỏng luôn rồi nhỉ?

Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Tề Nguyễn, Ngôn Mộ trầm ngâm một lát, sau đó dùng gương mặt vô cảm phọt ra hai chữ: “Mẹ tôi!”

Tề Nguyễn sững người hết hai giây, sau đó kiên định kéo Ngôn Mộ nhanh chân bước về phía trước: “Thế đi thôi nào, đừng trì hoãn nữa.”

Gì mà vai chính với không vai chính, so với mẹ thì chỉ như cái đánh rắm thôi!

Ngôn Mộ bị Tề Nguyễn dùng lực kéo về phía trước, quay đầu nhìn về phía anh đẹp trai kia với ánh mắt chứa thêm vài phần ẩn ý.

Chậc chậc, dù có là “Vai chính”, thì giá trị của anh ta trong lòng Tề Nguyễn chỉ có hai giây mà thôi, không hơn!

“Mấy người muốn đi thật sao?” Giọng nói bình tĩnh vọng đến từ sau lưng khiến Ngôn Mộ chợt dùng chân.

Ngôn Mộ xoay người, siết chặt cây gậy gỗ cao đến nửa người đã thuận tay lấy từ gian bếp phía sau, vô cảm nhìn anh chàng đẹp trai nọ: “Anh có ý gì?”

Lúc này, dáng vẻ người kia vẫn rất yếu ớt nửa nằm, nửa ngồi trên mặt đất, nhưng không biết từ khi nào, trên tay lại xuất hiện một cục đá lớn bằng nắm tay, hạ cằm xuống: “Tôi có một đề nghị? Không biết các cô có muốn suy xét chút không?”

Ngôn Mộ lướt theo ánh mắt của anh ta, đôi mắt vốn đờ đẫn không xác định bỗng ngưng lại, hô hấp cũng chậm đi.

Bọn họ vốn đang đi trên con đường lớn rộng khoảng 6-7 mét. Hai bên đường không có bụi cỏ rậm rạp như lúc này, cũng không có cây to, chỉ có mặt cỏ xanh mượt cao đến mắt cá chân mà thôi.

Nhưng hiện tại, mặt cỏ hai bên trái phải cách người đàn ông kia khoảng 20 mét, xuất hiện một khối có đường kính khoảng 10 mét với đống mảng bám màu tím nhạt, nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió.

Vấn đề là đến tóc cũng chỉ bị lay nhẹ bởi gió ở đây thôi, vốn không đủ để chúng đong đưa mãnh liệt như thế!

Thứ màu tìm ấy rất nhạt, hơn nữa trước đó Ngôn Mộ chỉ chú ý vào người đàn ông, nên chưa từng phái hiện sự tồn tại của nó.

Càng đáng sợ hơn nữa là, chỉ trong một, hai phút ngắn ngủi cô quan sát, cái đống màu tím nhạt ấy đã rộng hơn một vòng……