Trên trán cô nổi đầy gân xanh, nhịn hồi lâu cũng không thể nhịn xuống luồng cảm giác muốn xông ra ngoài thế này, quay phắt lại nhìn về phía nơi tiếng nói truyền tới.
Chỉ thấy phía sau lưng Ngôn Mộ là trong bồn hoa hình vành khuyên lớn chừng bốn mươi, năm mươi mét. Một nhóm ba người Tư Nam mang theo gương mặt tựa như hoa hướng dương nghiêng về phía mặt trời, đồng loạt nhìn về phía cô.
Tư Nam đứng trong ba người, lúc này ngẩng đầu nhếch miệng, lộ ra hàm răng không hề chói mắt với cô.
Ngôn Mộ, "..."
Cũng khó trách Tề Nguyễn nói chỉ cần nhìn gương mặt này của Tư Nam thì đã cảm thấy anh ta chính là nhân vật chính. Mặc dù là Ngôn Mộ cũng không thể không thừa nhận, tên này dù đúng trong đám người cũng nhất định là người nổi bật nhất!
Chẳng qua, lúc này tình huống của bọn họ lại không tốt lắm…
Trong bồn hoa tổng cộng ba người, vậy mà lúc này bao gồm cả Tư Nam, ba người đều bị mấy cây dây leo trói chặt lại giữa trung tâm.
Gốc thực vật biến dị này nhỏ hơn gốc thực vật hút máu mà Ngôn Mộ nhìn thấy ở nhà ăn Đại học Hải Thành một ít. Chẳng qua nó có ba gốc cây to khỏe làm chỗ dựa, mà dây leo biến dị cũng cực kỳ cứng cỏi, lúc này tựa như Linh xà quấn quanh trên ba người, xem ra đủ khiến người ta sợ hãi.
Mấu chốt là dây leo thì liên tục quấn quanh cánh tay của nhóm người Tư Nam, từng vòng từng vòng quấn quanh tựa như bánh ú. Bây giờ ba người Tư Nam cũng chỉ có thể dùng chân bấu vào vách bồn hoa miễn cưỡng ổn định sức kéo, vốn dĩ không thể rung chuyển chút nào đến dây leo gốc.
Xui xẻo hơn chính là dao mà bọn họ mang theo lúc này đều bị rơi ở vị trí cách họ khoảng hai-ba mét, đến mức bây giờ ngay cả tránh thoát trói buộc họ cũng không làm được.
Đây cùng là nguyên nhân vì sao Tư Nam phải cầu cứu cô.
Dù sao lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cũng không coi là có được bao nhiêu vui vẻ. Nếu Ngôn Mộ ở vị trí Tư Nam, không đến mức đường cùng thì cô tuyệt đối sẽ không tìm kiếm sự giúp đỡ của Tư Nam…
Ngôn Mộ chỉ hờ hững nhìn lướt qua khoảng cách đó, sau đó đi đến vị trí chừng mười mét trước bồn hoa thì dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Tư Nam đang lộ ra tươi cười lấy lòng, giọng điệu bình dị, mặt không chút thay đổi: "Triệu Mẫn(*) à, cô định dùng loại thái độ này mà cầu xin người ta giúp mình à?"
Nụ cười xán lạn của Tư Nam thoáng chốc cứng đờ.
Triệu... Triệu Mẫn?
"Phụt, ha ha ha ha...."
Lúc này, chàng trai trẻ cao gầy đứng bên trái Tư Nam, cũng đang bị trói thành cái bánh ú, không thể chịu được nữa, phụt một tiếng cười ra tiếng. Thêm vào đó lại giọng cười còn rất lớn, cuối cùng lại cười dài một tiếng.
Đứng bên phải Tư Nam là một thanh niên cao lớn khỏe mạnh tựa như huấn luyện viên thể hình luôn không nói cười lại bị tiếng kêu ngân nga của cậu trai kia dẫn đến nhếch môi. Sau đó cúi mạnh đầu xuống, che giấu định ho khan vài tiếng.
Ngôn Mộ, "..."
Cậu chàng cao gầy vừa ợ hơi, vừa cố gắng ổn định cơ thể nói: "Haizz, tôi phải cảm ơn cô rồi. Lúc này hai người đừng trêu tôi cười được không? Đợi lát nữa cười đến không còn chút sức lực nào bị quái vật này kéo đi, mấy người sẽ phải trồng hoa lên thi thể tôi đó!"
Anh ta vừa nói vừa ngưng cười, nhìn về phía Ngôn Mộ và Tư Nam nói một câu: "Đừng nói, hai người một người Vô Kỵ, một người Triệu Mẫn rất hợp đó, mẹ nó mấy người có biết Chu Chỉ Nhược(**) ở đâu không?"
Ngôn Mộ, "..."
Tư Nam, "..."
Mẹ nó thiểu năng!
Anh chàng cao gầy tên là Trần Lâm, chàng trai khỏe mạnh đẹp trai tên là Tào An, lúc đại học hai người ở cùng ký túc xá với Tư Nam, tình cảm vô cùng tốt.
Trước đó Tư Nam nói đến thăm bạn là trợ giảng ở Đại học Hải Thành đúng là nói đến Trần Lâm. Vừa lúc Tào An cũng ở Hải Thành chạy nghiệp vụ, thế là ba người hẹn cùng nhau tụ họp, lúc này mới trùng hợp đυ.ng chuyện ở cùng một nơi như thế.
Ngôn Mộ cũng không để ý đến Trần Lâm đang cười như động kinh kia, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới Tư Nam vài lần rồi mới nói: "Hôm qua là đi lại không tốt, hôm nay đã đến đây chơi buộc người à, Mẫn Mẫn ơi, đường này của em đi rất hoang dã nhé!"
Tư? Mẫn Mẫn? Nam, "..."
___________Chú thích_________
(*) Một trong những bước ngoặt của cuộc đời Trương Vô Kỵ là gặp Triệu Mẫn, quận chúa của Nhữ Dương Vương, tuy là oan gia, 2 người ở 2 thế đối nghịch nhau nhưng tình yêu của họ ngày càng sâu đậm dù trải qua bao nhiêu khó khăn sóng gió.
Triệu Mẫn là người xinh đẹp, thông minh, đôi khi khá tinh nghịch và sâu sắc nhưng cũng rất si tình. Dù được cả bốn cô gái yêu say đắm, nhưng đến cuối cùng Trương Vô Kỵ chỉ có tình yêu thật lòng với Quận chúa Triệu Mẫn, chẳng qua Trương Vô Kỵ quá nhu nhược, không phân biệt được giữa tình cảm dành cho Triệu Mẫn với Chu Chỉ Nhược, Ân Ly (Thù Nhi) và Tiểu Chiêu.
Triệu Mẫn đã hi sinh rất nhiều cho Trương Vô Kỵ, luôn ở bên cạnh Trương Vô Kỵ khi chàng gặp khó khăn, đau khổ. Cuối cùng, Trương Vô Kỵ không thể phủ nhận mình yêu cô gái này. Chuyện tình của họ rất lãng mạn, nhưng cũng rắc rối không ít.
(**) Chu Chỉ Nhược - chưởng môn nhân xinh đẹp của phái Nga Mi có một mối tình đẹp với Trương Vô Kỵ, tuy nhiên trong mối tình đó lại đầy rẫy sự ghen tuông và hiểm độc.
Chu Chỉ Nhược rất yêu Trương Vô Kỵ, tuy nhiên vì quá say đắm chàng, Chu Chỉ Nhược ích kỉ không muốn cô gái nào thân thiết với Trương Vô Kỵ.
Trên Linh Xà đảo, vì lời thề với sư phụ Diệt Tuyệt sư thái, nàng đã lừa Vô Kỵ và Tạ Tốn để đoạt Đồ Long đao, ra tay hạ sát Ân Ly, bỏ trôi và đổ tội cho Triệu Mẫn - Quận chúa Nhữ Dương Vương, Trương Vô Kỵ nghi oan Triệu Mẫn và đính ước với nàng.
Tuy nhiên, Triệu Mẫn đã xuất hiện phá ngày đám cưới của nàng và Trương Vô Kỵ, bắt Vô Kỵ theo mình đi cứu Tạ Tốn, Chu Chỉ Nhược đã gây thương tích cho Triệu Mẫn làm Quận chúa suýt mất mạng. Chính vì sự ích kỷ trong tình yêu và luyện sai bí kíp Cửu Âm chân kinh cấp tốc đã khiến Chu Chỉ Nhược dần trượt dài vào tà lộ.
May mắn là cuối cùng đã được Vô Kỵ dùng Cửu dương chân kinh hóa giải, Ân Ly cũng không chết, Tạ Tốn bình an vô sự, Đồ Long đao về tay Vô Kỵ khiến cho mọi ám ảnh, dày vò tỗi lỗi trong nàng cũng đã hết. Chu Chỉ Nhược giảng hòa với Triệu Mẫn, Ân Ly và Trương Vô Kỵ.