Chương 16



“Em sao vậy?”

Không biết qua bao lâu, cho đến khi Tề Nguyễn duỗi tay lắc lắc mấy cái ở trước mắt cô, Ngôn Mộ mới dần dần tìm về ý thức và lý trí. Sau đó thấy được khuôn mặt của Tề Nguyễn đang phóng to ở trước mắt cô.

Cô còn chưa phản ứng lại, thân thể lại ý thức trước một bước, phản xạ có điều kiện kéo ra khoảng cách với Tề Nguyễn.

“Là quá mệt mỏi sao?” Trên mặt Tề Nguyễn hiện vẻ lo lắng, không để ý động tác của Ngôn Mộ, cầm lấy dao phay và nắp nồi áp suất từ trong tay cô thấp giọng nói: “Em mau đi ngủ đi, ngày mai chị sẽ gọi em muộn một chút…”

Đúng lúc này, Ngôn Mộ bỗng nhiên trở tay cầm cổ tay của cô ấy.

Tề Nguyễn chưa kịp nói ra miệng đột nhiên im bặt, nâng mắt nghi ngờ nhìn Ngôn Mộ.

“Em nói với chị…” Vẻ mặt của Ngôn Mộ nghiêm trọng nhìn Tề Nguyễn: “Vừa rồi em dẫn khí nhập thể!”

Tề Nguyễn: “…”

***

Mười phút sau…

Cằm Tề Nguyễn đều sắp không khép được ngay lúc biết được đã xảy ra chuyện gì trong mấy giờ ngắn ngủn cô ấy ngủ. Cô ấy quan sát Ngôn Mộ kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, bỗng nhiên thấp giọng nói: “Vậy hiện tại em có cảm giác có gì thay đổi không?”

Ngôn Mộ suy nghĩ, thật đúng là nhắm mắt ngưng thần cảm ứng.

Khoảng hai phút sau cô mở to mắt, bỗng nhiên duỗi tay ước lượng nắp nồi áp suất bị cô coi như tấm chắn, vẻ mặt hơi cổ quái nói: “Cái khác thì không có cảm giác gì, chỉ là… Hình như sức lực lớn hơn.”

Chẳng lẽ đây là mục tiêu tiến hóa của [Người Cường Hóa]?

Tề Nguyễn nghe vậy, vẻ mặt hoang mang lẩm bẩm nói: “Phật Tổ của tôi…”



Trời đất chứng giám, ban ngày cô ấy nói ba loại hình thái tận thế ở nhà ăn kia hoàn toàn là để giảm bớt cảm xúc khẩn trương lúc ấy của mình mà nói lung tung, không nghĩ tới hiện tại thật đúng là ứng nghiệm…

Nghĩ đến đây, cô ấy mờ mịt nhìn về phía Ngôn Mộ, thấp giọng nói: “Mấy năm nay mẹ chị cứ mãi thúc giục kết hôn, đầu năm nay còn ép chị đi chùa Hoằng Nguyên cúng bái. Em nói xem, có phải Phật Tổ quá thích chị hay không, cho nên mới khai quang cho chị ngay lúc chị không biết gì không nhỉ?”

Ngôn Mộ: “…”

Cậu câm miệng vào cho tôi!

Ngôn Mộ hơi cạn lời, lại vẫn kiên định lôi đề tài trở lại quỹ đạo: “Cái này không quan trọng, hiện tại em có một ý tưởng…”

Tề Nguyễn chấn động tinh thần, đôi mắt thoáng chốc sáng lên: “Ý tưởng gì?”

Ngôn Mộ nói: “Trong chốc lát chị cũng tìm động vật biến dị làm thịt thử xem, xem có thể xuất hiện tình huống giống em hay không.”

Tề Nguyễn nhíu mày: “Làm như vậy có ý nghĩa gì sao?”

“Để xem loại tình huống của em là tính chất chung hay là tính riêng…” Ngôn Mộ giải thích nói: “Nếu chị và em không giống nhau, vậy chứng minh có thể chỉ có một số ít người mới có được ‘Hạt giống’. Kiểu giống như dị năng ở tận thế lúc trước chị nói, cũng không phải tất cả mọi người có thể có được loại năng lực này…”

Tề Nguyễn suy nghĩ, tiếp tục nói: “Nếu là tính chất chung thì sao?”

“Vậy phiền phức sẽ rất lớn…”

Ngôn Mộ xoa xoa giữa mày, bộ dáng có vẻ vô cùng mệt mỏi, một lúc lâu sau mới nói:

“Lúc trước có hai lời nói xuất hiện ở trong đầu của em, một là [Hoàn thành chém gϊếŧ đầu tiên trong 24 giờ, mở ra hình thức tiến hóa], hai là [Mục tiêu tiến hóa: Người Cường Hóa]…”

Lúc nói đến đây, Ngôn Mộ dừng một lát sau đó mới tiếp tục nói: “Chị có nghĩ tới hai câu này đại biểu hàm nghĩa gì không?”

Tề Nguyễn suy nghĩ thật nhanh, cũng phát hiện “Trọng điểm” trong lời nói của hai câu này, trên trán dần chảy ra mồ hôi: “Nó nói trong 24 giờ hoàn thành chém gϊếŧ đầu tiên, nhưng nếu… Nếu trong 24 giờ không gϊếŧ được động vật biến dị thì sao?”

Lần này đột nhiên xuất hiện biến dị, mà các con vật biến dị cũng vô cùng khủng bố, chắc chắn phần lớn người đều có ý tưởng là tạm lánh mũi nhọn, giống như là các cô lúc trước…

Nếu không phải con chuột này vừa lúc kẹt ở cửa động, đoán chừng Ngôn Mộ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến muốn xử lý nó ngăn chặn nguy hiểm.

Như vậy vấn đề cũng là ở đây.

Các cô còn như thế, người bình thường khác lại sẽ lựa chọn như thế nào?

Nếu những người khác không làm được chuyện này vào trước trưa mai thì bọn họ sẽ gặp được chuyện gì?

Bị từ bỏ hay là bị mạt sát?