Sau khi thi đại học, trong lúc Ngôn Mộ đang đi thăm quan khuôn viên Trường đại học tương lai thì tận thế đột nhiên đến.
Sau đó cô phải lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa chọc thủng ngón tay để nhỏ lên ngọc bội gia truyền, nhưng tuyệt nhiên không thấy không gian trong truyền thuyết. Cuối cùng cô bắt đầu nhận mệnh thu thập vật tư, mở ra hành trình tận thế của mình.
Nhưng tại một ngày nào đó sau này, cô bỗng nhiên phát hiện…
Ôi, con gà trống biến dị này kho lên ăn đúng thật không tồi!
Ừm…Từ trước đến nay cô chưa từng ăn thịt heo dai ngon như vậy, cảm động phát khóc mất thôi!
Thứ kia…Là gấu biến dị đúng không nhỉ? Cô ngần này tuổi rồi mà chưa từng ăn tay gấu bao giờ…
Thân là Ngôn - siêu cấp có tiền, phú nhị đại. Mộ - năng lực thực hành của bản thân luôn ở mức nấu ăn đen tối. Tuy nhiên, sau ngày tận thế, có vẻ như ngay cả kỹ năng này cũng đã biến đổi...
Dần dần, cô phát hiện ăn thịt gà có người vặt lông giúp, thịt heo có người giúp kho tàu. Có cả người đánh gấu hộ, thậm chí còn có người giúp rửa bắp cải, cuối cùng cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Sau đó, cô nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Muốn ăn gì không?" Tư Nam: "..." ______
Tại quá trình hành quân…
“Đội trưởng…”
Biểu cảm trên mặt thuộc hạ có chút khó giải thích, sau một lúc ổn định tâm lý mới khó khăn: “Chẳng lẽ…Đồ vật làm như vậy…Có thể ăn được sao?”
Nhìn cách đó không xa có người vừa múa may nồi chảo, vừa lầm bà lầm bầm như: [A~ ~ Thịt heo rừng có thể dùng rượu để khử mùi tanh, thêm nước màu càng tốt hơn!]
[Thịt gà được xoa bóp mát xa theo kỹ thuật mềm mại, rắc thêm hành gừng tỏi biến dị, cảm giác ngon cực kỳ…]
[Sau đó, thêm dầu thực vật vào để chiên...Ah! Vàng!] Sắc mặt Tư Nam co giật trước lời nói linh tinh của Ngôn Mộ.
Sau đó, anh quay đầu lén nhìn những người còn lại, gầm gừ: "Ăn đi! Sau này ăn chăm chỉ cho tôi!"