Chương 40: Nếu đây không phải tình yêu.

Phó Nhiên ra lệnh kiểu “trời lạnh rồi, nên để Vương thị phá sản thôi” xong, rồi quay sang nhìn Vân Thư, vẻ mặt lạnh lùng lập tức trở nên dịu dàng, anh không đề cập lại vấn đề vừa rồi nữa, chỉ hỏi Vân Thư: “Ngon không? Muốn ăn nữa không?”

Vân Thư nhìn một bàn đầy thức ăn, rồi lại nhìn Phó Nhiên.

Bạn trai của cô thật không xứng với chức trách, sao có thể đối xử với một ngôi sao nữ như một con heo mà nhét đồ ăn vào như thế chứ?

Nhưng...

Mòn này thực sự rất ngon đó ~ Thôi nào, ăn thêm một miếng nữa vậy~~~

...

Ăn sáng xong, Vân Thư sờ bụng, hỏi Phó Nhiên: “Lát nữa anh mới về à?”

Câu hỏi của Vân Thư không có hàm ý gì, chỉ là một câu hỏi đơn thuần, nhưng lọt vào tai Phó Nhiên lại khiến anh cho rằng Vân Thư muốn tập trung làm việc nên đuổi anh đi, Phó Nhiên không khỏi có chút hờn tủi, anh nói: “Thư Thư, chúng ta đã không gặp nhau vài ngày rồi.”

Nghĩ đến bộ phim này còn vài tháng nữa mới quay xong, Phó Nhiên càng buồn hơn.

Vân Thư có chút chột dạ dời tầm mắt nhìn sang chỗ khác.

---Mới xác định quan hệ đã như thế này... Thật sự có chút không tốt.

Vân Thư nói: “Vậy anh có muốn đến xem chúng em đóng phim không?”

Mắt Phó Nhiên sáng lên: “Có, dù sao gần đây anh cũng không có nhiều việc, rất rảnh rỗi.”

Từ Hạo đăng tăng ca ở công ty: ... Vô nhân tính, trọng sắc khinh bạn! Ông chủ, cậu đúng là đồ con chó!

Vân Thư nói: “Nói trước nhé, thực ra đóng phim rất nhàm chán.”

Phó Nhiên chớp mắt, nói: “Mục đích chính anh đến không phải để xem đóng phim, anh đến để gặp em.”

Vân Thư không thèm để ý mà gật đầu: “...Ừm.”

Nhưng nếu mặt Vân Thư không đỏ lên thì sự “không thèm để ý” của cô sẽ thuyết phục hơn nhiều.

...

Lần này, Vân Thư đưa Phó Nhiên về đoàn phim, khiến không ít người kinh sợ.

Dù sao, đối với nhiều người, Phó Nhiên chính là ông chủ, là tổng giám đốc bá đạo, và thậm chí còn là một nhân vật huyền thoại.

Nhưng bây giờ, vị tổng giám đốc bá đạo trong truyền thuyết này đang mặc một bộ quần áo thoải mái, lẽo đẽo theo đuôi nữ chính của bọn họ, trên tay còn cầm một chiếc túi nữ nhỏ màu hồng.

Khuôn mặt tuấn tú lại lạnh lùng đến đáng sợ của anh khiến cho nhiều người đã gia nhập giới giải trí cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp đó, chỉ riêng ngoại hình của anh đã thuyết minh một cách sinh động thế nào là bá đạo lạnh lùng, nhưng trên tay anh lại đang cầm một chiếc túi nhỏ màu hồng... Nhìn không chỉ không có chút “nguy hiểm” nào, mà còn rất gần gũi, hơn nữa, trong mắt của biên kịch nào đó còn có chút đáng yêu.

Vân Thư dẫn Phó Nhiên đến chỗ ngồi của mình trước, dặn dò anh cẩn thận rồi mới đi trang điểm, thay quần áo để chuẩn bị quay.

Vân Thư vừa đi, tổng giám đốc bá đạo đã lạnh mặt, chiếc túi nhỏ màu hồng kia cũng không thể làm anh bớt lạnh lùng.

Mọi người: “...”

Phương Linh: “...”

----Thật là phân biệt đối xử.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, sau đó Phó Nhiên dùng hành động để chứng minh rằng không có phân biệt đối xử nhất, chỉ có phân biệt đối xử hơn.

Ánh mắt của Phó Nhiên gần như chưa bao giờ rời khỏi Vân Thư, anh nhìn cô đóng phim, ngắm cô ngồi cạnh anh sau khi quay, nếu Vân Thư vào phòng trang điểm hay là đi vệ sinh, anh sẽ nhìn chằm chằm theo hướng cô đi để đảm bảo rằng anh có thể nhìn thấy cô ngay khi cô xuất hiện.

Nếu có người muốn làm quen, kết bạn, quấy rầy Phó Nhiên ngắm Vân Thư... Ừm, xin chúc mừng vì đã nhận được ánh mắt “gϊếŧ người” của tổng giám đốc bá đạo, thật sự rất kinh khủng.

Mọi người vừa nhìn lén Phó Nhiên và Vân Thư, vừa thấy “cẩu lương” này nhiều quá, ăn sắp bội thực rồi.

--- Nếu đây không phải là tình yêu.

Bên kia, cũng có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phó Nhiên và Vân Thư tương tự như vậy.

Chủ nhân của ánh mắt này, không ai khác chính là Kiều Nhan.

-

Chú thích:

“Trời lạnh rồi, cho Vương Thị phá sản đi” bắt nguồn từ một bộ phụ tử văn, tác giả cho nam chính nói câu này để ra vẻ tổng tài bá đạo nắm giữ sinh tử của người khác, bị người ta bảo là não tàn đăng lên diễn đàn cùng nhau cười chê, sau thường dùng để châm biếm ai đó giả ngầu quá lố