Chương 35: Anh thích chăm sóc em như thế này

Sau một hồi ân ái, Vân Thư hoàn toàn cạn kiệt sức lực, nằm bất động trên ghế sô pha.

---Ưm, cảm giác như là cô bị Phó-yêu tinh-Nhiên hút hết tinh khí.

Khi Phó Nhiên tỉnh táo khỏi du͙© vọиɠ, anh lập tức biết mình đã làm sai, luống cuống ôm Vân Thư vào lòng rồi liên tục xin lỗi: “Thư Thư, thật xin lỗi... thật sự xin lỗi, chắc chắn lần sau sẽ không, tuyệt đối không!”

Có trời mới biết, anh vừa mới dỗ dành cô xong, nhưng trong nháy mắt đã...

Vân Thư nói nhỏ và chậm, chủ yếu là do cô không còn nhiều sức, cô nói: “Thuốc lần trước anh mua vẫn còn trong tủ, ưʍ... Em muốn đi tắm, còn nữa... em muốn ngủ, nhưng bây giờ em đói quá.”

Nghe vậy, Phó Nhiên tức khắc biết mình nên làm gì, không luống cuống nữa.

Đầu tiên anh gọi điện đặt một ít đồ ăn, sau đó đến tủ lấy thuốc, rồi rót nước, nhẹ nhàng đút cho Vân Thư uống.

Vân Thư tiếp tục chậm rãi nói: “Mong lần sau em không phải uống thuốc nữa.”

Phó Nhiên hiểu ra, nói: “Lần sau anh nhất định sẽ...”

Sau từ “sẽ” là gì, trong lòng hai người hiểu rõ, sau đó mặt hai người đồng thời đỏ lên.

...

Phó Nhiên nói: “Em tắm rửa trước đi, tắm xong đồ ăn cũng đến rồi, ăn xong rồi ngủ được không?”

Vân Thư không phản đối, chỉ cần không bảo cô làm việc gì là được.

Tất nhiên Phó Nhiên sẽ không để cô động vào việc gì, thực ra anh rất thích chăm sóc Vân Thư như thế này, mỗi khi Vân Thư ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, để anh muốn làm gì thì làm, Phó Nhiên cảm thấy như được ôm cả thế giới vậy.

Vặn nước nóng ra, Phó Nhiên ôm Vân Thư cùng nắm trong bồn tắm.

Bồn tắm nhà Vân Thư không lớn, hai người dựa sát vào nhau mới vừa, vì thế Vân Thư hơi cáu kỉnh nói: “Sao anh lại vào?”

Một tay Phó Nhiên ôm lấy Vân Thư, tay còn lại tắm rửa cho cô, anh nghe vậy dịu dàng dỗ dành cô: “Vì anh muốn tắm cho em. Ngoan, để anh tắm cho em trước, được không?”

Nhưng Vân Thư hoàn toàn không muốn, ngược lại vì tính tình tốt của anh mà càng quá đáng, hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho Phó Nhiên, chẳng hạn như tự dưng tạt nước vào anh, thể hiện sự không hài lòng của mình.

Phó Nhiên vẫn luôn dịu dàng, yêu chiều mỉm cười trước sự quấy rầy nhỏ của cô, sau đó hôn lên tóc cô, chỉ cần cô phối hợp một chút là sẽ khen cô thật ngoan, dịu dàng như nước, thật sự có thể làm người khác đắm chìm trong đó

Tắm xong, Phó Nhiên lấy một cái khăn lớn bọc cô lại, sau đó sấy tóc cho cô.

Trừ việc lúc đi lấy thức ăn, Phó Nhiên luôn ở bên Vân Thư, nhìn như đang chăm sóc một đứa trẻ lớn.

Anh làm Vân Thư không cáu kỉnh nữa, nhưng trong lòng cô càng lúc càng không vui, cho đến khi đang cho cô ăn, Phó Nhiên không nhịn được thở dài một tiếng: “Anh rất thích chăm sóc em như thế này.”

Còn tặng kèm một nụ hôn ở má.

Vân Thư không khó chịu nữa mà hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời.

Ăn xong, “bé ngoan” Vân Thư buồn ngủ, lời nói cũng mơ hồ theo: “Buồn ngủ.”

Phó Nhiên nói một câu được, rồi đi ngủ với “bé ngoan” Vân Thư.

...

Trước khi đi ngủ, Vân Thư nhéo cánh tay Phó Nhiên nói: “Sao anh lại mua cả nửa giới giải trí thế?”

Phó Nhiên không hiểu, anh hỏi lại: “Cái gì?”

“Chính là những kịch bản anh bảo Trương Đại Vĩ mang đến đây đó.”

Phó Nhiên vẫn mơ hồ, nói: “Sao vậy? Em đều không thích à? Vậy em thích kiểu nào?”

Phó Nhiên nghĩ trong công ty vừa mua có rất nhiều biên kịch, có thể viết riêng một kịch bản cho cô.

Vân Thư lại hơi cáu: “Aiz, anh đừng mua, nói mà anh không hiểu, không nói nữa!”

Phó Nhiên: “!!!”

“Đừng giao cho em nhiều việc như vậy, anh không biết em mệt thế nào đâu...”

Vân Thư tiếp tục phàn nàn, nói đến tim Phó Nhiên rét lạnh, cho đến khi---

“Em không có thời gian hẹn hò với anh ~”

-

Lời beta-er: Phụ nữ cáu kỉnh với bạn trai là bình thường mà đúng không