Chương 5: Có phải Hoàng thượng định phế Thái tử không

Tề Hoàn gật đầu đáp dạ.

Bọn họ đi tới chính điện, lập tức thấy được tượng Phật cao mười tám mét đứng chính giữa đại điện, tạo cảm giác thần thánh trang nghiêm, nỗi lo lắng ở đáy lòng cũng trở nên yên tĩnh.

Trong lòng Tế Hoàn vốn còn có chút lo lắng, thế nhưng sau khi nàng bước vào bảo điện rộng lớn lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi và căng thẳng trước đó đều do bản thân suy nghĩ nhiều mà thôi.

Sau khi thắp hương, thêm dầu vừng, chủ trì nói lát nữa sẽ tụng kinh, nếu như muốn cầu bình an thì đi nghỉ ngơi trước đã, rồi sau đó đến kinh đường nghe tụng kinh.

Lục thị khẽ đáp vâng, mang theo Tề Hoàn đi về phía sau chính điện.

Ở phía sau điện đường có sương phòng cho khách hành hương nghỉ ngơi, phía trước sương phòng là vườn hoa nhỏ, trong vườn hoa có đình nghỉ mát hình bát giác, trong đình có mấy phụ nhân trẻ tuổi mặc quần áo hoa lệ đang nói chuyện. Lục thị cũng không phải là lần đầu tiên đến thành Cẩm Châu, từng lui tới với một vài phu nhân thế gia thành Cẩm Châu. Cho nên, khi bọn họ đến gần đình nghỉ mát, lập tức có người nhận ra họ.

"Ơ, đó không phải là Tề phu nhân sao? Đến thành Cẩm Châu lúc nào vậy, sao một chút tin tức cũng không có." Người nói là phụ nhân mặc áo vải màu vàng nhạt, ống tay hơi bó, ước chừng khoảng ba mươi tuổi, nhìn thấy Lục thị xuất hiện, lập tức đứng lên, vừa nói vừa đón.

Lục thị khẽ mỉm cười: “Lưu phu nhân." Lại gật đầu với mấy người trong đình, mới nói tiếp: “Thật ra bọn ta mới tới thành Cẩm Châu không bao lâu, chỉ là thân thể tiểu nữ bị bệnh nhẹ, mới không dám đưa thiệp mời cho mọi người."

Lưu phu nhân vội vàng hỏi han thân thể Tề Hoàn, Tề Hoàn khẽ đáp mình đã không có gì đáng ngại.

Bọn họ đi theo Lưu phu nhân vào đình nghỉ mát, lập tức có người chủ động nhường hai vị trí cho Lục thị và Tề Hoàn. Tề Hoàn ở chỗ này chỉ là vãn bối, liền không ngồi xuống, mà đứng ở sau lưng Lục thị.

"Mới ở phía xa nghe được tiếng cười của mọi người, có chuyện gì thú vị vậy?" Lục thị cười hỏi mọi người.

Lưu phu nhân nói: “Chúng ta đang chúc mừng Ngô phu nhân, phu quân bà ấy vừa thăng quan, mọi người đang muốn bà ấy mời uống chén rượu đấy."

Lục thị cười nói chúc mừng với Ngô phu nhân.

"Mời rượu chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ mọi người không nể mặt." Ngô phu nhân nhìn Lưu phu nhân, gương mặt không che giấu được sự vui mừng đắc ý.

Một phụ nhân mặc áo màu hồng đào trao đổi ánh mắt với phụ nhân bên cạnh, thấp giọng hỏi Lục thị,

"Tề phu nhân, ta nghe nói kinh thành hiện nay khắp nơi lo sợ không yên, có phải Hoàng thượng định phế Thái tử không?”

Người trao đổi ánh mắt với phụ nhân này cũng vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, Tề phu nhân, người mới từ kinh thành tới, chắc là nghe được tin gì đó chứ."

Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng đủ để người ngồi xung quanh cũng nghe được, lời vừa nói ra, tất cả mọi người lại không lên tiếng, trên mặt hiện lên vẻ căng thẳng, rồi lại tò mò nhìn Lục thị, rất muốn biết được thế cục hiện nay.

Lục thị bình tĩnh, nhẹ giọng cười nói: “Phận đàn bà như ta sao hiểu được thế cục của triều đình, mọi người có hỏi ta cũng vô ích."

Hai phụ nhân kia thất vọng than một tiếng.

"Ta bận chuyện, xin được cáo lui trước, mọi người cứ tiếp tục tán gẫu." Lục thị đứng lên, cáo từ mấy người Lưu phu nhân, không muốn tiếp tục nói nữa.

Tề Hoàn đỡ Lục thị đi xuống, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào bên cạnh đình nghỉ mát đã có một phụ nhân ăn mặc thanh nhã nhưng không mất quý khí đứng ở đó. Lục thị dường như không biết người nọ, chỉ là gật đầu một cái, rồi đi ra ngoài với Tề Hoàn.

Bọn họ đi tới sương phòng phía sau nghỉ ngơi.

Lục thị vốn thân thể suy yếu, đi từ cửa miếu tới chính điện chưa được nghỉ ngơi lại hàn huyên với Lưu phu nhân, lúc này vừa tới sương phòng đã ngồi xuống, khẽ thở dốc, sắc môi nhợt nhạt.

Nghênh Hà vội vàng lấy một bình sứ màu trắng hình quả lê từ trong lòng ra, đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay, Hạ Trúc rót một chén nước ấm tới, chờ Lục thị uống thuốc viên xuống.

"Mẹ, người có khỏe không?" Tề Hoàn lo âu nhìn Lục thị, nhíu chặt mày.

"Bệnh cũ, nghỉ một chút là tốt rồi." Sau khi Lục thị uống thuốc xong hơi thở đã vững vàng hơn một chút, Tề Hoàn thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tề Hoàn nhỏ giọng nói: “Nếu có thể tìm được danh y, hoàn toàn chữa hết bệnh cũ của mẹ thì tốt rồi."

Sắc mặt Lục thị bình thản, thân thể của mình mình biết rõ nhất, bà đã sớm thấy rõ: “Con phải nhớ, thường ngày nếu như có tiểu thư nhà nào mời con qua phủ tụ họp, nếu hỏi về thế cục triều đình, con một chữ cũng không thể nhiều lời, hiểu chưa?"

"Dạ, mẹ." Tề Hoàn cười gật đầu, lúc này mặc dù Thái tử thất sủng nhưng Hoàng thượng còn chưa muốn phế Thái tử, nếu không cẩn thận nói bậy, bất cứ lúc nào cũng có thể rước họa sát thân: “Thật ra thì ai là Thái tử, tương lai ai làm Hoàng đế, dân chúng cũng không quan tâm."