Chương 3: Cảnh tuyết trong tranh

Kiếp trước, Tề Hoàn chưa bao giờ cầu thần bái phật, khi đó, nàng cho là nếu thật sự có thần minh thì thiện lương như mẹ của nàng vì sao không được thiện báo, ngược lại những người có lòng dạ ác độc kia, lại sống tiêu dao khoái hoạt?

Cho đến khi nàng mở mắt tỉnh lại lần nữa, nàng mới tin tưởng trên cõi đời này có thần minh nhưng nàng sống lại là ý của thần minh, hay là lúc luân hồi đầu thai đã có sai lầm, đưa linh hồn của nàng trở lại bên trong cơ thể khi còn bé một lần nữa....

Thôi! Đừng nghĩ nhiều nữa, thuyền tới cầu ắt sẽ thẳng, tránh được lần này không tránh được lần sau, không chừng tất cả đều là bản thân đang suy nghĩ lung tung.

Sau khi Tề Hoàn tiễn Lục thị đi, bèn tới sương phòng phía Đông được nàng dùng làm một thư phòng nhỏ, muốn làm chút gì cho lòng mình bình tĩnh lại. Nàng đi tới phía sau án thư, lấy từ giá sách ra một tờ giấy trắng, trải trên mặt bàn, bắt đầu mài mực.

"Tiểu thư, hôm nay khí trời tốt, có ra ngoài dạo hay không?" Ngân Hạnh vừa nhóm bếp ở lò ba chân, vừa hỏi Tề Hoàn.

Tề Hoàn liếc cô ta một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt: “Không, hôm nay ở đây là được rồi."

Ngân Hạnh đặt ấm nước lên lò ba chân, thay Tề Hoàn mài mực.

"Ngân Hạnh, trong nhà của ngươi còn có những ai?" Tề Hoàn cúi đầu sắp xếp bút vẽ, như là vô ý hỏi.

"Tiểu thư quên rồi sao, gia đình nô tỳ là người hầu ở đây, trong nhà còn có một anh trai và em gái, đều người hầu của bổn gia." Ngân Hạnh cười nói, động tác mài mực thành thạo.

Tề Hoàn ngẩn ngơ suy nghĩ, mới nhớ ra gia đình Ngân Hạnh đích xác là người hầu trong phủ, cha mẹ đều là người trông coi cửa, một trông coi cửa chính của tiền viện, một trông coi cửa Thùy Hoa ở nội viện, anh trai là gã sai vặt của cha, em gái hình như là người hầu phòng may vá.

Cả nhà bọn họ sau đó đã đầu phục Dương Quân Nhu..."Anh trai ngươi đính hôn chưa?” Tề Hoàn cầm bút vẽ, nhúng nhẹ vào mực nước.

Ngân Hạnh thắc mắc nhìn Tề Hoàn, nghĩ thầm tiểu thư quả rất kỳ quái, trước chỉ nghĩ là nàng bị bệnh nên mới lãnh đạm, hôm nay lại quan tâm cả nhà mình như vậy: “Anh trai của nô tỳ đã đính hôn rồi ạ, là chị Hương Nhi trong phòng Cao di nương."

Quả nhiên không khác kiếp trước, Tề Hoàn thầm thở dài, không tiếp tục hỏi nữa, chỉ chuyên tâm vẽ tranh.

Ngân Hạnh thấy Tề Hoàn không nói thêm gì nữa, cũng không dám quấy rầy, chỉ yên lặng đứng hầu một bên.

Ấm nước trên lò sôi trào, hơi nóng bốc lên nghi ngút, Ngân Hạnh vội đi tới, nấu một ấm trà nóng cho Tề Hoàn, để lên trên án thư.

Tề Hoàn thỉnh thoảng sẽ dừng lại uống một hớp trà, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tranh. Ngân Hạnh nhìn thoáng qua cũng không nhìn ra đấy là vẽ cái gì, không có màu sắc khác, chỉ có một màu đen trắng, nhìn như là một cái đài...Ước chừng qua một canh giờ, Tề Hoàn mới thả bút vẽ xuống, khép hờ mắt nhìn bức tranh chỉ có màu đen trắng.

"Tiểu thư, đây là cái gì vậy ạ?" Ngân Hạnh tò mò hỏi.

"Cảnh tuyết.” Tề Hoàn khẽ nói: “Cất nó đi." Sau đó nàng cũng không nhìn thêm nữa, từ từ đi ra khỏi thư phòng.

Trước khi chết ở kiếp trước, cảnh tuyết rơi rất nhiều kia in rõ trong đầu nàng, giống như đang nhắc nhở nàng đã từng mất đi cái gì, đã làm sai điều gì. Tề Hoàn bước nhanh ra thư phòng, đứng ở đình viện ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, mắt đau xót vô cùng.

Người đã từng phản bội nàng đang ở bên cạnh, thử hỏi trong lòng nàng rốt cuộc có hận hay không? Đáp án là vẫn hận, chẳng qua nếu muốn hoàn toàn buông tay... Còn cần chút thời gian. Nàng không muốn dùng thủ đoạn gì đối phó với Ngân Hạnh song lại không muốn giữ cô ta ở lại bên người nữa, phải tìm cách để cô ta quay về bổn gia thôi.

Tề Hoàn đi tới nơi ở của Lục thị.

Nơi này tuy chỉ là biệt viện nhưng bố cục vẫn dựa theo đại trạch ở kinh thành mà xây dựng, là một đại trạch có ba khu. Lục thị ở chính phòng, cách chỗ của Tề Hoàn chỉ một vườn hoa nhỏ.

Mới vừa đi đến chính phòng đã ngửi thấy mùi thuốc Đông y đắng nghét nồng nặc, Lục thị nằm nghiêng trên giường nhỏ chợp mắt, trên chiếc bàn gỗ lim bên cạnh để một cái bát không, Nghênh Hà đang cầm chăn mỏng đắp lên người Lục thị, nhìn thấy Tề Hoàn đi tới, vội vàng làm động tác đừng lên tiếng.

Tề Hoàn nhẹ nhàng gật đầu, khe khẽ rời khỏi phòng, ở bên ngoài thấy một nha hoàn thân cận khác là Hạ Trúc của Lục thị đi tới, cũng giống như Nghênh Hà, sau khi mẹ tạ thế chị ấy đã bị Dương Quân Nhu tùy tiện gả ra ngoài. Nàng cũng không biết cuộc sống sau này của họ thế nào.

"Tiểu thư, người cũng ở đây sao?" Hạ Trúc cầm áo choàng của Lục thị trong tay, cười khom gối thi lễ với Tề Hoàn.

"Chị Hạ Trúc." Tề Hoàn cười với chị ấy.

Nghênh Hà vén rèm đi ra, khẽ nói với Tề Hoàn: “Phu nhân uống thuốc xong vừa mới ngủ, tiểu thư tìm phu nhân có phải có chuyện gì quan trọng hay không?”