Chương 1: Chuyện xưa

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Thượng thư Hộ bộ Tề Chính Khuông cấu kết loạn đảng, ý đồ soán vị mưu quyền, trời đất không dung, đại nghịch bất đạo..." Giọng nói âm nhụ the thé phá vỡ buổi sáng yên tĩnh, vang vọng khắp nơi trong Tề trạch.

Tề gia bị tịch thu gia sản, chém đầu cả nhà! Tề gia bị tịch thu gia sản, chém đầu cả nhà!

Thánh chỉ này như hòn đá ném xuống giếng cổ ngàn năm, sóng lớn dữ dội, khiến cả kinh thành bình yên nhiều năm phải khϊếp sợ.

Tề gia nhiều đời là công thần, luôn trung thành tận tâm với triều Đại Chu, tuy Thái tử mà Tề gia dốc lòng dốc sức nâng đỡ không được lên ngôi nhưng dù sao cũng không làm chuyện gì sai trái với tân đế, sao triều đình mới ổn định được vài năm, Tề gia đã bị tịch thu gia sản, chém đầu cả nhà rồi?

Hơn nữa còn là lập tức hành quyết...

Bầu trời u ám, từng đợt gió lạnh thổi ào ào, cả kinh thành nhợt nhạt thiếu sức sống, phố xá bình thường náo nhiệt nay lại im lặng yên ẳng, một bầu không khí áp lực đè nén khắp nơi.

Tuy là vậy, song vẫn có không ít dân chúng tụ tập bên ngoài pháp trường xem hành hình.

Trong đám người, có một cô gái trẻ mặc váy lông trang nhã, bên ngoài khoác áo choàng lông chồn màu trắng, khác với ánh mắt hoảng sợ hay hờ hững của những người khác, ánh mắt của nàng tràn ngập thù hận, lạnh lẽo nhìn những người bị áp giải lên hình đài.

Nhìn kẻ thù mà nàng hận nhất bị áp giải lên hình đài, nhưng sao nàng lại cảm thấy bi thương chua xót?

Rốt cục nàng đã báo thù cho mẹ và bản thân, tại sao nàng lại không có cảm giác vui mừng sau khi báo được thù?

Những phạm nhân bị gông xiềng khóa chặt đang không ngừng kêu oan.

Nhìn gương mặt hung ác của đao phủ, Tề Hoàn có thể cảm nhận được sát khí khiến lòng người sợ hãi ở pháp trường.

"Chém!"

Tề Chính Khuông trên hình đài ngẩng đầu lên, mắt dừng lại trên người Tề Hoàn đang đội nón che mặt, khuôn mặt bỗng văn vẹo dữ tợn: “Đứa con gái bất hiếu, mày hãm hại cha ruột, phản bội gia tộc. Mày sẽ không được chết tử tế!"

Tề Hoàn cười khẽ, nước mắt suýt nữa đã tràn ra.

Đao phủ từ sau lưng Tề Chính Khuông đi đến bên phải, tay trái nhẹ nhàng chém lên cổ ông ta, cơ thể Tề Chính Khuông vẫn run run nhưng đầu người đã rơi xuống đất...

Tám mươi ba mạng người của Tề gia, chỉ trong một ngày đã trở thành vong hồn dưới lưỡi đao lạnh lẽo.

Đây là Tề gia nợ nàng, những năm qua nàng làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ vì ngày hôm nay, nàng nên vui mừng, nàng phải cảm thấy vui mừng! Máu đỏ tươi phun đầy lên tuyết, những đầu người chết không nhắm mắt đập vào mắt khiến người ta thấy sợ hãi.

Tề Hoàn xoay người rời đi, đi lên chiếc xe ngựa đứng ở ven đường: “Về thôi!"

Về phủ, vừa đi vào cửa Thùy Hoa ở nội viện đã nghe thấy tiếng khóc xé ruột xé gan từ chính viện truyền đến. Một nha hoàn thấy nàng, sợ hãi run rẩy: “Hoàn di nương, người... Người đã về rồi, phu nhân và Hầu gia đang chờ người ở đại sảnh."

"Ta biết rồi." Tề Hoàn bình thản gật đầu, đi đến đại sảnh chính viện.

Xem ra bọn họ đã biết việc Tề gia bị tịch thu gia sản, chém đầu cả nhà là do nàng làm.

Chân bước từng bước từng bước, chuyện cũ hiện lên trong đầu nàng như mới xảy ra ngày hôm qua, tim giống như bị bóp chặt, đau đến mức hô hấp càng lúc càng khó khăn.

Nàng xuất thân danh quý, là đích trưởng nữ của Tề gia danh môn vọng tộc ở kinh thành. Mẹ nàng tính tình đôn hậu thuần lương, cũng là danh môn khuê tú, tuy có danh hiền huệ ôn thục nhưng từ sau khi sinh hạ nàng thì thân thể lại suy yếu, tiểu thϊếp trong phủ tuy sinh được con trai nhưng lại ghi dưới danh của mẹ. Dù là tiểu thϊếp hay hạ nhân vẫn luôn cung kính mẹ, chưa bao giờ dám làm càn. Tề Hoàn vẫn cho là ngày hòa thuận như vậy sẽ duy trì rất lâu rất lâu.

Tất cả mọi chuyện đều thay đổi kể từ khi ả đàn bà kia xuất hiện...

Nếu như mẹ không cứu ả Dương Quân Nhu đó, Dương Quân Nhu sẽ không có cơ hội đến gần cha, mẹ cũng sẽ không bị hại chết, Dương Quân Nhu lại càng không thể trở thành mẹ kế của nàng. Tề Như càng không thể nào thay thế nàng trở thành vợ của thế tử An Viễn hầu, bây giờ cũng sẽ không thể trở thành phu nhân, nàng sẽ không vì báo thù mà cố ý quyến rũ thế tử, chịu uất ức trở thành thị thϊếp, khiến ông ngoại tức giận mà cắt đứt quan hệ với nàng.

Tề Chính Khuông bạc tình phụ bạc khiến mẹ thương tâm tuyệt vọng, Dương Quân Nhu vong ân phụ nghĩa hại chết mẹ, Tề Như âm thầm làm hại đứa con trong bụng nàng... Nàng nhẫn nhục sống đến hôm nay, chính là muốn nhìn thấy bọn họ từng người một không được chết tử tế.

Nay thù lớn của nàng đã được báo, đáng ra phải cười lớn, vì sao lại không cười nổi, vì sao?

"Tề Hoàn!" Giọng nói căm hận sắc bén cắt ngang suy nghĩ của Tề Hoàn, nàng giương mắt lên nhìn, thì ra đã vô thức đi tới trước cửa đại sảnh chính viện. Một phụ nhân ăn mặc hoa lệ mặt đầy nước mắt, tóc hơi rối loạn vọt ra, hung hăng giơ tay định tát Tề Hoàn.

"Ngươi đừng mơ tát được ta!" Tề Hoàn cầm tay người nọ, lạnh lùng nhìn nàng ta.

Phụ nhân này chính là muội muội của Tề Hoàn, Nhị cô nương Tề Như được ghi dưới danh của Dương Quân Nhu làm đích nữ, hiện tại là phụ nhân An Viễn hầu, mặt mũi nàng ta dữ tợn nhìn chằm chằm Tề Hoàn: “Tề Hoàn, ngươi thật nhẫn tâm, ngươi quên chính ngươi cũng họ Tề sao? Đó là cha ngươi, sao ngươi lại xuống tay được, rốt cuộc ngươi có phải là người hay không?"

"Cha? Ồ, thì ra ta còn có cha sao?” Lúc Tề Chính Khuông ngầm cho phép Dương Quân Nhu nói dối rằng nàng bệnh nặng không thể thành thân với thế tử An Viễn hầu, muốn để Tề Như thay thế, nàng đã không biết gọi cha là như thế nào nữa rồi. Lúc đứa con của nàng chưa thành hình đã bị Tề Như hại chết, cha lại mắng nàng không hiểu quy củ, dám mang thai trước chủ mẫu, nàng đã không có cha nữa rồi.

"Tề Hoàn, ngươi hại chết nhiều người của Tề gia như vậy, ngươi sẽ không có kết quả tốt, dù ngươi có hận ta, hận mẹ, hận cha, ngươi cũng không nên để những người vô tội kia chịu chết cùng với bọn họ, ngươi... Lòng của ngươi còn đáng sợ hơn rắn độc bò cạp, ngươi không phải là người!" Tề Như lớn tiếng mắng.

Đúng, nàng không phải là người, lúc nàng quyết định giao ra chứng cứ Tề Chính Khuông cấu kết với loạn đảng của tiền Thái tử, nàng đã khiến mình mất đi bản tính của con người, nàng chỉ muốn báo thù!

"A Hoàn, đúng là nàng đã làm sao?" Đứng sau lưng Tề Như là một người đàn ông tuấn mỹ như ngọc thụ chi lan, y thất vọng đau lòng nhìn Tề Hoàn, khẽ hỏi.

"Đúng vậy!" Tề Hoàn bình thản gật đầu, trong lòng càng lúc càng đau đớn, người đàn ông trước mắt này... vốn nên là chồng của nàng, nếu như không có Dương Quân Nhu, không có Tề Như, nàng và y chắc chắn sẽ là đôi vợ chồng hòa thuận ân ái, đáng tiếc…

Y rất tốt rất tốt với nàng nhưng lòng nàng đã không còn có thể yêu ai được nữa, cho nên chỉ có thể liên tiếp lợi dụng y để trả thù mấy người Tề Như.

"Nàng... Khiến ta rất thất vọng." Trong đáy mắt của An Viễn hầu ẩn sâu thần sắc bi thương.

Tề Hoàn miễn cưỡng mỉm cười: “Người nào nợ ta, ta phải đòi lại."

"Cũng vì oán hận trong lòng nàng, cho nên nàng khiến nhiều người chết như vậy, nàng thật sự cho là như vậy có thể báo thù sao?" An Viễn hầu đi đến trước mắt Tề Hoàn, nhỏ giọng hỏi.

Nàng cũng không biết sẽ liên lụy đến nhiều người thế này, nàng chỉ muốn Tề Chính Khuông và Dương Quân Nhu bị báo ứng mà thôi, thật ra nàng cũng không nghĩ rằng bọn họ sẽ chết, càng không nghĩ rằng sẽ bị tịch thu tài sản, gϊếŧ hết cả nhà. Nàng cho là dựa vào địa vị công thần nhiều đời của Tề gia, thì cùng lắm cũng chỉ là lưu đày mà thôi, chẳng qua nàng không muốn giải thích gì cả mà chỉ cười nhìn An Viễn hầu gật đầu một cái: “Đúng!"

An Viễn hầu giơ tay lên, bàn tay sắp rơi xuống mặt Tề Hoàn, nhưng chỉ cách một chút lại dừng lại, bàn tay hơi hơi run rẩy, đôi mắt đau thương nhìn nàng: “Cút! Từ nay về sau nàng không còn là người của An Viễn hầu ta nữa, cút..."

Tề Hoàn cắn chặt môi, nhìn y một cái thật sâu, xoay người rời đi, không chút do dự, quyết tuyệt vô cùng.

"A Hoàn, nàng làm như thế, có khác gì với những người mà nàng hận đâu?" Giọng của An Viễn hầu nhẹ nhàng truyền vào tai nàng.

Có gì khác sao? Không có, không có gì khác cả, đều là vong ân phụ nghĩa, đều là lòng dạ ác độc, đều là... Thứ đàn bà khiến người ta căm hận chán ghét.

Từng bông từng bông tuyết bay xuống, bầu trời vốn u ám lại càng tối hơn, trên đường đã không còn người đi đường. Sau khi Tề Hoàn rời khỏi Ninh phủ đã đi trên đường cái dài trống vắng này, một lúc sau trên vai nàng đã phủ đầy tuyết rơi.

Trong lúc hoảng hốt, nàng đi tới pháp trường, trên mặt đất vẫn còn vương lại máu tươi, nàng như nghe được tiếng cha và Dương Quân Nhu chửi rủa, như nghe được bọn hạ nhân vô tội của Tề gia đang kêu khóc, tất cả mọi người nguyền rủa nàng, tất cả mọi người hận nàng...

"Ha ha ha!" Tề Hoàn cất tiếng cười to, mắt hiện đầy tia máu đỏ như lệ quỷ.

Tề Chính Khuông và Dương Quân Nhu có lỗi với nàng và mẹ, hại chết mẹ, Tề Như đoạt lấy cuộc sống hạnh phúc nàng lẽ ra nên có, bọn họ nợ nàng, mà nàng vì báo thù, không chỉ mất đi người thân luôn yêu thương nàng, lợi dụng người đàn ông yêu nàng sâu đậm, thậm chí khiến hơn chục mạng người vô tội chôn theo...

Nàng có khác gì với những người mà nàng hận đâu?

"Ọc!" Nàng cười to, một ngụm máu tươi phun ra, áo khoác da chồn trắng noãn dính vết máu đỏ sẫm, giống như hồng mai trong tuyết, tuyệt đẹp khiến lòng người sợ hãi.

"Mẹ... Mẹ ơi...” Tề Hoàn yếu đuối nằm trên mặt tuyết, đôi tay ôm lấy bụng, khóe miệng không ngừng tràn máu tươi: “Con ta......"

Máu đỏ tươi diễm lệ trong bão tuyết trắng xóa như vẽ ra một bức tranh tuyệt mỹ, Tề Hoàn cảm thấy sinh mệnh của mình đang mất dần, giữa hai chân chảy xuống một dòng dịch nong nóng. Nàng cắn môi nhỏ giọng nức nở: “Mẹ ơi, con đau quá, nương, con đau quá, nương, con lạnh... Mẹ ơi..."

Nếu như cho nàng cơ hội lựa chọn lần nữa, liệu nàng có lựa chọn vì báo thù mà buông tha tất cả nữa hay không?

Đáp án này, nàng đã không còn có cơ hội trả lời nữa.

Nàng rơi vào trong bóng tối, nàng không ngừng đi, đi rất lâu, toàn thân vừa lạnh lại vừa đau nhưng con đường không nhìn thấy gì không sờ được gì này giống như không có điểm cuối, lúc nàng sắp tuyệt vọng, rốt cuộc thấy một bóng hình quen thuộc, nàng mừng rỡ chạy tới: “Mẹ, mẹ ơi..."

Nhưng mỗi khi nàng tiến lên phía trước một bước, mẹ lại lui về phía sau một bước.

"Mẹ ơi..." Nàng khóc, ngay cả mẹ cũng không cần con nữa sao? Mẹ cũng cảm thấy con là người đáng sợ sao?

"Quay lại đi, quay lại đi!" Giọng mờ ảo của mẹ truyền vào trong tai nàng, bóng hình bà từ từ nhỏ đi.

"Mẹ, người ở đâu?" Tề Hoàn khóc kêu lên: “Mẹ ơi..."