Tô Ngọ ngoài ý muốn lần thứ hai gặp được người đàn ông đẹp trai kia, trên mặt kìm lòng không đặng mà nở nụ cười cực tươi, chờ tới khi cậu kịp phản ứng lại, cơ thể đã đứng dậy
khỏi ghế, không chút do dự chạy về phía người đàn ông.
Viêm Phi Ngang cao một mét tám bảy, Tô Ngọ nhỏ nhắn này đứng trước mặt anh hoàn toàn không đáng kể gì, anh phải cúi đầu mới có thể nhìn thẳng vào cậu.
“Cơ thể anh đã tĩnh dưỡng tốt chưa?” Tô Ngọ vui mừng nhìn anh, sau đó liền không nhịn được mà nhìn mấy vòng băng gạc quấn trên cổ anh, cảm thấy tình hình vết thương của anh không thành vấn đề, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn khép lại, thế nên dù sao cũng vẫn hơi lo lắng.
Viêm Phi Ngang cúi đầu nhìn đôi mắt to đen láy, sáng lấp lánh của thiếu niên đang nhìn mình, gật đầu, “Đã tốt rồi.”
“Vậy nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt nha, phải hấp thụ trái cây thật tốt…” Tô Ngọ đang nói lại đột nhiên dừng lại, hai mắt to nhìn quanh một chút, không nói gì nữa.
Viêm Phi Ngang cũng không để ý, anh nhìn cửa hàng đồ ăn sáng một chút, hỏi: “Ăn xong chưa? Còn chưa no tôi mời cậu.”
Tô Ngọ theo thói quen sờ sờ phần bụng hơi nhô lên, cười lắc đầu, nói liên tục: “Tôi ăn no rồi, là người khác trả tiền.” Cậu vốn không hề có khái niệm về tiền, nhưng sau khi Thẩm Lan mang theo cậu cùng đi mua bữa sáng, cậu liền hiểu, loại phiếu này hẳn chính là thứ thế giới loài người dùng để trao đổi hàng hóa, có thể mua được rất nhiều thức ăn ngon.
Nghĩ tới đây, cậu có hơi mất mác, cậu muốn mời người đàn ông dễ nhìn này ăn, nhưng đáng tiếc trên người cậu lại không có tiền…
Viêm Phi Ngang biết cậu đã cứu mạng mình, ngoài việc muốn tìm thiếu niên để cảm tạ ân cứu mạng, thì còn muốn biết tại sao cậu lại một mình xuất hiện trên con đường vận chuyển ma túy, có điều cậu bé này nhìn thấy anh hình như rất vui, hơn nữa ngay ngoài đường cũng không phải lúc nên hỏi, anh liền không mở lời.
Những người còn lại ngồi gần đó ăn sáng, một mực im lặng ăn thức ăn của mình, không hiểu tại sao, lão đại trầm mặc ít nói của họ và cậu bé này lúc đứng cùng một chỗ, lại cho họ cảm giác người khác không thể chen lọt, hài hòa vô cùng, cũng không biết đây có phải là ảo giác của họ không…
Lúc này thấy hai người đều đột nhiên trở nên trầm mặc, mọi người đều tới gần nói cảm ơn cậu, đặc biệt là Mạnh Thực, đến tận bây giờ anh vẫn còn không dám hồi tưởng lại quá nhiều chuyện đã xảy ra lúc ấy, bởi vì sự sơ sảy của anh, lão đại không chỉ cứu anh, mà còn suýt mất mạng, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình.
Tô Ngọ bị mấy người đàn ông cao lớn vây quanh, nói cảm ơn, cảm giác thật ngại ngùng, lắc đầu liên tục, nói: “Anh ấy là đại anh hùng, tôi cứu anh ấy là chuyện nên làm thôi.”
Lời của cậu rất giản dị, trong lòng mọi người lại là một trận nhiệt lưu phun trào, mắt cũng hơi ươn ướt, cuối cùng không ai nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt cảm động nhìn cậu.
Lúc này Tưởng Chính mới nói: “Tôi nhớ trên hồ sơ của cậu có ghi chú “đăng ký tạm thời”, sao vậy, cậu vốn không có hộ khẩu à?”
Tô Ngọ đối với mấy chuyện này hoàn toàn mơ hồ, nghe anh ta hỏi xong cũng mờ mịt đầy mặt, hai tay nhịn không được mà xoắn xuýt vào nhau, không thể làm gì hơn là có chút khẩn trương nói: “Tôi, tôi từ nhỏ đã sống trong núi, là, là đồ đệ của đại sư Thanh Sơn, đây là lần đầu tiên tôi xuống núi…”
Mọi người nghe xong lập tức liền hiểu ra, thiếu niên này hóa ra chính là một cậu bé từ trước tới giờ chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Vậy cũng giống như tinh linh trong truyền thuyết rồi, thiện lương, đơn thuần như một tờ giấy trắng.
Thẩm Lan tới cạnh nghe mọi người nói chuyện lúc này mới hỏi: “Mọi người… quen Tô Ngọ?”
Mọi người vây quanh cậu bé đều hơi ngại ngùng, họ chắc cũng có thể được coi như là quen cậu nhỉ?
Viêm Phi Ngang liếc mắt nhìn Thẩm Lan một cái, không chút kiêng kị trực tiếp nói: “Cậu ấy đã cứu mạng tôi.”
Thẩm Lan nhất thời hiểu ra, nhìn Tô Ngọ một chút cũng không nhịn được mà bật cười, “Cậu ấy cũng đã cứu mạng tôi và cả bạn tôi nữa, còn có rất nhiều người.” Cậu tựa như một vị thần mang lòng thiện cứu giúp con người.
Bởi Tô Ngọ không hiểu gì cả, mọi người cũng không thể làm gì hơn là hỏi thăm Thẩm Lan. Thẩm Lan kể lại chuyện tối qua, cũng nước miếng văng tung tóe, mặt mày hớn hở, chỉ là lúc nói tới năng lực của Tô Ngọ, thấy một đám đàn ông đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, cô liền đoán chắc người này đã sớm biết tới năng lực của Tô Ngọ, dù sao trước khi cứu cô, Tô Ngọ cũng đã cứu họ, cũng yên lòng hẳn, nói càng thêm tự tin.
“Những kẻ kia thật sự tự mình xuống núi tự thú?” Mọi người quanh năm đều phải dính dáng tới phần tử phạm tội ác độc nghe xong, đều cảm thấy thật khó tin.
“Đương nhiên rồi, vẫn còn đang ở trong đồn cảnh sát trong trấn đấy.” Thẩm Lan chỉ tay về phía một con đường khác, “Các anh có muốn đi xem với em không, đúng rồi, giấy tờ chứng minh của Tô Ngọ cũng được làm ở đó, chờ bố mẹ em tới đây rồi, em sẽ bảo bố mẹ em chính thức làm cho cậu ấy một cái hộ khẩu, để có thể dùng dài lâu.”
Viêm Phi Ngang không biết bố mẹ của cô gái này là ai, có điều chuyện này anh định tự tay làm, thế là anh nói: “Không cần đâu, tôi sẽ làm cho cậu ấy luôn.”
Thẩm Lan có chút ngoài ý muốn liếc anh một cái, lại nhìn Tô Ngọ vốn luôn đứng chung một chỗ với mình, lúc này lại ngoan ngoãn đi theo tới bên cạnh anh, cảm giác Tô Ngọ rõ ràng là càng thân với anh hơn, cũng không biết nên nói gì, hơn nữa trong mắt cô, tuy rằng bố mẹ mình là vạn năng, nhưng có thể thực sự làm được việc cho Tô Ngọ hay không, cô cũng không dám chắc chắn một trăm phần trăm, dù sao chuyện liên quan tới hộ khẩu luôn rất phiền phức, thấy người đàn ông này hình như rất có bản lĩnh, giao cho anh ấy hình như sẽ tốt hơn nhỉ?
Viêm Phi Ngang nói xong, cấp dưới của anh đều cảm thấy rất bất ngờ, dù sao trong ấn tượng của họ, lão đại nhà mình không phải là kiểu người thân sĩ nhiệt tình gì đó, có điều lại nghĩ đến chuyện thiếu niên kia là ân nhân cứu mạng của anh, ối chà, lão đại muốn giúp cậu ấy một chuyện để trả ơn, hình như cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên?
Bố mẹ Thẩm Lan tới rất nhanh, một nhà ba người vừa gặp mặt đã không nhịn được mà kích động khóc òa lên, Thẩm Lan và mẹ mình ôm chặt nhau khóc rống, thiếu nữ kiên cường chống đỡ khi nhìn thấy người thân, là bố mẹ mà mình ỷ lại nhất, trong nháy mắt nước mắt tràn đê, dùng tiếng khóc và nước mắt phát tiết oan ức và nỗi sợ vẫn luôn kìm nén trong lòng, bố cô thì giang hai tay ra, ôm cả hai mẹ con vào lòng, người đàn ông từ trước đến giờ vẫn luôn kiên cường, cũng không nhịn được mà đỏ ửng vành mắt.
Tô Ngọ yên lặng đứng một bên, đột nhiên cảm thấy hơi hâm mộ, đời này của cậu, mẹ sóc sinh ra cậu vì ngoại hình của cậu, da lông của cậu mà chối bỏ cậu, các anh chị em trong vòng đời ngắn ngủi cũng chỉ biết ăn với ngủ, cậu chưa từng có người thân cận với mình tới vậy, cho dù là cây thông lớn nuôi cậu lớn lên, giữa họ cũng sẽ không thân như vậy, có lẽ là bởi cây thông lớn chỉ là một cái cây, trời sinh vốn đã không có bao nhiêu tình cảm mềm mại cho cam.
Viêm Phi Ngang khoát tay đặt lên vai cậu, nói: “Đi thôi, đi làm giấy chứng minh cho cậu đã.”
Tô Ngọ lúng túng gật đầu, cậu bây giờ không đi theo Thẩm Lan nữa, liền không nhịn được mà bắt đầu ỷ lại Viêm Phi Ngang, đeo bọc quần áo nhỏ của mình trên lưng, cậu theo sát sau lưng anh như một cái đuôi nhỏ.
Viêm Phi Ngang muốn đưa cậu rời khỏi trấn nhỏ này, lên tỉnh làm việc, Thẩm Lan không nỡ rời xa cậu, nhưng cũng biết chuyện làm giấy chứng minh, hộ khẩu của cậu là chuyện quan trọng, không dám làm chậm trễ, không thể làm gì hơn là đành để lại cách liên lạc và một dãy số điện thoại di động cho cậu, dặn cậu sau khi có điện thoại di động rồi, nhất định phải gọi ngay cho mình.
“Điện thoại di động là cái gì?” Ngồi trong xe của Viêm Phi Ngang, Tô Ngọ tò mò sờ trái mó phải rồi nhìn quanh, không nhịn được mà hỏi Viêm Phi Ngang.
Mạnh Thực ngồi ở hàng ghế trước thấy cậu bé ngoan như vậy, không nhịn được muốn trêu cậu, nhưng đáng tiếc đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của lão đại, tâm tư này tắt ngấm ngay, chỉ là nghẹn tới ngứa ngáy toàn thân.
Viêm Phi Ngang móc điện thoại của mình ra, đưa cho cậu xem.
Tô Ngọ nhìn thấy trên vật tinh xảo như vậy lại có thể hiện ra hình ảnh rực rỡ, trong lòng vô cùng kinh ngạc, trước đây cậu từng nhìn thấy đại sư Thanh Sơn có một vài pháp khí, cũng hiện lên một vài thứ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng phần nhiều toàn là chữ, cho tới tận bây giờ mới lần đầu nhìn thấy vật như thế này!
Lại nói, Tô Ngọ cũng biết chữ, cậu, và cả cây thông lớn cũng biết ngôn ngữ của con người, đều là học từ đại sư Thanh Sơn, trong tay đại sư Thanh Sơn có một vật vô cùng thần kì, nó rất dài, cầm trong tay, trực tiếp vỗ lên gáy là có thể đọc một lượt nội dung bên trong, lúc mới bắt đầu, cậu và cây thông lớn chính là dùng cách này để nhận mặt chữ, chỉ là đến bây giờ cậu vẫn không biết, chữ cậu học đó là dạng phồn thể phức tạp, còn thế giới con người dưới chân núi, chữ viết đã sử dụng chữ giản thể đơn giản hóa.
(Chữ giản thể là kiểu chữ rút gọn lược đi nhiều nét của phồn thể để dễ viết, dễ nhớ hơn.)Hình ảnh trên màn hình điện thoại vô cùng rực rỡ lại đẹp đẽ, Tô Ngọ cẩn thận giữ lấy nó, căn bản là không dám sờ vào, cũng không biết phải làm sao.
Viêm Phi Ngang cũng chưa từng ở chung với trẻ nhỏ, cũng không biết nên dạy cậu thế nào, có điều anh nhớ trên điện thoại mình có hai trò chơi cơ bản sẵn có, thế là liền mở ra dạy cậu chơi.
Trò chơi này là trò cho trẻ con ba tuổi đơn giản nhất, Tô Ngọ nhìn thao tác của Viêm Phi Ngang mấy lần, cũng học theo, lấy ngón tay chọt chọt, thấy màu sắc tương ứng trên màn hình biến mất, âm thanh cũng theo đó mà vang lên, nhất thời thấy thích lắm.
Mạnh Thực ngồi trước nghẹn tới trong lòng như bị mèo cào, lão đại sao có thể biết chơi với trẻ con, dạy cậu ấy chơi trò chơi đơn giản như vậy có phải là quá qua loa rồi không?! Em trai em mau đến chỗ anh trai này, chỗ anh đây có trò chơi càng vui hơn nè!
Hai móng vuốt của Tô Ngọ ôm điện thoại di động, đôi mắt to nhìn chăm chú vào màn hình, nghiễm nhiên chính là bộ dáng nhi đồng nghiện game.
Mạnh Thực nhìn vật đáng yêu lại không thể đưa tay ra sờ, trong lòng như có sói tru lên, nhưng đáng tiếc đối diện với ánh mắt lạnh lùng quét tới của lão đại, có tru nhiều hơn nữa thì cũng chỉ đành nuốt lại vào trong bụng. Đồng thời trong lòng cũng oán hận, lão đại vốn là có ý đồ độc chiếm vật nhỏ đáng yêu, một mình chậm rãi chơi đây mà, quả đúng là phát điên mất! Đúng là cấp trên nào cũng đều đáng ghét, đáng trách cả!
Trong điện thoại di động rất nhanh đã vang lên âm thanh vui mừng báo hiệu đã qua màn – dù sao cũng là chơi từ màn một, công ty game nào cũng hiểu rõ lòng người, mấy màn đầu cho dù có là kẻ ngu đến mấy chơi cũng sẽ rất nhanh qua, dù sao muốn mọi người lọt hố, trước tiên phải cho nếm thử chút ngon ngọt đã!
Thế nhưng Tô Ngọ lại không biết chuyện này, cảm thấy lần đầu mình chơi đã có thể thắng, vô cùng hưng phấn, giơ điện thoại tới trước mặt người đàn ông, muốn chia sẻ niềm vui của mình, lại chợt nhớ ra mình vẫn còn chưa biết tên của người ta! Chuyện này cũng không có gì kì quái, dù sao ở trên núi, tất cả mọi người không biết dùng tên, những tiểu yêu tinh khác thì trực tiếp gọi luôn cậu là sóc bay nhỏ, còn cậu thì gọi những yêu tinh khác là hồ ly nhỏ, cây thông lớn kiểu kiểu vậy.
Viêm Phi Ngang cúi đầu nhìn điện thoại di động một chút, đối diện với tầm mắt của cậu, nghiêm túc nói: “Tôi họ Viêm, tên là Viêm Phi Ngang, cậu có thể gọi thẳng tên tôi.”
“Viêm, Viêm Phi Ngang… Phi Ngang?” Tô Ngọ trừng mắt nhìn, hơi ngại ngùng lặp lại.
Viêm Phi Ngang gật đầu, “Đúng.”
Tô Ngọ cười vui vẻ nói với anh: “Tôi tên là Tô Ngọ, anh cũng có thể gọi thẳng tên tôi.”