🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tô Ngọ nhận thẻ chứng minh tạm thời, Thẩm Lan thì vỗ ngực thề son sắt, luôn miệng đảm bảo với cậu: “Yên tâm đi, chờ bố mẹ tôi đến, nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu giải quyết vấn đề hộ khẩu.”
Tô Ngọ không biết tí gì về thế giới con người ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời cũng không nhịn được mà sùng bái bố mẹ của Thẩm Lan, họ nhất định chính là những người rất đáng gờm trong thế giới con người.
Nữ cảnh sát bên cạnh nhịn không được mà co giật khóe miệng, có điều nghĩ tới tuổi của hai người… thôi, ai lại không có lúc ngây thơ, ấu trĩ trong đời mình chứ?
Người trong thôn e ngại sơn thần nổi giận, cho dù không cam lòng, vẫn đưa những người phụ nữ mình mua được trong những năm này tới đồn cảnh sát, đồng thời mỗi người đều mang theo vẻ mặt sợ hãi, mà kể tất tần tật những lỗi lầm của mình ra, nói hết cho cảnh sát.
Những người này đa số đều là đàn ông, họ dường như đều rất cố chấp, muốn duy trì “cặn bã” trong thôn, nối dõi tông đường, kéo dài nhang đèn tuyệt đối là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời họ, vì để có thể giữ lại một phần của mình khi còn sống, họ thậm chí nguyện ý làm liều, làm chuyện ác làm cho cả thiên hạ phát điên, mà một khi cái cây gia phả của họ rơi xuống đất, mọc rễ rồi, họ tình nguyện dù phải bỏ mặc tính mạng của mình thì cũng phải bảo vệ, thế nên khi “sơn thần” nói cho họ biết, nếu như họ không tự thú, ác báo còn có thể gây họa con cháu họ, họ đều bị sợ hãi lây, đây chính là vận mệnh của họ chết rồi, cháu chắt cũng chết rồi, sao có thể bắt họ dễ dàng mạo hiểm một đời phúc khí?
Đương nhiên cũng có một số gã đàn ông, tránh nặng tìm nhẹ mà đẩy tội lỗi lên phụ nữ trong nhà, để có thể thoát khỏi tai ương lao ngục, những người phụ nữ sống sâu trong núi, từ trước tới giờ chưa từng học hành gì, đã sớm bị tư tưởng cặn bã “đàn ông chính là ông trời của họ” tẩy não, hoặc không dám phản kháng quyền uy của đàn ông, hoặc là chỉ cần được tự do trong nhà gã đàn ông, thì họ vẫn còn có chỗ dựa, vậy nên họ chấp nhận những người đàn ông kia.
Có một vài người phụ nữ, hạng hung ác đanh đá như mụ đàn bà họ Dư, bị mấy gã đàn ông ép tới xong lại không muốn nhận tội, ngược lại thậm chí còn nằm lăn ra trong đồn cảnh sát, lăn lê bò toài gây trở ngại cho công việc của các đồng chí cảnh sát, có ý đồ làm cho các đồng chí “biết khó mà lui”.
Trong đồn cảnh sát nhỏ, người người nhốn nháo, các đồng chí trong đồn tất cả đều làm việc, bức cung lấy lời khai, đối mặt với những kẻ không nói đạo lý liền vô cùng đau đầu, chỉ có điều chưa đợi họ nghĩ ra cách đối phó, những kẻ không dám chống đối với sơn thần lại muốn đấu trí với cảnh sát con người này lại đột nhiên đồng loạt che ngực, hét lên, đau đớn đến khó chịu, trực tiếp lăn lộn ngay tại chỗ, cơ thể cứ như bị lăn trong dầu sôi, cảm giác như ngay lập tức sẽ bị dằn vặt đến chết, thành thử cảnh sát cũng sợ hết hồn, nhanh tay gọi xe cứu thương tới.
Kết quả chờ các bác sĩ tới, những kẻ kia lại cảm thấy cơn đau trên người biến mất, ai nấy vẻ mặt kinh hoàng, mà cũng chẳng ai bị làm sao hết.
Các bác sĩ nghi ngờ kiểm tra một loạt cho những kẻ kêu đau, cũng không phát hiện trên người họ có bất kì chứng bệnh gì, liền gọi mụ Dư là người kêu to nhất tới, trên người mụ ta, đừng nói tới vết thương bên ngoài gì, mạch đập còn khỏe như trâu cày, hoàn toàn không có vấn đề gì, làm cho bác sĩ và cảnh sát vẻ mặt đều vô cùng khó coi.
Trải qua một lần này, cả đám mới đều nhớ lại lời nhắc nhở của sơn thần, từng kẻ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn rơi như mưa, cũng không dám gây chuyện nữa, ngoan ngoãn trình bày hết tội ác của mình.
“Là cậu làm?” Đang đợi trong một căn phòng khác, Thẩm Lan hỏi Tô Ngọ, ánh mắt nhìn cậu đong đầy kinh ngạc.
Tô Ngọ bị cô nhìn tới có chút ngượng ngùng, gật đầu: “Không để họ nếm thử vị đắng, những kẻ này sẽ không thành thật.”
Thẩm Lan tán đồng, “Những kẻ này đều là kẻ già đời, đúng là nên để họ ăn chút đắng.” Khoảng thời gian này, cả thiên đường và địa ngục cô đều đã từng trải qua, làm cho cô gái vẫn luôn được chiều chuộng này ít nhiều gì cũng trưởng thành hơn, tựa như trưởng thành lên thêm mấy tuổi, càng hiểu rõ hơn về đạo lý của thế gian này.
Cô nghĩ tới bạn mình, uống hết cốc nước ấm trong tay, đứng lên nói: “Tôi đi xem bạn tôi thế nào, cậu đừng đi đâu vội được không, bố mẹ tôi nói chút nữa còn muốn mời cậu đi ăn cơm.”
Tô Ngọ lần đầu xuống núi, đưa mắt nhìn về thế giới dưới núi càng thêm rộng lớn, cậu thực ra cũng rất mờ mịt, nhất thời cũng không biết mình nên đi hướng nào, nghe Thẩm Lan nói vậy, liền ngoan ngoãn gật đầu, rất có ý muốn ỷ vào Thẩm Lan.
Thẩm Lan bị cậu chọc cho buồn cười, cậu trai thoạt nhìn tuổi tác hơi nhỏ, làm cho cô công chúa từ trước tới nay vẫn coi mình mình là vô địch lần đầu lại có cảm giác được làm chị cả, đưa tay xoa xoa đầu cậu, cảm thấy cậu ngoan không chịu nổi, thật muốn mang về nhà nuôi béo!
Bạn của Thẩm Lan bị đánh rất nghiêm trọng, thực ra chính Thẩm Lan cũng bị, nhưng những kẻ kia vẫn chờ các cô nối dõi tông đường cho mình, chắc chắn sẽ không để các cô bị thương phần gốc rễ, nhiều lắm cũng chỉ là những vết thương ngoài da.
Tính cách của bạn cô quá yếu đuối, chịu đựng qua chuyện lần này, ý thức cả người gần như sắp hỏng hết mất, ngồi sững sờ trên ghế, nữ cảnh sát bên cạnh chăm sóc những người phụ nữ bị lừa gạt đã được đưa xuống núi chỉ biết thở dài, các cô dù rằng vẫn còn cơ hội trở về gia đình của mình, nhưng chấn thương tâm lý thì không biết phải bao giờ mới có thể lành lại hẳn.
Thẩm Lan ngồi với bạn một lúc lâu, bố mẹ cô mới gọi điện thoại tới.
Bố mẹ Thẩm Lan đi máy bay tới đây, chưa tới mấy giờ đồng hồ đã hạ cánh, xác nhận xong địa chỉ hiện tại của cô thì lên xe chạy tới luôn.
Bụng Tô Ngọ có hơi đói, Thẩm Lan cũng vậy, tinh thần họ cũng đã căng thẳng cả đêm, vừa mệt vừa đói, nhưng đáng tiếc tiền trên người, túi và những vật dụng khác của Thẩm Lan đều đã bị những người trong thôn lấy mất, cũng không có ai trả lại cho cô, muốn mua đồ ăn cũng không được.
Nữ cảnh sát thấy hai đứa nhỏ xoa bụng liên tục, nhịn không được mà bật cười, đứng dậy đi một chuyến tới phòng làm việc của lãnh đạo, lúc đi ra đã cầm một tờ tiền một trăm tới đưa cho hai người, cười nói: “Bây giờ chúng tôi đều không đi đâu được, cấp trên bảo tôi hỏi hai người, có thể đi mua bữa sáng về đây không, cho mọi người ăn lót dạ một chút.” Ý cô chính là những người phụ nữ bị lừa đang mang vẻ mặt uể oải kia.
Ánh mắt Thẩm Lan sáng lên, nhận lấy tiền, miệng ngọt ngào nói: “Cảm ơn chị Tạ, cảm ơn lãnh đạo, bọn em đi mua ngay!”
Nói xong liền kéo Tô Ngọ chạy ra ngoài, cứ như đã chết đói, mấy năm không ăn cơm vậy. Nữ cảnh sát bị hai đứa nhỏ làm cho bật cười, nhịn không được mà vừa cười vừa lắc lắc đầu.
Trên trấn nhỏ vừa vặn có một cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ ăn sáng, hai người mới ở đầu phố mà đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, cơ thể vốn mệt mỏi không chịu được cứ như lại được lên dây cót, một tay Thẩm Lan kéo cánh tay Tô Ngọ, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới.
Bánh bao nhân thịt bự, bánh quẩy rán vàng óng, sữa ngọt ngào thơm ngát, có là Tô Ngọ từ trước tới giờ chưa từng ăn những món này, nước miếng cũng đã ứa đầy ra trong miệng.
Đây, đây đều là thức ăn của con người sao? Thoạt nhìn thật ngon mắt!
Thẩm Lan cũng ứa nước miếng, đưa tiền ra, hai mắt như tỏa sáng mà nhìn ông chủ cửa hàng nói: “Ông chủ, một xửng bánh bao này chúng cháu mua hết, còn muốn mua cả bánh quẩy, trứng luộc nước trà, còn mua cả sữa nóng nữa, làm phiền mọi người hỗ trợ đưa tới đồn cảnh sát bên kia.”
Ông chủ cửa hàng mới sáng ra đã tiếp đãi được khách hàng “lớn” như thế, đôi mắt cười tới muốn nhắm tịt lại, “Được rồi, đưa đến ngay đây.”
Có người mang đồ tới đồn cảnh sát rồi, Thẩm Lan với Tô Ngọ cũng chưa cần về ngay, họ cũng không tìm chỗ ngồi xuống mà giống như hai con thú nhỏ chờ ăn vậy, cứ đứng ở ngay trước l*иg hấp mà nuốt nước miếng.
Bánh bao bự vị vừa ngọt vừa thơm, tay Tô Ngọ ôm cái bánh hệt như sóc bay đang quặp móng, nhận lấy bánh bao lớn rồi, liền không thể chờ thêm mà há miệng cắn một cái.
Ngon, ăn thật ngon! Mắt hạnh của Tô Ngọ híp cả lại, miệng nhỏ không ngừng gặm bánh bao, bánh chưa kịp nuốt nhồi đầy trong miệng, khuôn mặt nhỏ rất nhanh bị phồng hẳn lên, rung rung theo động tác của cậu, làm cho người ta nhịn không được mà muốn đưa tay chọt một cái.
Viêm Phi Ngang thật vất vả mới có thể thoát khỏi cái bệnh viện không tin tà kia mà xuất viện, vừa mới xuống xe đã thấy cảnh này, anh khó có thể giải thích lại liên tưởng tới vật nuôi của em gái, đó vẫn còn là anh chưa hề để ý kĩ đó, bây giờ nghĩ lại, có khi chúng vẫn còn chưa đáng yêu bằng cảnh tượng này.
Tưởng Chính bên cạnh theo anh xuống xe, thấy hai đứa nhỏ ngồi bên bàn ăn trong cửa hàng từng miếng từng miếng gặm bánh bao, bánh quẩy, bỗng cảm thấy hơi đói bụng, thế là liền đề xuất: “Chúng ta cũng đi ăn sáng chút đi.”
Tô Ngọ đang nhai bánh bao bự cảm thấy đây tuyệt đối chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời mình, trên đời này sao lại có thức ăn ngon như thế chứ! Ăn ngon đến làm cậu rơi cả nước mắt!
Chẳng trách cây thông lớn lại bảo cậu xuống núi, hóa ra thế giới con người lại tươi đẹp nhường này! Thật là cảm động!
Mạnh Thực từng xem qua chân dung của cậu thiếu niên, liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, hai mắt lập tức sáng ngời, “Hóa ra cậu thiếu niên kia lại đáng yêu tới vậy! Thật giống như tinh linh trong rừng, ôi chao.” Trước kia, anh còn tưởng rằng Tưởng Chính phóng đại tướng mạo của người ta lên, trên thế giới này sao có thể có người có khuôn mặt hoàn mỹ như vậy được, bây giờ thấy người thật rồi, anh ta mới biết hóa ra không phải là Tưởng Chính khoa trương, mà là do sức tưởng tượng của anh quá nghèo nàn.
Đắm chìm trong thế giới thức ăn, Tô Ngọ và Thẩm Lan căn bản không để ý bên cạnh đang có cả một đám người nhìn họ ăn, họ ăn xong bánh bao nhân thịt rồi lại vội vàng ăn quẩy, còn cả trứng luộc nước trà, sữa ngọt ngào, hận không thể làm cho dạ dày biến thành hố đen vũ trụ, có thể “nuốt” sạch toàn bộ những món ngon vào bụng cùng một lúc!
Đợi tới khi cảm giác bụng đã tới giới hạn, Tô Ngọ mới không nỡ mà thả tay xuống, cái miệng nhỏ quay sang uống sữa, đồng thời lục chú ý cũng bị hút về phía hai người phụ nữ đang nói chuyện ngồi gần đó.
“Cậu cũng thật là dở hơi, cậu là vợ anh ta, tiêu tiền của anh ta thì có sao, anh ta kiếm tiền chính là để nuôi cậu mà, chồng nuôi vợ, chuyện thiên kinh địa nghĩa, cậu không tiêu, chờ tới lúc có tiểu tam bên ngoài tới tiêu nữa à?”
Tô Ngọ nghe không hiểu “tiểu tam” có nghĩa là gì, thế là quay đầu muốn hỏi Thẩm Lan một chút, ai ngờ vừa quay đầu, lại chạm phải ánh mắt như liệp báo cách đó không xa.
“Là anh?!” Trong nháy mắt, cả khuôn mặt Tô Ngọ bừng lên nụ cười tươi rói.
Vừa vặn quay đầu lại, nụ cười của Tô Ngọ lọt ngay vào trong mắt Thẩm Lan, trong khoảnh khắc ấy, cô như bừng tỉnh lại, cảm tưởng mặt đất như long lanh trong ánh sáng mặt trời, hoa cỏ trên núi đua nhau nở rộ, gió khẽ khàng thổi qua làm lòng người khoan khoái, thế gian ngập trời hoan ca thịnh vũ, không còn một hình ảnh nào có thể đẹp hơn cảnh đẹp trong chớp mắt này.