Hai người vong ngã, ôm chặt lấy nhau ngay trước cửa của trụ sở huấn luyện, tùy tiện phát tiết nỗi nhớ đối phương mấy ngày nay.
Cũng may bây giờ các học viên khác vẫn còn đang thu dọn đồ đạc trong kí túc xá, ở cửa tạm thời không có ai cả.
Có điều rất nhanh Viêm Phi Ngang đã nghe thấy có tiếng bước chân của sinh viên đi ra, anh ngẩng đầu lên từ mái tóc của Tô Ngọ, Viêm Phi Ngang vuốt vuốt lưng cậu, thấp giọng nói: “Được rồi, mau đi thu dọn đồ đạc của em rồi còn về nhà.”
“Ừm.” Tô Ngọ áp mặt nơi ngực anh, gật đầu, lúc ngẩng đầu lên Viêm Phi Ngang phát hiện khóe mắt cậu đã đỏ lên, có chút đau lòng, giơ tay đưa ngón cái vuốt ve mắt cậu.
“Đi thôi.” Ngăn lại cảm xúc càng lúc càng mềm mại trong lòng, anh nắm tay cậu chủ động đi vào trong sân trường.
“Đúng rồi, Phi Ngang, em có đạt được giải đó! Huấn luyện viên nói biểu hiện của em cực kì tốt!”
“Tiểu Ngọ thật lợi hại, thật giỏi.”
“Hì hì…”
Khi họ trở lại kí túc xá, bên trong đã không còn lại mấy người.
Triệu Ngôn còn chưa đi, thấy cậu trở lại nhất thời thở phào nhẹ nhõm, “Tớ còn tưởng cậu quên luôn thu dọn đồ đạc của cậu đó, không thấy cậu đâu cả.”
Cậu ta nói xong mới nhìn thấy người đàn ông cao to đứng bên cạnh Tô Ngọ, ngẩn ra hỏi: “Vị, vị này chính là ‘Phi Ngang’ mỗi ngày cậu đều nhắc tới đấy hả.”
“Đúng vậy, giới thiệu với cậu, anh ấy chính là người tớ thích, Phi Ngang.” Tô Ngọ lén liếc mắt nhìn Viêm Phi Ngang một cái, khuôn mặt có chút đỏ lên, tiếp theo cậu giới thiệu tiếp, “Đây là Triệu Ngôn, bạn học của em.”
“Xin chào, cảm ơn cậu khoảng thời gian này đã chăm sóc cho Tiểu Ngọ.” Viêm Phi Ngang khẽ gật đầu với Triệu Ngôn.
“À, không cần khách khí, cậu ấy cũng chăm sóc cho em nhiều mà.” Triệu Ngôn khi đối diện với tầm mắt của Viêm Phi Ngang, cảm thấy áp lực chút lớn một cách khó giải thích, giọng nói cũng không tự chủ được mà nhỏ đi. Trong lòng thầm nói, thật giống với huấn luyện viên vừa tạm biệt họ, thật nghiêm khắc!
Viêm Phi Ngang vừa liếc mắt nhìn đã biết Tô Ngọ ở giường nào, anh đi tới giúp cậu thu xếp đồ đạc, thấy đứa nhỏ thời gian này mặc dù không có anh ở bên nhưng vẫn sắp xếp đồ đạc và giường mình rất ngăn nắp, cảm giác trong lòng có chút vi diệu.
Dọn đồ xong, Viêm Phi Ngang trực tiếp vác đồ trên lưng mình, vỗ vỗ vai Tô Ngọ, “Đi thôi.”
“Ừm.” Tô Ngọ nắm tay anh, nhớ tới điều gì đó lại nói với Triệu Ngôn, “Đúng rồi, Triệu Ngôn, cậu có muốn ngồi cùng xe với bọn tớ quay lại thành phố không? Nhà của hai người bọn tớ rất gần trường học.” Bây giờ cậu đã rất gắn bó với ngôi nhà nhỏ kia, khi nói tới đều trực tiếp gọi là “nhà của hai người”, chứ không gọi bằng bất kì cái tên nào khác.
“Hả? Vậy có được không?” Triệu Ngôn ngượng ngùng gãi đầu một chút.
“Tiện mà.” Tô Ngọ quay đầu lại liếc nhìn Viêm Phi Ngang, thấy đối phương gật đầu với mình, trên mặt là vẻ vui sướиɠ hài lòng.
“Vậy thì làm phiền hai người, tớ còn đang muốn vào thành phố mua ít đồ đây.” Triệu Ngôn cũng không khách khí, cười híp mắt cùng họ đi ra ngoài.
“Đi thôi, cậu muốn đi đâu, bọn tớ có thể đưa cậu đi.” Hôm nay sẽ có xe trực tiếp đưa họ trở lại trường, nhưng muốn xuống xe giữa đường thì lại không tiện.
Vào trong thành phố, Viêm Phi Ngang đưa Triệu Ngôn tới thẳng khu trung tâm mua sắm mà cậu muốn tới, lúc này mới mang Tô Ngọ về nhà.
Họ cũng không trở lại nhà họ Viêm ngay, mà về thẳng ngôi nhà gần trường học này.
Tô Ngọ không thể chờ đợi để được về nhà, mỗi một nơi trong nhà đều là hình ảnh cậu cảm thấy nhớ mong nhất trong khoảng thời gian này, Tô Ngọ từ từ ngắm hết cả ngôi nhà một lượt, trong mắt lại bắt đầu ầng ậc nước mắt, đây là nhà của cậu và Phi Ngang.
Viêm Phi Ngang cất đồ cho cậu xong xuôi, lại thấy cậu nước mắt lã chã nhìn tất cả đồ vật trong nhà, theo phản xạ anh đi tới, sau đó ôm người vào trong lòng.
“Phi Ngang, em rất nhớ anh.” Tô Ngọ không nhịn được lại nói lời này ra, đây là điều cậu khắc ghi sâu nhất trong đáy lòng.
“Ừ, anh cũng rất nhớ em.” Viêm Phi Ngang nhẹ giọng đáp lại cậu, Tô Ngọ dù không ở nhà, trong nhà này, mỗi một chỗ, đều có bóng dáng của cậu, cậu vội vàng, cậu vui vẻ, cậu xoay xung quanh, mỗi một bóng người đều được mắt anh “thu” lại theo thói quen, vào buổi tối yên ả, anh không ngừng phát lại những hình bóng đó.
Hai người đắm chìm trong bầu không khí chia xa được gặp lại, rất lâu sau cũng chưa tách nhau ra, mãi đến tận lúc bụng Tô Ngọ vang lên tiếng kêu ục ục, Viêm Phi Ngang mới lấy lại tinh thần, trên mặt không nhịn được nở nụ cười tươi.
“Đi thôi, đi ăn trước đã.” Viêm Phi Ngang kéo cậu ra khỏi nhà. Anh vốn định tự mình nấu cơm chờ Tô Ngọ về ăn, nhưng bởi ra khỏi nhà sớm hai tiếng,
thời gian
không còn kịp, liền gọi
điện thoại
thẳng tới nhà hàng gần đó đặt bàn ăn.
“Chúng ta đi ăn gì vậy?” Tô Ngọ nắm tay anh, lắc qua lắc lại trong không trung, vui sướиɠ như một con thỏ nhỏ vừa mới lượm được một rổ nấm đang quay trở lại hang của nó.
“Thịt nướng, thích không?’ Viêm Phi Ngang cũng để cậu tùy tiện lắc cánh tay mình, chỉ là nắm lấy tay cậu càng thêm chặt.
“Oa! Chắc chắn ăn sẽ rất ngon! Em muốn ăn!” Tô Ngọ vừa nghe đã muốn chảy nước miếng, cậu vẫn chưa từng ăn thịt nướng ở nhà hàng đâu, có điều cậu từng cùng ra ngoài với Viêm Phi Tuyết ăn thịt xiên nướng, mùi cực kì thơm, từ vị ngon của xiên thịt nướng kia, hoàn toàn có thể tưởng tượng được thịt nướng ăn sẽ ngon tới cỡ nào!
Trên mặt Viêm Phi Ngang vẫn còn nguyên nét cười, định hôm nay không khống chế lượng ăn của cậu nữa.
Nhà hàng thịt nướng làm ăn rất tốt, có thể nói là ở trong nước, phàm là thức ăn nấu không tệ, không gian sạch sẽ hợp vệ sinh, thì việc làm ăn sẽ đều không kém, dù sao người thích ăn uống đáng yêu như Tô Ngọ có thể nói là có rất nhiều. Nhà hàng thịt nướng này, ông chủ và Viêm Phi Ưng có chút quen biết, thế nên Viêm Phi Ngang cũng có thẻ hội viên trong tay, không những có thể gọi điện thoại đặt bàn trước mà còn có thể được giảm giá, có đồ uống đi kèm.
Lại nghĩ tới anh hai mình, Viêm Phi Ngang bỗng nói: “Đúng rồi, anh hai nói có việc muốn nhờ em giúp đỡ, đợi chút nữa chúng ta ăn xong thì về nhà chính một chuyến.”
“Được, anh hai tìm em có chuyện gì vậy?” Tô Ngọ nhìn thịt nướng trên khay nướng, nuốt nuốt bọt cái ực.
“Không biết, anh có hỏi, nhưng anh ấy không nói.” Viêm Phi Ngang thấy một miếng thịt đã chín, gắp lên đặt vào cái đĩa trước mặt Tô Ngọ, dặn, “Cẩn thận bỏng miệng.”
“Ưʍ.” Tô Ngọ nhìn miếng thịt óng ánh mỡ, căn bản là không kịp đợi, rất xa xỉ mà dùng linh lực thổi cho nguội đi một chút, không kịp chờ đã nhét thịt vào trong miệng nhỏ.
Thơm, thơm, thơm quá rồi!!! Ăn ngon ngon!!!
Tô Ngọ ăn tới mặt mày hạnh phúc, đôi mắt to mơ hồ hơi híp lại, trên cái miệng nhỏ nhắn màu phấn hồng toàn là dầu mỡ.
Viêm Phi Ngang nhìn cậu như vậy, bỗng cảm giác máu toàn thân nóng lên, nhưng lại nhìn trên khuôn mặt kia vẫn còn mang nét trẻ con, trong lòng lại thở dài, tìm một bạn trai nhỏ tuổi, đúng là tự dằn vặt mình.
Thịt nướng quả thực ăn quá ngon, quá thơm, còn có cả Phi Ngang bên cạnh vẫn luôn giúp cậu nướng thịt, tiện thể thổi nguội cho cậu nữa, Tô Ngọ cảm thấy cuộc sống thần tiên mà cây thông lớn từng miêu tả với mình chẳng qua cũng chỉ đến thế này là cùng!
Vì vậy chuyện đương nhiên là Tô Tiểu Ngọ đã ăn cực no.
Lúc hai người đi ra khỏi nhà hàng thịt nướng, Tô Ngọ đã no tới mức sắp không thể nhúc nhích được, Viêm Phi Ngang không nói gì, nhưng lại đau lòng, gần như đã sắp nửa bế cậu rời khỏi nhà hàng thịt nướng.
“Cho dù có ăn ngon cũng phải biết tiết chế chứ.” Viêm Phi Ngang dìu cậu tới chỗ ngồi, giơ tay gõ lên trán cậu hai cái, giáo dục. Trong lòng quyết định, sau này vẫn phải khống chế không cho nhóc này ăn nhiều quá mới được.
Trong đôi mắt Tô Ngọ lúc nào cũng có ánh nước, “nước mắt lưng tròng” nhìn Viêm Phi Ngang nói: “Nhưng tại ăn ngon quá mà!” Từ sau khi cậu xuống núi, gần như mỗi ngày đều được ăn những món ngon khác nhau, điều này làm cho thú hoang nhỏ gần như coi ăn là trời sao có thể khống chế được đây!
Viêm Phi Ngang không biết nên nói cậu thế nào nữa, cũng ngồi lên xe, đưa tay qua thăm dò, bàn tay lớn trùm lên cái bụng căng lên của cậu, nhẹ nhàng xoa cho cậu một hồi, Tô Ngọ cuối cùng cũng coi như là thoải mái hơn một chút. Thực ra cậu hoàn toàn có thể dùng linh lực giúp tiêu hóa nhanh hơn, nhưng cậu lại không nỡ, sau khi đến xã hội con người rồi cậu mới biết linh lực của mình thật sự là rất ít, một khi gặp phải chuyện hoàn toàn là không đủ dùng, thế nên mỗi lần có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm lại.
Chuyện ăn nhiều quá làm bụng khó tiêu này, nghĩ một chút liền cảm thấy thật là xấu hổ, đương nhiên cũng không nên làm lãng phí quá nhiều linh lực!
Hai người đúng hẹn quay trở lại nhà họ Viêm, trên đường Viêm Phi Ngang gọi một cuộc điện thoại cho anh hai mình.
“Tiểu Ngọ học quân sự xong rồi à? Vậy để giờ anh về nhà.” Viêm Phi Ưng nghe được tin này, cũng không biết nên thở ra một hơi hay là nên có cảm xúc gì khác, nói chung tâm tình rất phức tạp, rất vi diệu.
Thời gian mèo đen nhỏ có thể biến thành hình người mỗi ngày không lâu nhưng cũng không biết có phải là do cảm thấy biến thành hình người sẽ làm diện tích tiếp xúc thân thể với con người càng nhiều hay không mà mỗi ngày chỉ cần có cơ hội, y sẽ lập tức biến thành hình người, sau đó dán thật chặt lên người Viêm Phi Ưng.
Cũng không biết có phải là do thiên tính của loài mèo hay không mà mèo đen nhỏ tuy rằng lớn như vậy rồi cũng chưa từng trải qua việc thân cận với con người, nhưng từ khi cùng Tô Ngọ tới nhà họ Viêm, lại có sự tiếp xúc với Viêm Phi Ưng, liền thích tập tính dựa sát vào con người này, loài mèo trời sinh thích làm theo ý mình, nếu cảm thấy như vậy rất thoải mái, y đương nhiên sẽ không miễn cưỡng bản thân mình, cho dù đã hóa thành hình người cũng thế.
Chỉ là y thì được thoải mái, lại đáng thương Viêm tổng ở bên ngoài cũng là đàn ông độc thân kim cương ngăn nắp, bây giờ ngày nào bên cạnh người cũng là một thiếu niên thôi thì không nói, thiếu niên này đã vậy còn không thích mặc quần áo, y không mặc quần áo cũng đành thôi, nhưng lại cứ phải dán sát lên người anh. Viêm tổng ngủ, y chui vào trong ổ chăn, lúc đang nghỉ ngơi lại nằm nhoài trên đùi anh, khi anh muốn đi tắm lại muốn đứng ở cửa phòng tắm nhìn theo, đi vệ sinh cũng nhìn, khi làm việc cũng phải chen trên ghế ngồi đặt trước màn hình máy tính của anh, dán thật sát, thật chặt trên lưng anh, cơ thể vẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cũng không ngại ngùng, hoảng loạn…
Có điều bị một thiếu niên nhỏ yêu dã như vậy, luôn thích để trần cơ thể như vậy chen chúc đã thành thói quen, bây giờ chủ nhân người ta về rồi, Viêm tổng vốn công việc và cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong lòng lại bắt đầu có chút không nỡ…
Khụ, nói chung chính là mang theo tâm tình phức tạp như vậy, kéo dài tới giờ tan làm buổi chiều, Viêm Phi Ưng một lần nữa mang theo mèo đen nhỏ đã biến trở về nguyên hình quay về nhà họ Viêm.
Khi Tô Ngọ về tới nhà họ Viêm, bụng cuối cùng cũng không còn quá khó chịu nữa, nhưng vẫn thành thật đi bộ tiêu cơm trong sân với Viêm Phi Ngang.
Khang Văn Thanh nghe nói cậu ăn bị đầy bụng, cũng dở khóc dở cười, lập tức nghĩ tới chuyện khi cậu còn ở trên núi, tu hành với sư phụ mình, chắc là cũng không được ăn nhiều thứ tốt, lại bắt đầu cảm thấy đau lòng, “Sau này muốn ăn gì cứ bảo Phi Ngang dẫn con đi ăn, đừng sợ không có tiền, mẹ có!”
“Cảm ơn mẹ.” Tô Ngọ lập tức gật mạnh đầu, nói tới ăn cả khuôn mặt đều nụ cười hạnh phúc.
Viêm Phi Ưng ôm mèo đen nhỏ đi vào sân, Khang Văn Thanh còn hơi ngạc nhiên, cười nói: “Con không sợ mèo nữa à?”
“Con có lúc nào sợ mèo đâu? Chỉ là trước đây không thích lắm thôi mà.” Viêm Phi Ưng giải thích.
“Anh hai, cám ơn anh đã giúp em chăm sóc Tiểu Hắc.” Trong lòng Tô Ngọ vẫn còn có chút trách nhiệm với mèo đen nhỏ, chỉ có điều từ khi cậu đến nhà họ Viêm, chuyện phải làm nhiều hơn, mèo đen nhỏ cũng chỉ có thể tự mình tìm tới người khác đòi ăn, thường xuyên bị cậu quên mất.
“Đừng khách khí, được làm việc vì Tiểu Ngọ anh rất vinh hạnh.” Viêm Phi Ưng cười híp mắt xoa đầu cậu.
Tô Ngọ nói với mèo đen nhỏ đang được anh ôm trong lòng: “Xin lỗi, thời gian này ta phải tham gia học quân sự, không chăm sóc được cho ngươi.”
“Không sao cả.” Thời gian này mèo đen nhỏ cảm thấy rất thoải mái, hóa thành hình người có thể ăn được rất nhiều thức ăn của con người, còn có thể “ôm” con người mỗi ngày, y rất hưởng thụ.
Mắt Viêm Phi Ưng thấy cậu nói chuyện với mèo đen nhỏ, tuy rằng lời mèo đen nhỏ vào tai anh chỉ còn lại tiếng mèo con kêu, trong lòng anh lại hơi động, nói với Tô Ngọ: “Tiểu Ngọ em tới đây một chút, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Được, anh hai có chuyện gì vậy?”
Viêm Phi Ưng mang họ trở lại phòng mình, Viêm Phi Ngang cũng theo tới, họ vào thư phòng ngồi xuống, sau khi chắc chắn là không còn ai trong tòa nhà, Viêm Phi Ưng mới đặt mèo đen nhỏ lên bàn, sau đó nhìn chằm chằm Tô Ngọ: “Tiểu Ngọ, khụ, Tiểu Hắc, mèo đen nhỏ là yêu tinh à?”
Tô Ngọ còn tưởng là anh định nói tới chuyện về trái cây kia, nghe thấy anh nói chuyện lại là về mèo đen nhỏ liền có chút sửng sốt.
“Em không biết sao?” Viêm Phi Ưng hiểu lầm ý cậu, hơi cau mày.
Mèo đen nhỏ ngồi chồm hỗm trên bàn, lúc này mới nói với Tô Ngọ: “Ta có thể biến hình rồi, là nhờ trái cây ngươi cho ta ăn lần trước.”
“Hả?! Sao có thể như vậy được!” Tô Ngọ cũng giật mình nhưng cậu phải tu luyện chừng một trăm năm mới có thể biến hình được! Mèo đen nhỏ từ khi sinh ra đến giờ, cũng tuyệt đối không thể vượt qua nhiều năm như vậy!
Mèo đen nhỏ nói: “Ta cũng không biết, có điều chắc hẳn là trái cây này đã cải tạo cơ thể của ta.”
Lời y nói hời hợt, mà Tô Ngọ nghe xong lại ngây ngẩn cả người, phàm là chuyện cải tạo cơ thể như vậy, cũng phải chịu nỗi thống khổ và nguy hiểm cực lớn! Đặc biệt là yêu tinh gần như không có bao nhiêu linh lực như mèo đen nhỏ, có thể cải tạo thành công, tỷ lệ sống sót thực sự rất thấp!
“Ngươi làm loạn quá rồi đấy!” Tô Ngọ cau mày, vô cùng không đồng ý mà nhìn y.
“Không sao cả, không phải là ta vẫn còn sống đấy sao?” Mèo đen nhỏ nói như ông cụ non.
Tô Ngọ nhìn một hồi vào đôi mắt tựa như pha lê của mèo đen nhỏ một hồi, bỗng hơi hiểu ra. Mèo đen nhỏ là mèo hoang, tính tình thực ra có một chút cao ngạo của mèo lưu manh, cũng rất hiếu thắng, thế nên Tô Ngọ thậm chí còn không biết sau khi y ăn trái cây này lại lén lút trốn đi một mình chịu đựng nỗi thống khổ, bởi mèo đen nhỏ không muốn để cậu nhìn thấy. Mèo đen nhỏ thậm chí có lẽ còn nghĩ, nếu như y không thể sống qua được, chết ở bên ngoài, cũng không muốn để Tô Ngọ biết, y vì ăn đồ của cậu cho nên mới chết.
Trong lòng Tô Ngọ có chút khó chịu lại rất cảm động, tuy rằng cậu và mèo đen nhỏ không ở chung với nhau nhiều, nhưng mèo đen nhỏ thực ra rất để tâm tới cậu, họ là bạn rất thân.
“Sao vậy? Có phải là cơ thể cậu ấy có vấn đề gì không?” Viêm Phi Ưng hơi sốt sắng, thân mật sống chung lâu ngày với nhau như vậy rồi, anh dần dần cũng rất yêu quý nhóc mềm mại này, đương nhiên không muốn y xảy ra chuyện.
“Không phải.” Tô Ngọ lắc đầu, cau mày nói, “Bây giờ cậu ấy đã không sao rồi.”
“Vậy em…” Vẻ mặt này thấy thế nào cũng không giống như không có chuyện gì, Viêm Phi Ưng nói thầm trong lòng.
Tô Ngọ hơi cúi đầu nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với Viêm Phi Ưng rằng: “Anh hai, cám ơn anh đã giúp em chăm sóc cho Tiểu Hắc lâu như vậy, Tiểu Hắc cậu ấy có thể hóa thành hình người, em sẽ dạy cậu ấy tu luyện, đồng thời nhất định sẽ không để cậu ấy ra ngoài làm chuyện hại người, thế nên anh có thể giúp bọn em giữ bí mật được không?”
Viêm Phi Ưng ngơ ngác, lập tức nghiêm túc bảo đảm: “Đương nhiên không thành vấn đề, anh hai đồng ý với em.”
Lúc này Tô Ngọ mới yên tâm, quay đầu lại nghiêm túc giao hẹn với mèo đen nhỏ: “Tiểu Hắc, bắt đầu từ hôm nay cậu phải chăm chỉ tu hành với tôi biết chưa? Còn nữa, sau này gặp phải chuyện gì, nhất định phải nói cho tôi biết, không thể
lén
một mình chịu đựng nữa, bằng không chính là không coi tôi là bạn bè.”
Mèo đen nhỏ nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên hừ một tiếng, hất đầu, lầm bầm nói: ” Biết rồi.”
Tô Ngọ đưa tay vuốt lông trên lưng mèo đen nhỏ, tâm tình mới trở nên tốt lên.
Bởi hai anh em nhà họ Viêm đều không nghe được lời mèo đen nhỏ nói, chỉ nghe thấy Tô Ngọ nói một mình, cảm thấy rất mơ hồ.
Phòng cho mèo đen nhỏ sau này gặp chuyện tương tự lại trốn đi, Tô Ngọ lại nói lại với hai người, cuối cùng ngay cả Viêm Phi Ưng cũng cảm thấy thực sự đúng là quá kinh hiểm!
Anh nhìn về phía mèo đen nhỏ, một cậu nhóc tròn tròn, mềm mại, nhỏ tựa một cục than quả bàng như vậy, lại có thể cao ngạo, làm người kinh ngạc tới vậy. Sau đó anh bỗng nhiên nhớ lại một chuyện nhỏ, có một ngày hình như anh đúng là có phát hiện ra nhóc này trong một góc sân, lúc đó, bộ dáng của nhóc thoạt nhìn cực kì yếu ớt, trên người toàn là vết thương, Viêm Phi Ưng còn tưởng rằng y bị mèo hoang bên ngoài bắt nạt, vội đưa y tới bệnh viện thú y khám, mua thuốc cho y, chăm sóc y một quãng thời gian, sau đó cũng không dám nói cho Tiểu Tô Ngọ biết, sợ cậu đau lòng… Chẳng trách mèo đen nhỏ lại nói sẽ chăm sóc anh, thì ra không chỉ là bởi cá khô nhỏ…
Mèo đen nhỏ bị ánh mắt kia của Viêm Phi Ưng nhìn tới lông cũng dựng đứng cả lên, lập tức nhào lên mặt anh, ngữ khí ác liệt nói: “Nhìn gì mà nhìn! Phàm nhân ngu ngốc!”
Tô Ngọ – người duy nhất trong phòng có thể nghe hiểu: “…” Mèo đen nhỏ này, cậu có kêu lớn tới cỡ nào thì cũng vô dụng thôi, anh hai không nghe được.
Bởi lo không biết trái cây kia có thể mang lại tác dụng phụ gì không, Tô Ngọ lại dùng linh lực kiểm tra cơ thể cho mèo đen nhỏ một lần, sau đó chắc chắn cơ thể y đúng là không có vấn đề gì khác, chỉ là linh lực của y vẫn vô cùng ít ỏi, thế nên cũng khó có thể duy trì hình người cả ngày giống Tô Ngọ.
Mèo đen nhỏ vẫn rất thích biến thành hình người, thế nên y nghiêm túc tu luyện với Tô Ngọ, sau một tháng mỗi ngày đã có thể ổn định biến thành hình người hai tiếng.
Sau khi học quân sự về, Tô Ngọ chính thức đi học, dưới sự trợ giúp của Viêm Phi Tuyết, Viêm Phi Ngang và cả bác sĩ Đường, cậu cuối cùng cũng chọn mấy môn có chương trình học có thể giúp cậu hiểu sâu và rõ hơn về cơ thể con người, đồng thời cũng chọn các chương trình học khác như giải phẫu động vật.
Tô Ngọ là thú hoang từng trải qua tranh chấp chỉ vì một chút đồ ăn, cậu cũng không sợ mấy cảnh máu me —— đây đều là quy tắc khôn sống mống chết của tự nhiên
—— vì vậy cậu không có vấn đề gì với môn giải phẫu học này.
Sau khi chính thức lên lớp học không được bao lâu chính là kì nghỉ quốc khánh rất dài, nhiều nhân viên trong Cục 9 đều lén thương lượng xem sẽ đi đâu chơi, Viêm Phi Ngang trước đây luôn không để ý tới chuyện này, kì nghỉ đối với anh mà nói, chính là thời điểm tăng cường huấn luyện cho bản thân, nhưng lần này lại có chút động tâm, anh vẫn chưa thực sự cùng Tô Ngọ ra ngoài chơi. Nghĩ đến cậu nhóc nếu như biết hai người họ sẽ ra ngoài chơi sẽ vui vẻ thế nào, Viêm Phi Ngang lại càng động lòng.
“Aizzz, quốc khánh mà ra ngoài chơi chính là để nhìn đầu người, lão đại, em khuyên anh nên từ bỏ ý định này đi.” Đối với chơi, Mạnh Thực quả thực rất có kinh nghiệm, biết được ý định của anh liền lập tức khuyên nhủ.
“Vậy, cậu có đề cử gì không?” Viêm Phi Ngang không ngại học hỏi kẻ dưới.
Mạnh Thực ho khan hai tiếng, bắt đầu phân tích cho anh, “Du lịch nước ngoài thì thôi, người Cục 9 chúng ta không có cơ hội, nhưng có thể tìm một vài điểm du lịch không quá nổi tiếng trong nước tới chơi một chút, nước ta đất rộng của nhiều, nơi như vậy có rất nhiều chỗ, chút nữa em cho anh một danh sách, anh có thể chậm rãi nghiên cứu.”
Viêm Phi Ngang gật đầu, cảm thấy anh ta nói rất có lý.
Hai người
tranh thủ lúc rảnh rỗi mới tán gẫu, lão đại Cục 9 Cố Tinh Hà ở bên rất sát phong cảnh mà gõ cửa, hắng giọng một cái, mặt đầy nghiêm túc nói: “À ừm, tôi cũng không phải là muốn quấy rầy các cậu đâu nhưng thân là người lãnh đạo, tôi phải nói thẳng với mọi người một lần, kì nghỉ vẫn còn xa lắm, hai người thu tâm tình lại ngay cho ông! Làm tốt việc cho ông đi rồi muốn chơi thế nào thì chơi!”
Mạnh Thực địa vị “thấp”, không dám phản kháng lão đại đại, lè lưỡi một cái ngoan ngoãn trở lại vị trí.
Viêm Phi Ngang thì quay đầu lại nhìn, hỏi hắn: “Có chuyện gì?”
“Tới phòng làm việc nói đi.” Cố Tinh Hà nháy mắt ra hiệu với anh.
Hai người liền đi tới phòng làm việc kia.
Đóng cửa lại, sắc mặt Cố Tinh Hà hơi khó coi, quay đầu lại nhìn Viêm Phi Ngang một cái, cau mày hỏi: “Phi Ngang, người nhà họ Tạ cậu có biết không.” Lời hắn nói là câu trần thuật chứ không phải là câu nghi vấn.
“Biết.” Viêm Phi Ngang gật đầu.
“Hừ.” Cố Tinh Hà giơ tay xoa xoa mi tâm, “Tôi được “long văn” bí mật truyền tin cho, người nhà họ Tạ có quấy nhiễu trong…”
Trong phòng ngoại trừ cánh cửa ra vào kia thì cũng không có bất kì cái cửa sổ nào, không khí trong phòng trầm mặc, cuối cùng, Cố Tinh Hà hỏi: “Làm sao bây giờ?” Hỏi câu hỏi này ra, hắn cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng, hắn là lão đại Cục 9, nhưng có rất nhiều người, nhiều chuyện, hắn hoàn toàn không có năng lực “khai đao”, chẳng lẽ còn không phải là kẻ vô dụng hay sao?
“Nên làm gì, lại phải làm sao bây giờ.” Viêm Phi Ngang cuối cùng cũng nói.
…
Tô Ngọ đã hẹn Triệu Ngôn cùng ăn cơm trong nhà ăn, trên đường lại gặp Viêm Phi Tuyết, thế là ba người cùng đi tới nhà ăn.
Cùng tới nhà ăn với hoa khôi ngành, cục đất nhỏ Triệu Ngôn đã sắp không biết đi đường như thế nào nữa rồi, hồn cũng sắp thăng thiên.
“Anh, chiều nay anh có tiết không, không có thì em tới nhà anh chơi nhé, em còn chưa được đến nhà anh đâu.” Viêm Phi Tuyết bây giờ mỗi lần thấy Tô Ngọ, trong tay sẽ theo thói quen cầm lấy hai chai nước, một chai cho mình, một chai cho chị dâu mình, hết cách rồi, mỗi lần thấy chị dâu ăn uống, quả thực trông càng ngon miệng hơn cả quảng cáo!
Có điều hôm nay cô lại đưa chai nước còn lại cho Triệu Ngôn.
“Được rồi, vậy để anh bảo Phi Ngang nấu nhiều thức ăn một chút cho bữa tối, em tới nhà anh ăn cơm đi.” Tô Ngọ cười híp mắt nói.
“Oa, không ngờ anh tư còn đích thân nấu ăn đấy, ừm, mùi vị thế nào vậy?” Viêm Phi Tuyết hiếu kì
chịu
không nổi, anh tư trước đây trong ấn tượng của cô chính là ông già cứng nhắc, cô căn bản không dám tưởng tượng bộ dáng anh tư đeo tạp dề loay hoay trong bếp đâu! Chút nữa nhất định phải lén chụp vài tấm cho mọi người cùng xem!
“Ăn rất ngon! Tay nghề của Phi Ngang cực tốt!” Tô Ngọ nói đến Phi Ngang của cậu, không bao giờ có chuyện không tốt.
Viêm Phi Tuyết bị cậu chọc cười, lại vô cùng hâm mộ, anh chị tư của cô thật là hạnh phúc!
Đến nhà ăn, Triệu Ngôn muốn cảm ơn cô vì đã đưa mình đồ uống, chủ động yêu cầu đi lấy cơm giúp cô, Viêm Phi Tuyết thì chịu trách nhiệm giữ chỗ.
Chờ hai người quay trở lại, lại nhìn thấy Viêm Phi Tuyết đang nói chuyện với mấy cô gái ngồi gần đó.
Sau khi Tô Ngọ đi qua, lại thấy cô cau mày hỏi: “Sao có thể thảm như vậy? Bọn tớ đều chưa từng nghe tới tin này.”
Cô gái bàn bên thần thần bí bí nói: “Nghe nói là trường mình giấu chuyện, nội tạng đều không còn! Cơ thể cũng không còn nguyên vẹn, tớ còn nghe nói, sinh viên kia là do gặp phải quỷ, cậu cũng biết tòa nhà cũ kia vẫn luôn có truyền thuyết ma quái mà, trước đây tớ còn không tin…”
Viêm Phi Tuyết thở dài, thực ra trước đây cô cũng không tin chuyện quỷ thần nhưng sau khi biết chuyện của đàn anh Hàn, cô lại tin.
“Hai người nói chuyện gì vậy?” Tô Ngọ tò mò hỏi.
Viêm Phi Tuyết lo chuyện này sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của cậu, nên cô nói: “Ăn cơm đã, ăn xong lại kể cho hai người nghe.”