Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh

Chương 12: Cô độc

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Viêm Phi Ngang cuối cùng cũng không cho Tô Ngọ một câu trả lời rõ ràng nào, chuyện này trong mắt Mạnh Thực cũng là một chuyện vô cùng đáng kinh ngạc. Lão đại là người như thế nào chứ? Cố chấp mạnh mẽ, ngay cả ân oán cũng phải rõ ràng, nếu như anh không nguyện ý, đừng nói tới chuyện cự tuyệt trên đầu lưỡi mà hành động sẽ càng thêm quyết đoán vô cùng, trước đây có cô tiểu thư nhà giàu tỏ tình với anh, lúc đó lão đại đã nói gì làm gì?

“Trước mắt tôi không có dự định kết hôn, chúc cô tìm được người yêu thích hợp hơn.” Anh nói xong cũng không hề nể mặt mà bỏ lại cô tiểu thư giàu có kia, xoay người đi mất, làm cho Phương tiểu thư nhà người ta khóc lớn, cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng sau này, mọi người đều nói thái độ của Viêm Phi Ngang thật không tốt, những lời bình phẩm về anh cũng sắc nhọn như dao đâm vào lòng, cứ như thể anh đã làm ra chuyện bỏ vợ bỏ con táng tận lương tâm lắm vậy.

Bây giờ xem ra, cái tên này thật sự là đã động tâm rồi? Có ý định kết hôn rồi?

Trong lòng Mạnh Thực như cào tâm nạo phổi, thật muốn biết chuyện tiếp theo sẽ thế nào, lão đại à, lấp nốt hố đi chứ!

Nhưng anh ta không biết rằng, Viêm Phi Ngang cũng không lấp hố cho anh ta, chẳng qua là giấu ít “hàng lậu” dưới hố mà thôi, thực ra dưới đáy lòng, anh đã thầm nói vài câu với Tô Ngọ.

Cùng ngày đó, anh đúng hẹn dẫn Tô Ngọ tới trung tâm thương mại mua quần áo cho cậu, thấy cậu bé bởi vì anh không đưa ra câu trả lời rõ ràng, nên ủ rũ đầy mặt, liền đưa cậu tới cửa hàng bán đồ ngọt, mua cho cậu một chút điểm tâm ngọt. Nhưng kẻ tham ăn Tô Ngọ lúc này lại không chút hứng thú với thức ăn ngon, lần đầu tiên tìm bạn đời trong đời này lại thất bại, thật đúng là khiến người ta bi thương.

Viêm Phi Ngang thấy cậu không yên lòng ăn thức ăn, hiếm có khi lại không hề giáo huấn cậu mà giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, dùng giọng nói trầm ổn nghiêm túc nói với cậu: “Liên quan tới chuyện cậu nói với tôi lúc trước, tôi đang suy nghĩ, chờ về nhà rồi, tôi sẽ cho cậu câu trả lời, đừng gấp, còn hộ khẩu của cậu, tôi sẽ bảo người ta trực tiếp viết tên cậu lên hộ khẩu của tôi.”

Tô Ngọ nghe ra trong ý anh hình như cũng không trực tiếp từ chối mình, lập tức ngẩng đầu lên, vui mừng nhìn anh, nhất thời trong lòng ngập tràn niềm vui sướиɠ, chỉ bằng việc Viêm Phi Ngang dù không thẳng thừng từ chối mình nhưng lại đồng ý cân nhắc tiếp nhận lời tỏ tình của mình, đã làm cho Tô Ngọ rất vui mừng, nhất thời cũng không nói được gì nhiều hơn, vui vẻ không nguôi nhìn anh một hồi, mím đôi môi phấn hồng, híp mắt cười nói: “Phi Ngang, anh thật tốt.”

Viêm Phi Ngang xoa đầu cậu, chỉ chỉ thức ăn trước mặt cậu, “Ăn đi, vẫn còn nhiều thứ phải mua lắm.”

“Ừm.” Tô Ngọ gật mạnh đầu, từng miếng từng miếng ăn sạch điểm tâm ngọt trước mặt. Cũng không biết là do phần thức ăn kia quá ngon hay là trong lòng vui vẻ, nói chung chỉ cần nhìn cậu ăn, cũng đã có thể gợi lên khẩu vị của mọi người.

“Phi Ngang, món này ăn ngon quá, anh có muốn ăn một chút không.” Cậu vừa nói vừa dùng cái thìa xúc một miếng đưa tới trước mặt anh, một đôi mắt sáng long lanh, cười tới híp cả lại, nhìn cậu trông còn ngọt hơn cả điểm tâm trước mắt anh.

Là một người lính, Viêm Phi Ngang là một động vật ăn thịt không hơn không kém, không hề hứng thú với đồ ngọt, vì vậy anh lắc đầu nói với cậu: “Cậu ăn đi.”

Tô Ngọ cảm thấy thức ăn ngon như thế, Phi Ngang không ăn thì tiếc quá, nhưng cậu cũng không để ý nữa, sau này cậu thế nào cũng sẽ tìm ra món mà Phi Ngang thích ăn, sau đó chia sẻ với anh! Trên núi, động vật khi lập thành gia đình nhỏ đều như vậy cả.

Ăn điểm tâm ngọt xong, Viêm Phi Ngang lại dắt cậu tới trung tâm thương mại lần nữa, mua cho cậu mấy bộ quần áo từ đầu đến chân, Tô Ngọ không biết tí gì về quần áo của con người, quần áo tất cả đều là Viêm Phi Ngang chọn cho cậu, cậu không có ý kiến gì, chỉ là lúc tính tiền, thấy Viêm Phi Ngang không dùng

thứ màu hồng mỏng như tờ giấy lần trước để thanh toán mà lại dùng một tấm thẻ cứng không lớn lắm, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

“Phi Ngang, thứ này cũng có thể dùng để mua đồ sao? Vậy tại sao anh lại cầm nó trở lại?” Tô Ngọ nhìn không hiểu gì cả, nhưng cậu vẫn rất thông minh đợi cho đến lúc ra khỏi cửa hàng kia rồi, không còn ai nữa mới tựa như một cậu bé hiếu kì hỏi anh.

“Thứ này gọi là thẻ ngân hàng, tiền có thể gửi ở ngân hàng, người ta sẽ viết số tiền dư của cậu vào trong cái thẻ này, chờ tới lúc cậu sử dụng, ngân hàng sẽ biết thông qua máy tính, đồng thời cũng trừ vài con số đi, viết thêm số tiền đó vào thẻ ngân hàng của người khác, con số này có thể tăng thêm hoặc là giảm đi.” Viêm Phi Ngang khi giải thích cho cậu những kiến thức thường thức luôn rất cẩn thận, cũng cực kì nghiêm túc.

Anh nói rất dễ hiểu, Tô Ngọ nghe cái là hiểu ngay, chớp đôi mắt to gật đầu nói: “Thật thần kì.”

Viêm Phi Ngang liếc mắt nhìn bọc quần áo nhỏ cậu đeo sau lưng, dẫn cậu tới một cửa hàng bán túi, chuẩn bị mua cho cậu một cái ba lô.

Tô Ngọ hiểu rõ ý anh, ôm bọc quần áo ngượng ngùng nói với anh: “Thứ này tôi không cần đổi.” Đây là bọc quần áo do đại sư Thanh Sơn để lại, có thể đựng rất nhiều thứ cùng một lúc, là một pháp khí rất đáng gờm, đương nhiên là không thể tùy tiện ném đi.

Nhân viên trong cửa hàng bán túi nghe thấy cậu nói vậy, dùng ánh mắt kì quái liếc mắt nhìn cậu, thời đại này rồi mà vẫn còn người dùng bọc quần áo đeo trên lưng, thực sự là kì quặc.

Tính cách của Tô Ngọ thực ra rất mẫn cảm, nhận ra ánh mắt quái dị nhìn mình của đối phương, lần đầu cảm thấy không được thoải mái lắm, nhịn không được mà nhích lại gần Viêm Phi Ngang, mắt cũng rũ xuống.

Viêm Phi Ngang quét ánh mắt lạnh lùng tới chỗ nhân viên kia, nhân viên cửa hàng chỉ cảm thấy cổ mình lạnh lẽo một hồi, khách hàng đã mang theo đứa nhỏ kì quái kia rời khỏi, không khỏi bĩu môi, đúng là làm lãng phí thời gian của cô.

“Không mua nữa sao?” Tô Ngọ bị Viêm Phi Ngang quàng vai kéo đi về phía trước, nhỏ giọng hỏi một câu, cậu cảm giác tâm trạng Viêm Phi Ngang có vẻ không tốt lắm.

“Đi tới cửa hàng khác mua.” Viêm Phi Ngang nói xong, trong lòng chợt nghĩ tới, Tô Ngọ mặc dù có năng lực không hề tầm thường, nhưng xuất thân từ trong núi, một thân một mình sống trong xã hội cậu không hề quen, trong lòng không biết là có bao sợ hãi và kinh hoảng… Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh cậu một mình lẻ loi đứng nơi đầu đường, đám người xung quanh nhốn nháo, bận rộn, tựa như cũng chẳng liên quan gì tới hình bóng đơn độc của cậu, Viêm Phi Ngang thầm đưa ra quyết định trong lòng.

Viêm Phi Ngang cuối cùng mua cho Tô Ngọ một cái túi đeo chéo vai, Tô Ngọ có thể để bọc quần áo nhỏ của mình vào trong túi rồi đeo lên. Anh không để ý tới chuyện hình tượng, trang phục của Tô Ngọ, nhưng không thích người khác nhìn về phía cậu với ánh mắt quái dị, bởi nội tâm mẫn cảm của Tô Ngọ có thể sẽ bị ảnh hưởng, thế nên anh chỉ có thể tận lực cố làm cho Tô Ngọ thoạt nhìn bình thường một chút trong tình huống cậu cảm thấy thoải mái nhất, không đến mức trông quá khác người.

Mua quần áo, giày và chút đồ dùng cho cậu xong, Viêm Phi Ngang dẫn cậu tới quầy chuyên doanh, mua một cái điện thoại cho cậu, điều này làm cho Tô Ngọ vô cùng kinh hỉ.

“Phi Ngang, anh đối tốt với tôi quá rồi!” Cậu nhất định phải làm cho Phi Ngang đồng ý trở thành bạn đời của mình mới được.

Viêm Phi Ngang cất điện thoại cho cậu thật cẩn thận, chủ động nắm tay cậu kéo cậu trở về, “Sim điện thoại chờ về nhà rồi mua, cậu học cách dùng điện thoại di động đi đã.”

“Ừm.” Tô Ngọ gật mạnh đầu, cái miệng vốn lúc nào cũng đã đọng ý cười cũng cong lên, nắm chặt lấy tay Viêm Phi Ngang.

Trên đường trở về không ngồi xe, hai người vừa đi, Viêm Phi Ngang vừa giải thích cho cậu một vài sự vật nhìn thấy trên đường, Tô Ngọ nghe rất nghiêm túc, cậu vốn cũng đã rất thông minh, gần như chỉ cần Viêm Phi Ngang nói một lần thôi là cậu đã hiểu ngay.

Rất nhanh đã trở lại khách sạn, Viêm Phi Ngang đang phổ cập khoa học cho cậu về việc làm thế nào mới có thể đi phương tiện công cộng, Tô Ngọ đang nghiêm túc nghe bỗng quay đầu, nhìn vào trong một ngõ nhỏ nơi rìa đường.

Mấy đứa bé đang cầm một thứ gì đó đâm vào cái gì đó trong ngõ, thỉnh thoảng tiếng cười vui vẻ lại vang lên, Tô Ngọ nghe thấy tiếng cầu cứu xen lẫn trong những tiếng cười đó, không khỏi buông lỏng bàn tay đang nắm bàn tay Viêm Phi Ngang ra, đi tới chỗ ngõ nhỏ.

Đại Hắc là một con chó hoang, từ nhỏ nó đã sống trong thành phố này, mỗi ngày đều tìm chút đồ ăn có thể giúp nó sống tiếp mà trốn trốn tránh tránh nhặt nhạnh thức ăn trong thùng rác của con người, ngày qua ngày trải qua rất gian nan.

Thế nhưng Đại Hắc cũng không đau lòng lắm, bởi nó cũng thường xuyên gặp được nhiều người tốt bụng cho nó ăn thức ăn rất ngon, mỗi lúc như vậy, nó rất vui, bởi trên thế giới này mặc dù có rất nhiều nỗi khổ và hắc ám, nhưng cũng chính bởi vậy nên mỗi khi ánh mặt trời long lanh ấm áp, xuất hiện, sẽ lại càng trở nên quý giá, đẹp đẽ hơn.

Sau đó có một ngày, nó quen một đứa bé trong công viên mình hay ngủ lại.

Đứa bé tên là Gia Gia, Đại Hắc là một con chó hoang,

cũng không biết tên đầy đủ của cậu. Gia gia không giống những đứa trẻ khác trong công viên, những đứa khác luôn thích dùng đá ném vào người nó, đương nhiên cũng có đứa ném thức ăn cho nó, thế nhưng chỉ có mình Gia Gia chiều nào tan học về cũng sẽ một mình tới công viên chơi, luôn chỉ có một mình.

Sau khi quen nhau, lần nào Gia Gia cũng mang thức ăn cho nó, có lúc là đồ ngọt, có đôi lúc lại là thịt mà Đại Hắc thích ăn nhất, nói chung sinh hoạt trở nên rất no ấm, lần nào Đại Hắc cũng quý trọng ăn hết đồ ăn, sau đó cẩn thận liếʍ ngón tay Gia Gia một chút, tỏ ý thân thiết.

Hành vi thân cận này, không phải con người nào cũng thích, hơn nữa nó chỉ là một con chó hoang bẩn thỉu, người khác ghét bỏ nó còn không kịp, sao có thể để cho nó dùng lưỡi liếʍ tay mình.

Thế nhưng Gia Gia không giống vậy, mỗi lần Gia Gia tới công viên chơi, ngoài mang thức ăn cho nó ra thì cũng chỉ ngồi yên tĩnh, hoặc là một mình im lặng chơi trò chơi dành cho trẻ con trong công viên, Đại

Hắc không biết nhiều thứ, nhưng không khỏi thân cận với đứa bé này, có lẽ là bởi trên người cả hai đều có một thứ mang tên cô độc. Đại Hắc đương nhiên không biết cái từ cô độc này, chỉ là mỗi ngày nó sẽ đều cố ý chờ Gia Gia trong công viên vào trong cùng một khoảng thời gian, sau đó một người một chó im lặng cho ăn và ăn thức ăn, rồi Đại Hắc lại ở bên cạnh nhìn Gia Gia chơi xong, mãi tới tận lúc sắc trời dần chuyển tối, Gia Gia mới rời khỏi công viên, một mình về nhà.

Phương thức

ở chung này của cả hai giằng co rất lâu, mãi cho tới một ngày, Gia Gia lại một lần mang theo thịt sấy khô mà cậu thích nhất cho nó ăn, Đại Hắc không nhịn được mà nghịch ngợm trước mặt cậu, chạy một vòng, kết quả cũng bởi khùng quá mà ngã vào trong bụi rậm, Gia Gia bị nó chọc cho cười khanh khách không ngừng, Đại Hắc chơi càng hăng, tiếp tục chạy điên cuồng trong bụi rậm một hồi.

Nhưng tiếng cười của Gia Gia rất nhanh đã biến mất, cậu chỉ có thể phát ra tiếng a a, Đại Hắc cảm thấy không ổn, nhanh chóng chạy tới, kết quả lại thấy một gã đàn ông tướng mạo hung ác lấy tay bịt chặt miệng Gia Gia, mặc cậu bé giãy giụa, kéo cậu vào trong một chiếc xe.

Đại Hắc sợ hãi, sủa inh ỏi chạy tới cắn tay gã đàn ông kia, nhưng đối phương không biết lại lấy ra thứ gì đó, tàn nhẫn đánh lên người nó.

Đại Hắc cảm giác toàn thân đau nhói, cơ thể co giật một hồi rồi ngã xuống mặt đất.

Xe Van xám trắng lái đi rất nhanh, Đại Hắc giãy giụa bò dậy từ dưới đất, lảo đảo chạy theo sau.

Xe Van:
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
« Chương TrướcChương Tiếp »