Chương 9: Trẻ mồ Côi

“Và Triệu Minh Vĩ sai người làm phải không?” Nếu mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì thì cô vĩnh viễn cũng không thể tin được người chú luôn dịu dàng gần gũi với cô lại có thể là hung thủ đứng sau màn này, “Là vì mẹ vẫn luôn cố gắng cứu bố, động vào lợi ích của bọn chúng?”

“Cháu nghĩ sao?” Giọng Tống Cẩn vẫn lạnh băng, chưa kịp vui mừng vì đột nhiên Triệu Hàm Như thay đổi, thì mặt đã chợt biến sắc. Bà đi ra ngoài gọi vài cú điện thoại.

“Triệu Hàm Như, bây giờ cháu có thể bình tĩnh đứng đây nghe dì nói chuyện, dì rất mừng. Nhưng tình hình hiện giờ đã mất khống chế, chúng ta phải mau chóng xử lý xong chuyện mẹ cháu rồi rời khỏi đây.”

“Không, cháu muốn cứu bố.” Đây là điều mẹ vẫn luôn làm mà chưa hoàn thành được, cô tuyệt đối không thể lùi bước.

Tống Cẩn im lặng vài phút, trên mặt hiện vẻ không nỡ nhưng vẫn nói, “Vừa rồi dì mới nghe tin, lúc nãy ba con đột ngột phát bệnh tim ở trong tù, đã qua đời rồi.”

Triệu Hàm Như quay lại nhìn bà, không tin nổi vào tai mình.

“Vô lý, cháu không tin! Cháu muốn gặp bố!” Triệu Hàm Như điên cuồng đẩy Tổng Cẩn, xông ra ngoài, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đã ngã quỵ xuống đất.

“Bác sĩ! Y tá!...”

“Có người ngất xỉu…”

“Nhanh…”

Triệu Hàm Như thấy mình như rơi vào giấc mộng kỳ lạ, trong mơ, ba mẹ vẫn dịu dàng cười với cô, ôm cô, hôn trán cô, nhưng rồi lại vẫy tay tạm biệt cô.

“Ba mẹ, hai người muốn đi đâu?” Lòng cô đầy hoảng loạn.

“Ba mẹ phải đi đến nơi rất xa, sau này không thể chăm sóc cho con gái yêu được, con phải mạnh mẹ lên…”

“Con gái cưng, ba mẹ mãi yêu con, một mình con phải khỏe mạnh…”

“Nhớ phải mạnh mẽ!”

“Đừng! Đừng bỏ con lại!” Cô gào khóc, gọi đến xé lòng, nhưng bóng dáng ba mẹ vẫn càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng thì biến mất!

“Đừng! Đừng đi!” Cô khóc lóc tỉnh giấc, mờ mịt nhìn trần nhà trắng như tuyết, khắp nơi là mùi nước sát trùng.

Cô nằm mơ sao? Đúng, chắc chắn là ác mộng.

“Cháu tỉnh rồi à?” Tống Cẩn mang đôi mắt sưng đỏ bước đến, vẻ mặt không có nhiều cảm xúc, “Bác sĩ nói cháu ngất xỉu do quá kích động, tỉnh thì sẽ không có vấn đề gì lớn nữa. Bây giờ chúng ta có rất nhiều chuyện phải giải quyết, cháu phải tỉnh táo lại ngay. Chuyện đầu tiên chính là lo tang lễ cho ba mẹ cháu…”

Triệu Hàm Như hung dữ nhìn dì út, hận đến mức muốn khâu miệng bà lại. Ba mẹ vẫn khỏe mạnh, sao lại có tang lễ gì chứ?

“Vì ba cháu qua đời, nên tất cả mọi tố cáo nhằm vào ba cháu đều bị hủy bỏ. Tất cả tài sản trên danh nghĩa của ba mẹ cháu bây giờ đều do cháu thừa kế, kể cả cổ phần.” Tống Cẩn làm như không nhìn thấy vẻ mặt của cháu gái, chỉ lo nói tiếp.

“Cháu phải nghĩ kỹ càng, bọn chúng trăm phương ngàn kế muốn đoạt được số cổ phần này, vì thế nên ba mẹ cháu mới chết. Hiện giờ cổ phần vào tay cháu rồi, tình cảnh của cháu chẳng tốt hơn ba mẹ cháu là bao, tính mạng lúc nào cũng gặp nguy hiểm. Cháu phải chuẩn bị tâm lý thật vững.”

Sao chúng dám? Sao bọn chúng dám? Hai mạng người! Chỉ để chiếm được cổ phần nhà cô mà chúng không tiếc cướp đi hai mạng người.

“Được thôi, vậy cháu sẽ ở yên đây, muốn mạng cháu thì cứ tới lấy bất cứ lúc nào.” Triệu Hàm Như cười thê lương, thế giới nhỏ bé trong cô đã sụp đổ, hoá thành tro bụi ngay từ đây. Cô cũng muốn đi theo ba mẹ, không muốn sống trên cuộc đời lạnh lẽo này nữa.

“Cháu thế này không thấy phụ lòng ba mẹ cháu sao? Để bảo vệ cháu, họ đã phải đưa cháu ra nước ngoài, còn chẳng kịp gặp mặt lần cuối. Chẳng lẽ họ lại hy vọng cháu từ bỏ tính mạng dễ dàng thế sao? Nếu giờ cháu vẫn giữ suy nghĩ như thế thì mặc kệ cháu, dì sẽ đi ngay lập tức. Dì không muốn tìm chết cùng loại người ngu xuẩn như cháu.” Tống Cẩn khinh thường nhìn đứa cháu gái, quả nhiên gỗ mục không thể đẽo.

Triệu Hàm Như hung dữ nhìn dì út, nhưng lại như bị dì mắng mà bừng tỉnh. Chuyện tiếp đó, cô đều nghe theo bà, tang lễ của Triệu Minh Hoành và Tống Du được tổ chức chóng vánh. Từ đầu tới cuối, cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, trong mắt chỉ đầy vẻ thù hận khiến người ta sợ hãi, không dám nhìn thẳng.

Người tới dự tang lễ của ba mẹ cô cũng không nhiều. Trước đó, tội danh bị tố cáo của Triệu Minh Hoành đương nhiên đã khiến mọi người chọn xa lánh họ. Giờ vợ chồng họ đột ngột qua đời, người thông minh đều nhìn thấy ẩn tình trong đó. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Triệu Minh Vĩ lại tàn nhẫn, độc ác đến thế.

Triệu Hàm Như không buồn để tâm đến tình người ấm lạnh của bọn họ. Dù toàn bộ người dân thành phố C tới tiễn ba mẹ cô thì sao chứ? Cô vẫn chẳng cảm thấy ấm áp chút sao. Dù không ai tới thì có sao đâu? Cô cũng chẳng để bụng, vì hai người cô yêu nhất đã mãi mãi đi xa rồi.

“Đứa trẻ đáng thương,” An Khả Quân trìu mến ôm Triệu Hàm Như đang mặc bộ đồ tang vào lòng, “Mấy ngày nay cháu không ăn gì, nên dì mang ít cháo cá đến, cháu ăn chút đi.”

Triệu Hàm Như ngoan ngoãn gật đầu, ngồi bên cạnh cầm thìa ăn ài miếng, rồi đẩy ra không ăn nữa, tiếp tục quỳ trước linh đường ba mẹ.

“Mấy ngày nay cháu chẳng ăn gì cả, gầy trơ xương, ba mẹ cháu sao yên lòng được?” An Khả Quân là bạn thân của Tống Du, đau lòng xoa mắt, “Nếu con ngã xuống, dì An biết nói sao với mẹ con ở trên trời chứ?”

Triệu Hàm Như vẫn không phản ứng. An Khả Quân nhíu mày, nháy mắt da hiệu với Trịnh Hiệu Dương đang ngồi buồn tẻ gần đó.

Trịnh Hiệu Dương nhìn Triệu Hàm Như, trong mắt hiện vẻ mất kiên nhẫn, giả vờ không thấy ánh mắt của mẹ mình, tiếp tục chơi điện thoại.

An Khả Quân muốn nổi đoá nhưng bị chồng cản lại, “Cháu nó không muốn ăn đừng ép nữa.”

Trịnh Kính bước đến chỗ Triệu Hàm Như, “Hàm Như, chú không nói mấy lời an ủi nhiều nữa. Người thô tục như chú cũng không biết an ủi. Chú và ba cháu, dì An và mẹ cháu, cả đời đều là anh em tốt, chị em tốt. Sau này chú dì cũng sẽ đối xử với cháu như con gái ruột. Cháu đừng coi chú dì là người xa lạ, có chuyện gì cần chú dì giúp đỡ thì cứ nói.”

Triệu Hàm Như không đáp, chỉ gật đầu. Mấy ngày nay, may mà có nhà họ Trịnh giúp đỡ, phái người bảo vệ cho cô và giúp đỡ lo hậu sự, ân tình này cô không thể không nhận.

Trịnh Kính thở dài, vỗ vai cô, rồi dẫn vợ con về.

Tống Cẩn bước tới cạnh cháu gái, “Triệu Minh Vĩ sẽ tới tìm cháu bàn về quyền giám hộ nhanh thôi. Lúc còn sống, mẹ cháu đã chỉ định dì, nếu cháu không đồng ý thì chúng ta có thể bàn bạc lại…”

“Không cần ạ.” Tống Cẩn còn chưa kịp nói hết, Triệu Hàm Như đã dứt khoát cắt ngang lời bà.

Mấy ngày này, cả nhà Triệu Minh Vĩ vẫn chưa xuất hiện. Cô muốn xem bọn họ sẽ mang vẻ mặt thế nào đến nói chuyện với cô.