🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Đang xem tiết mục giải trí.” Triệu Hàm Như vươn vai, không hề chột dạ vì bị sếp bắt quả tang, dù sao thì giờ cũng tính là tan tầm rồi.
“Tiết mục giải trí?” Khúc Nhạc ngờ ngợ nhìn cô. Anh nghi ngờ dây thần kinh của cô có vấn đề. Một Triệu Hàm Như cuồng công việc lại lãng phí thời gian xem tiết mục giải trí thiếu muối này?
Triệu Hàm Như ôm tách cà phê nóng, dáng vẻ rất thích chí: “Ừ, thú vị lắm. Muốn xem cùng không?”
Khúc Nhạc dở khóc dở cười. Anh hoàn toàn không hứng thú gì với tiết mục này, chỉ hứng thú với hành động lạ lùng của cô thôi.
Triệu Hàm Như chỉ mấy thiếu nữ thanh xuân vừa hát vừa nhảy trong máy tính: “Anh thấy nhóm Thiếu nữ này sao? Nhóm này có mười lăm người, đây chỉ là bốn người trong đó thôi.”
Khúc Nhạc giật mình: “Mười lăm người? Sân khấu chứa nổi hả?”
“Nên những tiết mục giống kiểu này, mười lăm người không tham gia được nên chỉ chọn bốn người thôi.”
Khúc Nhạc lắc đầu, thật sự không thấy đẹp chỗ nào: “Mấy nhóm giả vờ dễ thương nửa khờ khạo này đầy ra đấy, anh không thưởng thức nổi.”
Triệu Hàm Như bấm nút tạm dừng, hình ảnh dừng lại ở cô gái đang khom lưng hôn gió: “Anh thấy cô gái này thế nào?”
Khúc Nhạc nhìn cô quái lạ, cô hỏi thế này chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt. Vì thế, anh gí sát mặt vào màn hình, nghiêm túc săm soi cả buổi: “Hình như các cô nữ sinh ngoài đường cũng từa tựa như này.”
Anh thật sự không phân biệt được cô gái này khác gì với các cô gái còn lại trong nhóm nữa.
Triệu Hàm Như cười nhìn anh: “Cô ta là chị họ của em.”
Khúc Nhạc không tin nhìn cô, lại nhìn máy tính: “Gì chứ? Không giống chút nào.”
“Đương nhiên khác rồi, dáng người của chị ta còn nóng bỏng hơn em nhiều.” Cô cảm thấy mình thù rất dai. Những lời Triệu Tuyết Như nhục nhã cô lúc trước, cô còn nhớ như in.
Khúc Nhạc đẩy mắt kính, nghiêm túc nghiên cứu cô gái trong màn hình: “Chị em là Thiên Sơn Đồng Mỗ hả? Trang điểm kiểu này, chắc mới 16 tuổi hả?”
Triệu Hàm Như lạnh lùng nhìn “thiếu nữ” đầy sức sống trong màn hình: “Chị ta là chị họ em, anh nói thử xem? Cuộc sống quá tốt, con người cũng trẻ lại. Anh còn nhớ lúc mới gặp em không, em kéo áo anh, khóc rất mất mặt…”
Khúc Nhạc nhìn cô với vẻ cưng chiều, đôi khi anh rất nhớ cô bé tùy hứng khóc thút thít kia: “Em cũng biết mất mặt hả?”
Triệu Hàm Như liếc anh xem thường: “Lúc đó em mới thất tình, khóc là thường thôi.”
Khúc Nhạc thẳng thắn chê bai: “Anh nghe thấy, em coi anh là tên phụ bạc đó, hại anh bị người ta chỉ trỏ. Lúc đó em mới 16 tuổi nhỉ? Sao lại yêu sớm thế? Em có biết mình yêu sớm không?”
Vẻ mặt cô buồn bực: “Ai chẳng có thời niên thiếu điên cuồng chứ? Khi ấy em ngốc vậy đó, có cách nào đâu.” Đôi khi nhớ lại quãng thời gian đen tối đã trải qua, cô cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, sao năm ấy mình lại khờ đến vậy chứ.
Những chuyện đã trải qua mấy năm nay khiến tính tình cô thay đổi. Ký ức đó đã cách cô quá xa, xa đến mức cô tưởng đã là chuyện của kiếp trước: “Trước giờ, anh ta không hề yêu em, đối xử có lệ với em vì ba em thôi. Sau đó ba em xảy ra chuyện, anh ta liền đi theo chị họ em, rồi sau đó em xuất ngoại.”
Nhắc tới Trương Gia, Triệu Hàm Như bình tĩnh không có chút cảm tình, giống như đang nhắc tới người lạ, giống như người từng khóc khàn cả giọng vì anh ta là người khác, chẳng phải cô.
“Tên đó còn đánh em?”
Triệu Hàm Như không hiểu gì nhìn anh:”Hả?”
Khúc Nhạc cau mày: “Lúc anh gặp em, trên mặt em có dấu bàn tay.”
Triệu Hàm Như không để bụng nói: “À, đó là chị họ Thiên Sơn Đồng Mỗ càng sống càng trẻ của em đánh đấy. Trước đó, em đánh chị ta một cái, sau khi chị ta hồi hồn lại thì đánh em hai cái.”
Khúc Nhạc không nói gì cả.
Triệu Hàm Như cười nhạo: “Có phải buồn cười lắm đúng không? Vì một tên đàn ông đấy.”
Cô khinh thường tình cảm, hoàn toàn không giống thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi, lại giống như thục nữ đã trải qua thế sự: “Thật ra ngẫm lại, Triệu Tuyết Như hoàn toàn không yêu gì Trương Gia cả, chẳng qua vì ghét em nên cố tình phá hủy thứ em thích mà thôi.”
“Cũng không buồn cười, chỉ thấy em mù thôi.”
“Em cũng thấy vậy đấy, hồi đó em sống như con khờ, chẳng biết gì, không làm được cái gì. Lúc đó dì út ghét em lắm, thấy em như con bé bánh bèo điềm đạm đáng yêu, luôn làm người ta ghê tởm.”
Khúc Nhạc không hiểu nổi lời cô nói: “Bánh bèo làm người ghê tởm?”
“Theo như dì ấy nói thì chính là kiểu người hồn nhiên không vướng bụi trần vô cùng giả dối. Xã hội này dơ bẩn như thế, thật sự hồn nhiên không tì vết, sao sống sót nổi? Lúc đó em không hiểu dì, cũng rất ghét dì ấy, cảm thấy dì rất hung ác, thế giới này rõ ràng đẹp đẽ đến thế, dơ bẩn nhất chính là dì ta bà phù thủy chanh chua.”
Triệu Hàm Như cười “ha ha”: “Giờ nghĩ lại, dì ấy nói đúng lắm. Em thật sự rất hận bản thân lúc đó, chính vì quá ngu nên mới bị Triệu Tuyết Như và Trương Gia đùa bỡn, mới không phát hiện được bố mẹ đang gặp nguy hiểm, mãi đến bây giờ còn chưa tìm được hung thủ thật sự…”
Cô nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trong mắt đầy hối hận.
Thấy cô gần như cắn nát môi mình, Khúc Nhạc đau lòng: “Lúc đó em mới 16 tuổi, ai có thể yêu cầu một cô gái 16 tuổi cứu vớt mọi thứ chứ?”
Cô bé lúc trước được mọi người chở che không nhiễm thế tục, làm thế nào lại thay đổi thành cô gái mạnh mẽ khôn khéo, anh hiểu hơn ai hết con đường đầy khúc khuỷu gập ghềnh cô đã đi.
“Cũng chưa chắc, nếu là anh thì sẽ không xảy ra bi kịch thế này. Nói đến cùng thì do em quá ngu.”
Khúc Nhạc vuốt tóc cô, khẽ nói: “Chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, chúng ta chẳng có ai là super man cả, không có cách nào đoán trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, càng không có cách nào cứu vớt người khác, em đừng coi mình quan trọng quá. Nếu là anh, anh cũng không làm tốt hơn được. Bố mẹ anh không còn cảm tình gì với nhau từ lâu rồi. Họ đều có bạn tình của mình, chỉ duy trì vẻ bề ngoài của hôn nhân mà thôi. Hồi đó anh tưởng họ làm thế là vì anh, sau này anh mới biết là vì tiền. Anh từng muốn cứu vãn mọi thứ, nhưng anh có cố gắng thế nào cũng vô ích. Thật ra chúng ta chẳng quan trọng như chúng ta nghĩ. Có một số việc đã định trước là không có cách nào cứu vãn được, giống như mạng sống của bố mẹ em, hôn nhân của bố mẹ anh, điều chúng ta phải làm là đối mặt với nó thôi.”