Triệu Hàm Như nhìn bức ảnh rồi lại nhìn Khúc Nhạc, che miệng cười nắc nẻ: “Không nhìn kỹ thì cũng không nhận ra đấy. Lúc đó chắc anh vừa uống rượu hả? Mắt đỏ lè…”
Sao quan sát kỹ thế? Khúc Nhạc lúng túng: “Lúc đó anh học uống rượu.”
“Em tưởng anh tửu lượng cao bẩm sinh chứ, sau này em cũng phải luyện mới được.”
Khúc Nhạc trừng mắt cảnh cáo cô: “Không được! Với bản tính của em thì sau này không cho em chạm vào thức uống có cồn!”
Triệu Hàm Như mạnh miệng phản bác mấy câu: “Ban đầu chẳng phải anh cũng không uống được còn gì? Uống nhiều là được rồi…” Cuối cùng cô phải thỏa hiệp dưới ánh mắt uy hϊếp đó: “Thôi được rồi, không uống thì không uống, chắc chắn không uống. Phải rồi, lúc anh chụp tấm hình này, đã mấy ngày không tắm rửa thế?”
Khúc Nhạc mất tự nhiên đỏ mặt, không muốn trả lời cô: “Được rồi, đừng xem nữa. Nhanh ăn cơm đi, nguội hết rồi.”
Triệu Hàm Như thấy anh suýt nữa giật lại tấm hình thì vội vàng giấu sau lưng, cười tí tởn: “Cho em, cho em…”
Khúc Nhạc càng xấu hổ: “Bức này không được.”
Mắt Triệu Hàm Như đầy trêu chọc: “Tại sao? Chẳng lẽ vì anh xấu hả? Khúc Nhạc à, anh không phải người thiển cận mà!”
“Thế tại sao em nhất định muốn bức ảnh này? Chẳng lẽ vì anh xấu?”
Chỉ là một bức ảnh mà thôi, anh sắp bị cô tra tấn điên rồi.
Triệu Hàm Như đặt bức ảnh vào ví tiền, đắc ý nói: “Đúng vậy, đây là vết nhơ của anh, em phải nắm chắc nhược điểm lớn này chứ. Hiếm khi anh có quá khứ thê thảm, mỗi ngày nhìn dáng vẻ chật vật này là tâm trạng em tốt hơn nhiều.”
“Ngây thơ!” Khúc Nhạc cười nhạo. Thấy cô đặt ảnh mình vào ví, ánh mắt anh hơi lóe lên, nhưng cũng không cản lại: “Chưa đến 100 ngày là bình thường thôi, cuộc sống có lúc lên lúc xuống là chuyện thường.”
Triệu Hàm Như thở dài: “Coi như chúng ta đồng bệnh tương liên, cuộc sống vốn êm đềm, lúc đó chúng ta đều ngã xuống vũng bùn. Nhưng anh đã tỉnh lại rồi đứng lên, còn em vẫn đang cố gắng giãy giụa.”
“Em đã làm rất tốt.”
Triệu Hàm Như khẽ lắc đầu: “Em biết mình chưa đứng dậy được, cũng mong mình có thể nhanh chóng thoát khỏi rào cản tâm lý, cảm giác này rất đau khổ…”
Thù hận tra tấn suốt đêm khiến cô mất ngủ, cô muốn làm kẻ thù nếm trải những khổ sở cô từng chịu.
Khúc Nhạc không khuyên can, chỉ im lặng múc canh cho cô: “Còn ấm em uống liền đi.”
Triệu Hàm Như thấy ấm lòng, mũi hơi chua sót, dù thế nào Khúc Nhạc vẫn im lặng đứng sau cô, không oán không hận ủng hộ cô.
Gần đây Trịnh Hiệu Dương cũng không an nhàn. Anh ta bị bức ảnh do một kẻ nặc danh thỉnh thoảng gửi tới tra tấn sắp điên rồi, hễ nhắm mắt lại là nụ cười tươi của Dư Mịch hiện ra. Nỗi nhớ nhung da diết làm anh ta quên tìm hiểu người đứng phía sau gửi ảnh là ai.
Trịnh Hiệu Dương chưa từng nghĩ rằng mình lại quyến luyến Dư Mịch đến thế, rất hối hận khi bản thân đã nói những câu độc ác với cô ta trong lúc nóng giận.
Trịnh Hiệu Dương nhẹ nhàng mơn trớn cô gái đang cười duyên trong bức ảnh, nhớ thương phát cuồng. Anh ta không chờ nổi nữa, mặc kệ Triệu Hàm Như và cổ phần Triệu thị!
Anh ta phải theo đuổi hạnh phúc của mình, dù trời sập đất nứt, sông có chảy ngược thì anh ta cũng phải ở bên Dư Mịch, không thể chờ thêm giây phút nào nữa!
Trịnh Hiệu Dương đứng phắt dậy, nhanh chóng mặc quần áo, khiến cô gái đang mơ màng ngủ bên cạnh cũng thức giấc, mơ màng ngồi dậy:
“Hiệu Dương, anh sao thế?” Vẻ mặt lạnh lùng của Tịnh Hiệu Dương khiến cô nàng hơi hoảng hốt không rõ.
Anh ta móc tiền ném vào cô ả: “Mặc quần áo rồi cút đi!”
“Anh có ý gì hả?” Cô gái kia không thể tin được nhìn anh ta, không ngờ người đàn ông vừa rồi còn ngon ngọt, cùng cô ta mây mưa lại trở mặt tuyệt tình thế, thậm chí còn móc tiền nhục nhã cô ta!
Trịnh Hiệu Dương cười lạnh: “Chẳng có ý gì. Đừng nói với tôi là cô không cần tiền, người ầm ĩ đòi mua túi xách chiều nay là ai hả? Số tiền này cũng đủ cho cô mua mấy cái. Nếu cô không cần tôi cũng chẳng ép, nhanh mặc đồ rồi xéo ngay!”
“Trịnh Hiệu Dương, đồ khốn nạn!” Cô gái nổi giận xốc chăn ra, giáng cho anh ta một bạt tai, rồi lại vô tình nhìn thấy bức ảnh ở đầu giường: “Cô gái này là ai?”
Trịnh Hiệu Dương giật lại: “Không liên quan đến cô! Biến!”
Vóc dáng cô gái kia rất đẹp, đường cong lả lướt phập phồng vì giận dữ: “Anh vì cô ta mà trở mặt với tôi?”
Trịnh Hiệu Dương lạnh lùng nhìn cô ả, du͙© vọиɠ không bị kí©h thí©ɧ vì ả.
Ánh mắt Trịnh Hiệu Dương tàn nhẫn độc ác: “Liên quan gì đến cô? Xéo!”
Cô ả chỉ là công cụ tiết dục để Trịnh Hiệu Dương gϊếŧ đêm dài cô đơn, cả tên họ cô ả anh ta cũng chẳng nhớ. Cô ta lại còn to gan dám hỏi về Dư Mịch.
Lúc cô ta chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh ta vứt ra ngoài, Cô ta không ngờ hoàng tử phong lưu đa tình Trịnh Hiệu Dương lại làm ra hành động dơ bẩn thế này, đứng ngớ ngoài cửa mấy giây sau rồi mới kịp hồi thần lại, điên cuồng chửi mắng la khóc ngoài cửa, cũng chẳng thèm mặc quần áo đàng hoàng.
Tòa chung cư Trịnh Hiệu Dương ở đa phần đều là học sinh cùng trường thuê. Nửa đêm gió lạnh thấu xương, một cô gái quần áo xốc xếch đứng ngoài nhà anh ta gào khóc thu hút rất nhiều học sinh đến xem. Câu chuyện này được truyền khắp giới học trò người Hoa rất nhanh.
Gần đây Từ Bình Vĩ đang là thực tập sinh bên đầu tư ngân hàng, mệt như chó, nhưng hễ nhắc tới tin đồn là thần thái lại sáng láng như tiêm máu gà: “Trịnh Hiệu Dương đó thật chẳng ra gì cả! Đến New York chưa được bao lâu là gieo họa cho nhiều bạn nữ. Giờ ai cũng mắng cậu ta, cậu ta quá khốn nạn, sau khi trêu chọc các bạn nữ thì bỏ của chạy lấy người…”
Triệu Hàm Như vẫn luôn im lặng đột ngột dừng bút. Tin tức cô không nhanh nhạy bằng Từ Bình Vĩ: “Chạy?”
Từ Bình Vĩ không ngờ cô nghiêm túc nghe cậu tám nhảm, càng nói càng hăng say: “Đúng đó, hôm qua mới lên máy bay. Nghe nói đến Pháp tìm người yêu cũ. Cậu nói xem, tên đó nếu đã si tình thế sao lúc trước không du học Pháp đi, một hai phải lượn qua lượn lại, gieo họa cho nhiều bạn nữ thì có ích chắc?”
Triệu Hàm Như buồn cười nhìn cậu ta: “Không ngờ cậu lại bảo vệ quyền lợi phụ nữ thế nhỉ. Tôi thấy cậu không cam lòng thì có! Dựa vào đâu mà tên đó gieo họa cho nữ sinh nhiều thế, còn cậu thì cả tay người ta cũng chẳng chạm vào được đúng không?”
Từ Bình Vĩ thở dài: “Cũng không phải đâu. Giờ tớ bận sấp mặt, thời gian đâu mà yêu với đương? Dù muốn gieo họa cho nữ sinh thì cũng là có lòng nhưng chẳng có sức. Phải rồi, tớ nghe bảo Trịnh Hiệu Dương từng theo đuổi cậu sao?”
Triệu Hàm Như cười nhạo: “Mấy tin nhảm này cậu cũng tin hả?”
“Tớ thấy không thể đâu, cậu có tiếng khó theo đuổi, ngay cả người ưu tú như Khúc sư huynh cực khổ theo đuổi cậu lâu thế rồi mà chưa thành công kìa. Loại người như Trịnh Hiệu Dương sao dám theo đuổi cậu chứ? Theo đuổi cũng lãng phí thời gian.” Từ Bình Vĩ thấy mình nói có lý lắm, vừa nói vừa gật đầu khẳng định.
Triệu Hàm Như nghiêm mặt, thái độ nghiêm túc: “Đừng so sánh Khúc Nhạc với loại người đê tiện như Trịnh Hiệu Dương.”
Từ Bình Vĩ chớp mắt, cậu ta chỉ nói đại thôi mà, có cần phải nghiêm túc thế không chứ?