Vất vả sửa soạn xong hành lý, Tống Du đích thân tiễn họ ra sân bay. Trên đường đi, Triệu Hàm Như lại khóc liên hồi, đến mức Tống Cẩn cũng cảm thấy bực mình, “Cháu còn khóc nữa thì lát nữa dì sẽ vứt cháu một mình trên máy bay, cùng lắm thì dì đổi chuyến khác.”
“Một mình thì một mình, cháu tự bay về.” Triệu Hàm Như đỏ mắt cãi bướng.
“Còn cãi nữa? Giỏi đấy, có tiến bộ. Con gái phải có chính kiến, suốt ngày khóc lóc om sòm thì ra cái quỷ gì chứ.” Tống Cẩn lại không tức giận. Bà ghét cái bộ dáng ngây thơ hồn nhiên của Triệu Hàm Như, gặp chuyện thì không biết đấu tranh, chỉ biết tủi thân khóc lóc, thật chẳng hiểu sao bà chị đanh đá của bà lại sinh ra đứa con gái yếu đuối thế này.
Bánh bèo, bà ghét nhất kiểu người bánh bèo này!
Triệu Hàm Như bị dì út chặn họng, bèn quay đầu không để ý đến dì, nhưng cũng không khóc nữa.
Ngồi máy bay quốc tế mười mấy tiếng đồng hồ làm Triệu Hàm Như mệt mỏi vô cùng. Tống Cẩn hết đi rồi lại về hơn 30 tiếng lại càng suy sụp, vừa vào nhà đã chỉ đại phòng nào đó cho Triệu Hàm Như rồi tự vùi đầu ngủ say.
Ở đất nước xa lạ, phòng ốc lạ lẫm, Triệu Hàm Như lo cho ba mẹ nên không sao ngủ được, bèn gọi điện cho mẹ, nhưng cuộc gọi vẫn luôn báo tắt máy.
Mẹ dặn cô tới nơi bình an thì gọi cho mẹ, đáng ra mẹ vẫn luôn chờ điện thoại mới đúng, sao tắt máy được chứ?
Cô cố gắng bình tĩnh, liên tục tự an ủi mình đừng gây thêm phiền phức cho mẹ nữa.
Chẳng biết qua bao lâu, Tống Cẩn phòng bên đột nhiên kêu lên thất thanh, khiến cô bừng tỉnh khỏi trạng thái ngây như phỗng. Triệu Hàm Như chần chừ nhìn ra cửa, không biết có nên ra ngoài xem không. Lúc này, cửa lại bị mở ra, Tống Cẩn đầu tóc bù xù đứng ở cửa, vẻ mặt tái mét sưng phù, chẳng hiểu sao lại có vẻ hốt hoảng, bà tức giận quát cô, “Sao còn chưa ngủ hả?”
“Cháu không ngủ được.” Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Cẩn thế này nên thái độ cô hơi e dè.
“Gọi điện cho mẹ được chưa?” Tống Du nhìn chằm chằm điện thoại trong tay cô.
“Chưa, vẫn chưa…”
Tống Cẩn nhìn cô rồi quay đi.
“Dì út, mẹ cháu có thể xảy ra chuyện gì không?...” Cô vội vàng chạy theo, tiếc là chỉ có tiếng sập cửa đáp lại cô.
Vẻ mặt Tống Cẩn nặng nề vô cùng, cảm giác tim đập nhanh này đã từng xuất hiện vào 20 năm trước, lúc Tống Du sinh non. Lúc đó, bà cũng đã cảm nhận được nỗi đau đó.
Nhưng cảm giác lần đó không nghiêm trọng như lần này, vừa rồi cảm giác nghẹt thở khiến bà đang ngủ say cũng tưởng rằng mình đã chết rồi. Rốt cuộc là vì bà quá mệt nên gặp ác mộng, hay là Tống Du thật sự gặp chuyện chẳng lành?
Chắc chắn Tống Du đã gặp bất trắc rồi! Đây là trực giác! Bà run run gọi điện thoại cho người bạn ở trong nước, bên đó nói vài câu, khiến bà đau đớn nhắm mắt lại.
“Chúng ta ra sân bay.” Gắng gượng đi đến trước mặt Triệu Hàm Như, Tống Cẩn nói ra câu này, rồi đi vào thư phòng thu dọn tài liệu.
“Dì út, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Hàm Như có linh cảm chẳng lành.
“Thu dọn hành lý đi,” Tống Cẩn không ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh lẽo không chút tình cảm, “Cũng không cần dọn gì cả, lát nữa ra sân bay với dì luôn. Chuẩn bị tâm lý cho vững đi, mẹ cháu bị tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện.”
“Sao thế được!” Tin dữ như sét đánh ngang tai, Triệu Hàm Như không thể tin vào tai mình, ngã quỵ xuống đất.
Vừa rồi mẹ còn dịu dàng hôn cô, sao giờ lại gặp tại nạn được chứ?
“Cháu có thể chọn tiếp tục rũ rượi ở đây khóc lóc, cũng có thể chọn đứng dậy đi cùng dì ra sân bay. Dì cho cháu 1 phút suy nghĩ.” Cảm xúc Tống Cẩn bây giờ đã xấu đến cực điểm, không có kiên nhẫn để dỗ dành đứa cháu gái này. Nhìn đứa con gái duy nhất của chị mình lại mềm yếu ở thời khắc mấu chốt thế này, bà cảm thấy vô cùng thất vọng.
Triệu Hàm Như không biết mình đã đến sân bay như thế nào, cũng không biết mình ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay quay về thành phố C ra sao. Cô chỉ cảm thấy mỗi 1 phút trôi qua dài như cả thế kỷ, hệt như cơn ác mộng mà cô không muốn đối mặt. Cô thật sự muốn rời khỏi thế giới tàn khốc này.
Tiếp đó, Triệu Hàm Như đã gặp được mẹ ở bệnh viện. Cô chần chừ không chịu bước lên, sao có thể là mẹ cô được chứ? Mẹ cô sao lại nằm thẳng đơ ở đó, còn đắp vải trắng nữa?
Tống Cẩn xốc tấm vải trắng lên, sau đó không chịu nổi nữa mà quay đầu đi, cố nén tiếng khóc nức nở.
Đây là lần đầu tiên Triệu Hàm Như thấy một Tống Cẩn mạnh mẽ khóc nên rất bất ngờ. Dì út mạnh mẽ thế, sao lại khóc? Chẳng phải dì rất khinh bỉ đám con gái khóc lóc ỉ ôi sao? Cô còn chẳng khóc, sao dì lại khóc?
“Dì khóc cái gì!” Triệu Hàm Như luôn luôn yếu đuối, chưa từng dám lớn tiếng nói chuyện, giờ lại quát mắng Tống Cẩn dữ dội, “Câm ngay! Không được khóc! Mẹ tôi không chết!”
Tống Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cháu gái, lại trông thấy đôi mắt đỏ ửng, không có nước mắt của cô. Đứa cháu gái nhu nhược mà bà luôn thấy chướng mắt lần này lại không khóc.
Tống Cẩn đau xót, bước đến, ôm cô vào lòng, “Mẹ cháu đã đi rồi, cháu phải chấp nhận sự thật.”
“Dì nói bậy!” Triệu Hàm Như vẫn đứng thẳng, gương mặt trắng nõn nà chẳng hề có vẻ sợ hãi mềm yếu trước đây, mà trái lại, còn hết sức lạnh lùng mà kiên cường, “Không được rủa mẹ tôi!”
Tống Cẩn nhìn cháu gái, cố nén nước mắt sắp chảy ra thì lạnh lùng nói, “Hậu sự của mẹ cháu nên làm gì, tự cháu cân nhắc đi. Nếu cháu vẫn tiếp tục thế này thì dì cũng không có thời gian đâu mà đứng đây dây dưa với cháu.”
Vừa dứt lời, bà đã hơi hối hận. Chị gái đột nhiên ra đi, ngay cả bà cũng không chấp nhận được, huống chi là Triệu Hàm Như, một đứa con gái vẫn luôn ỷ lại mẹ?
“Dì biết cháu rất yêu mẹ, nhưng cháu phải học cách mạnh mẽ, không được quên những kỳ vọng mà mẹ dành cho cháu…” Tống Cẩn muốn an ủi cháu gái, nhưng bà chưa từng an ủi ai, lời an ủi này cũng chẳng có tác dụng.
Triệu Hàm Như vẫn im thin thít. Tống Cẩn cũng im lặng. Khác với Triệu Hàm Như ngây ngô, mấy năm qua bà đã gặp phải quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, từ cha mẹ, đến chồng, rồi đến người chị, tất cả đều rời xa bà, mãi mãi không quay về nữa.
Bà từng cho rằng mình sẽ suy sụp mất, nhưng sau khi đau khổ qua rồi, cuộc sống vẫn tiếp tục. Bà giật mình nhận ra, hóa ra Trái Đất có mất đi ai cũng vẫn sẽ quay như trước, cuộc sống vẫn có thể tiếp tục bình thường.
Cuộc sống, vốn đã là cô độc.
Chẳng biết đã im lặng bao lâu, cuối cùng Triệu Hàm Như cũng mở miệng, cất giọng khàn khàn, hoàn toàn không giống cô của quá khứ.
“Là ai gây tai nạn cho mẹ cháu?” Cô vẫn đứng im, không ngẩng đầu.
“Là một tên tài xế xe tải mệt mỏi, lúc rẽ không chú ý thấy mẹ cháu đi ra khỏi ngõ. Mẹ cháu tử vong tại chỗ.” Chị gái bị đâm chết, dù Tống Cẩn kiên cường nhưng lúc này cũng không nén được giọng nghẹn ngào.
“Tên đó có thể bị phán mấy năm tù?”
“Gây tai nạn, theo pháp luật ở đây thì nhiều nhất là ba năm.”
Lấy đi người mẹ cô yêu quý nhất mà chỉ cần ba năm là có thể chuộc tội rồi, liệu có ai cho rằng đây là mối làm ăn rất lời hay không?