“Khúc Nhạc, tối em mời anh ăn cơm nhé.”
Khúc Nhạc cầm di động, nghe giọng điệu vui vẻ hơn ngày thường của Triệu Hàm Như thì khóe môi cong cong: “Gặp Cao Ngưỡng Bình rồi?”
Triệu Hàm Như hứng chí: “Vâng, ngày mai sẽ bảo luật sư chuẩn bị hợp đồng ký. Em không ngờ hôm nay thuận lợi thế! Quả nhiên những vấn đề của anh ta đúng như anh nói vậy đó! Lần này phải cảm ơn anh đàng hoàng mới được!
“Cảm ơn thế nào?”
Triệu Hàm Như vui vẻ ra mặt: “Mời anh ăn cơm đó! Muốn ăn gì anh chọn đi. Nếu anh không sợ em lại đốt cháy nồi nhà anh thì em cũng có thể nấu cháo cho anh đấy.”
Khúc Nhạc cười cười: “Em đang ở trong nhà Thái Chính hả? Để anh đến đón em…”
Khúc Nhạc vốn muốn đi cùng cô, nhưng cô kiên quyết không muốn mượn hơi anh, muốn tự mình đối mặt với Cao Ngưỡng Bình và Thái Chính: “Khỏi đi, em lái xe ra rồi. Anh đói bụng chưa, không thì mình gặp nhau ở nhà hàng đi?”
“Em đến nhà anh đi, tiện thể giúp anh chuyển nhà luôn.”
Triệu Hàm Như trừng mắt, không thể tin nổi: “Chuyển nhà? Anh thật sự cho thuê phòng rồi hả, dọn đến lầu trên chỗ em? Em tưởng anh chỉ nói đùa thôi chứ.”
“Anh là người hời hợt thế sao? Hôm nay thu dọn vài thứ, ngày mai chuyển qua, em lại đây đi, tối nay anh tự nấu cơm.”
Nấu cơm! Vừa nghe hai chữ này đã khiến cô thèm chảy nước miếng, giẫm chân ga chạy vọt tới nhà anh.
Vừa dừng xe xong, Triệu Hàm Như vội vã mở cửa chạy vào, ngửi được hương thơm nức mũi: “Khúc Nhạc, anh là Doreamon hả? Sao cái gì cũng biến ra được thế?”
“Cái này là anh làm ra, không phải biến ra.” Khúc Nhạc ung dung thái đồ ăn, vừa ngẩng đầu thì đã thấy đôi mắt lấp lánh của cô, lòng anh dao động. Anh thích nhất dáng vẻ phấn chấn của cô, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Cơn thèm ăn lại tác quái, Triệu Hàm Như muốn mở nắp nồi ra, nhưng bị Khúc Nhạc đánh nhẹ: “Là mùi lạp xưởng…”
“Cơm chưa chín, em gấp gì hả? Đi thu dọn đồ đạc đi.”
Triệu Hàm Như cười đùa tí tửng, muốn ăn vạ ở phòng bếp: “Đồ đạc của anh lại bảo em thu dọn là không được đâu, lỡ em phát hiện đồ riêng tư thì xấu hổ lắm đấy?”
Khúc Nhạc bực mình lên tiếng, cô nói cứ như thể anh thật sự có đồ gì không thể cho ai thấy được vậy: “Mấy thứ đó cũng chẳng bảo em dọn đâu, em dọn sách rồi đóng gói giúp anh kìa.”
Số sách của anh khá nhiều, đa số đều là sách chuyên ngành liên quan đến máy tính, có một số là sách quản lý tài chính, chỉ có vài quyển sách về nhân văn, sử, văn học, nghệ thuật là sách báo linh tinh… liên quan đến các thứ. Không ngờ sở thích của anh rộng thế, còn có cả quyển cô tìm rất lâu rồi mà không còn xuất bản nữa.
Khúc Nhạc nấu cơm xong, gọi cô vài tiếng cũng không thấy trả lời, đi xem thử thì thấy cô khoanh chân ngồi trong đống sách, đọc rất chăm chú, còn những sách khác thì để đầy ra đất.
“Nếu Em không ra ăn là anh ăn hết đấy?” Khúc Nhạc đến trước mặt cô, bó tay nhìn cô. Anh cứ tưởng mấy năm nay cô đã trưởng thành chín chắn rồi, không ngờ vẫn còn tính trẻ con tùy tiện, gặp được đồ mình thích là ăn vạ ở đó.
Triệu Hàm Như kích động giơ quyển sách đó lên, mong chờ nhìn anh: “Em tìm quyển này lâu lắm rồi mà không thấy. Anh cho em mượn đọc được không?”
Khúc Nhạc trầm ngâm: “Phải xem biểu hiện của em đã. Nếu em đóng sách đàng hoàng giúp anh thì anh sẽ cho em.” Đó là sách sử Trung Quốc do nhà sử học người Mỹ viết. Có thể khiến cô mê mẩn quên ăn thì chứng tỏ cô thật sự rất thích sử.
“Không cần cho đâu, sách này quý lắm.” Triệu Hàm Như vội vàng đặt sách xuống. Sách này không còn xuất bản nữa, giá trị của nó rất cao, sao cô không biết xấu hổ mà lấy chứ.
Khúc Nhạc quá hiểu rõ Triệu Hàm Như, cô gái này chưa bao giờ chịu nợ người ta cái gì, cho dù là người gần gũi như anh cũng không ngoại lệ: “Coi như là quà Giáng Sinh anh tặng em đi. Dù sao em cũng phải tặng quà Giáng Sinh lại cho anh, như vậy là công bằng rồi.”
Triệu Hàm Như nhìn Khúc Nhạc, sợ sệt lên tiếng: “Được rồi, anh muốn quà gì?”
Khúc Nhạc bật cười: “Sao em khẩn trương thế? Rửa tay ăn cơm trước đã, anh không bảo em moi tim làm quà cho anh đâu.”
“Biết sắp ăn cơm mà anh còn nói mấy thứ máu me đó nữa?” Triệu Hàm Như giật mình, trừng mắt nhìn Khúc Nhạc, nhưng vẫn thả lỏng. Khúc Nhạc sẽ không gây khó dễ cho cô.
“Thơm quá! Em thích nhất lạp xưởng! Lâu rồi không ăn cơm quê nhà! Khúc Nhạc, nếu anh thất nghiệp thì mở quán ăn Trung Hoa đi, mỗi ngày em sẽ đến ủng hộ anh.” Triệu Hàm Như ăn một miếng đã vui sướиɠ nhắm mắt lại.
Khúc Nhạc bó tay: “Em đang khen anh hay nguyền rủa anh thế hả?
Anh mở quán ăn Trung Hoa để cô ủng hộ? Khúc Nhạc bất giác nhớ đến ông chủ béo của quán ăn Trung Hoa gần nhà cô, hình ảnh này thật đúng là không chịu nổi.
Triệu Hàm Như cười mờ ám nhìn Khúc Nhạc: “Phải rồi, vừa nãy lúc em thu dọn sách chuyên ngành, phát hiện một bức ảnh.”
Bị Triệu Hàm Như nhìn làm Khúc Nhạc hơi chột dạ: “Ảnh gì?” Quả thật anh chắc chắn mình không có bức ảnh nào không dám cho người ta nhìn cả.
Cô đưa bức ảnh ra, cười xấu xa: “Đây nè! Người đàn ông râu ria xồm xoàm này là ai?”
Vẻ mặt anh hơi lúng túng, người đàn ông trong tấm ảnh đeo kính đen, mặt áo sơ mi caro bản to xanh biển, đây là phong cách năm đó của anh, không phải anh thì là ai chứ?
Khúc Nhạc cũng thường ăn mặc thế này trước mặt cô, nhưng mặt mày vẫn sáng láng sạch sẽ. Cho dù đi suốt đêm, anh cũng vào toilet rửa mặt tút lại gọn gàng, chưa từng xuất hiện trước mặt cô với hình tượng lôi thôi lếch thếch thế này. Giờ đột nhiên bị cô phát hiện dáng vẻ lôi thôi này làm anh hơi xấu hổ.
Con gái trang điểm vì người mình thích, đôi khi con trai cũng thế.
Triệu Hàm Như tò mò nhìn bức ảnh: “Sao anh lại tiều tụy thế này?”
Khúc Nhạc vừa húp canh vừa kể: “Còn nhớ lúc anh về nước tình cờ gặp em không? Khi đó công ty vừa mới lên sàn, anh rất đắc ý, tâm trạng rất vui vẻ…”
Triệu Hàm Như luôn thấy khó hiểu. Lần đầu tiên gặp Khúc Nhạc, cô cảm thấy anh là anh trai tốt bụng, sau đó gặp lại anh ở Học viện ST, lại cảm thấy anh là nam sinh độc miệng, không ấm áp chút nào, gương mặt không đổi nhưng tính cách lại khác hoàn toàn.
Khúc Nhạc cười giễu: “Thật ra tính cách anh vốn không như thế này. Tuổi trẻ bồng bột, khí phách sôi nổi, luôn cho rằng mình là nhân vật chính, gặp được chuyện gì cũng muốn giúp… Ai ngờ sau khi về Mỹ, lăn lộn ở công ty chưa được bao lâu thì bị gạt khỏi cấp quản lý. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn thuận lợi nên rất tự tin, không ngờ lại vấp phải cú sốc lớn ấy. Lúc đó anh cứ như ngã xuống vực thẳm, tất cả lý tưởng đều thành trò hề. Nên anh một mình lái xe chạy hơn nửa nước Mỹ, hoàn toàn không có đích đến, vẫn lái vẫn lái, đói thì tìm trạm xăng ăn vài miếng, mệt thì tìm motel nghỉ tạm, rồi tiếp tục đi… Cuộc sống vào thời điểm đó không có mục tiêu gì, lang thang khắp nơi không mục đích, nhưng vẫn đi về phía trước…”
“Bức ảnh này anh chụp sau khi quay về. Trông giống như kẻ vô gia cư nhỉ? Thời gian đó anh chẳng khác gì kẻ vô gia cư. Sau khi chụp bức ảnh này xong, anh rút được kinh nghiệm xương máu, hoàn toàn rời bỏ công ty TUS, chuyển sang học tài chính, nên cũng coi như là kỷ niệm có ý nghĩa.”