“Mỗi công ty lớn đều bắt đầu từ công ty nhỏ. Chị vào quỹ lớn dù sao cũng là hòn sỏi mà thôi, đến chỗ chúng em chị là nhân vật cấp cao.” Triệu Hàm Như cũng cười. Điều Trần Tử San nói đều trong suy đoán của cô, cũng không cảm thấy bị xúc phạm.
“Nhưng công ty nhỏ của bọn em nguy hiểm lắm, nói ngã là ngã.”
Triệu Hàm Như đầy tự tin kiêu ngạo: “Làm nghề này chẳng lẽ còn sợ nguy hiểm nữa hả?”
Nụ cười của Triệu Hàm Như làm Trần Tử San giật mình. Quỹ đầu cơ là nguy hiểm, ngay cả nguy hiểm này chẳng chịu được thì sao đối mặt với những thay đổi siêu tốc của thị trường?
Dường như bị tiếng cười của Triệu Hàm Như ảnh hưởng, Trần Tử San cũng khí khái hơn, “Được, chị đồng ý gia nhập với bọn em. Nhưng các em phải thỏa mãn những yêu cầu về đãi ngộ của chị.
“Chị yên tâm, sẽ không bạc đãi chị về vấn đề tiền bạc đâu.” Nếu là ban đầu thì Triệu Hàm Như còn băn khoăn. Nhưng từ lúc biết Khúc Nhạc làm giao dịch tần suất cao, cô liền an tâm, vụ làm ăn này kiếm tiền đủ mệt.
Trần Tử San đầy hứng thú quan sát Triệu Hàm Như: “Triệu Hàm Như, em làm chị phục thật đấy. Lần đầu gặp em, chị thấy em là cô bé chỉ biết nũng nịu, chẳng khác gì Tiêu Khả Nhi. Lúc đó chị còn thấy khó hiểu, nếu Khúc Nhạc thích em ở điểm này thì đã quen Tiêu Khả Nhi từ lâu rồi, sao lại chọn em nhỉ? Giờ xem ra chị quá nông cạn, quả nhiên không thể trông mặt bắt hình dong. Em có gương mặt của những em gái mềm yếu, nhưng lại có trái tim của chị đại, chỉ với điểm này thôi là đàn ông đã không còn sức chống cự rồi…”
Triệu Hàm Như trừng mắt: “Chị Tử San, chị tưởng tưởng phong phú quá nhỉ. Em với Khúc Nhạc chỉ là bạn làm ăn với nhau thôi.”
Trần Tử San lấy ngón trỏ chọc vào ngực Triệu Hàm Như: “Chị biết, chị biết. Vì em có dã tâm nên không có thời gian suy nghĩ chuyện tình cảm. Với lại dã tâm không nhỏ đấy nhé. Nhưng mà, chị thích!”
Triệu Hàm Như xấu hổ nhìn ngực mình, mặt đỏ hồng. Sao cô luôn cảm thấy chị ấy ám chỉ gì thế nhỉ?
“Thích cái gì?” Giọng của Khúc Nhạc càng làm Triệu Hàm Như xấu hổ, cô quay đầu trừng mắt liếc anh.
Trần Tử San hình hai người họ bằng ánh mắt mờ ám, nụ cười rất khả ố, trước khi đi còn tặng thêm một câu: “Chắc chắn cậu còn thích hơn tôi, ha ha, để cô bé tự nói với cậu đi.”
Khúc Nhạc ngu ngơ nhìn Triệu Hàm Như: “Thích gì thế?”
Triệu Hàm Như hít sâu, cố giảm bớt sắc đỏ ửng trên mặt: “Chị ấy đồng ý gia nhập với chúng ta.”
Khúc Nhạc thỏa mãn nở nụ cười: “Ok, có chị ấy gia nhập thì chúng ta mở rộng hơn.”
“Đáng tiếc, người đầu tư quá ít. Nếu nhiều thì có đủ tiền đòn bẩy ở ngân hàng rồi trình nâng cao thêm mấy lần, không gian làm việc cũng lớn hơn nữa.”
Nước Mỹ yêu cầu rất nghiêm ngặt về quỹ đầu cơ, không phải bất kỳ người bình thường nào cũng có tư cách đầu tư. Chưa chắc những kẻ có tiền phù hợp với điều kiện sẽ đồng ý đầu tư vào công ty mới thành lập của người trái ngành như họ. Khúc Nhạc khởi nghiệp từ quỹ nhỏ không tiếng tăm là đã tính đến vốn khởi đầu rồi, cũng tận dụng triệt để nguồn nhân mạch của mình.
“Quỹ lớn cũng bắt đầu từ số 0, quỹ nhỏ mới thành lập có quy mô thế này đã không tệ rồi. Đến lúc chúng mình kiếm được đống tiền, đương nhiên sẽ có người ôm bạc khóc lóc muốn đầu tư vào chỗ chúng ta.”
“Em rất mong chờ ngày đó.”
Triệu Hàm Như nhìn anh cười, đúng là tuổi trẻ đầy khí phách.
Chỗ họp mặt cũng gần nhà hai người, nên họ không lái xe mà thong thả đi bộ về nhà.
“Vừa nãy Trần Cát nói gì với em? Sắc mặt em tệ lắm.”
“Đều do tên vô lại Trịnh Hiệu Dương đó! Quá bỉ ổi!” Triệu Hàm Như xụ mặt tức giận kể hết cho Khúc Nhạc nghe.
Khúc Nhạc bình tĩnh hơn cô nhiều, vốn thấy Trịnh Hiệu Dương không có gì để uy hϊếp cả.
Triệu Hàm Như cười khẩy: “Tên mắc bệnh dậy thì không nghĩ ra chiêu này đâu, sau lưng tên đó có hai quân sư giỏi đấy.”
“Ý em là Trịnh Kính và An Khả Quân?”
Triệu Hàm Như gật đầu. Trước đây cô là con ngốc, chẳng những tin tưởng cả nhà Triệu Minh Vĩ, còn thích nhà Trịnh Kính. Sau khi bố mẹ mất, cô luôn thức trắng đêm sau mỗi lần tỉnh lại khỏi ác mộng, quá khứ giống như phim điện ảnh, từng cảnh lặp lại trong đầu cô.
Triệu Hàm Như cân nhắc tỉ mỉ mọi việc, dần dần nhận ra dã tâm của Trịnh Kính và An Khả Quân, thậm chí còn nghi ngờ họ có liên quan đến cái chết của bố mẹ.
Cô kéo chặt áo khoác, giọng lạnh băng: “Anh có bạn bè đáng tin cậy nào ở bên Pháp không?”
“Có mấy người, gì thế?” Khúc Nhạc nhìn cô tò mò. Sao lại nói đến Pháp?
Ánh mắt cô rất lạnh, nếu Trịnh Kính đã bỉ ổi thì cô sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông: “Có thể nhờ họ tìm giúp em công ty điều tra nào đáng tin không, em muốn theo dõi một người.”
“Là Dư Mịch đúng không?” Anh từng nghe cô nói cô gái Trịnh Hiệu Dương rất yêu bị vợ chồng Trịnh Kính đẩy sang Pháp du học.
Triệu Hàm Như gật đầu. Sau khi nghi ngờ vợ chồng Trịnh Kính, cô đã mời công ty điều tra theo dõi sát sao nhất cử nhất động của vợ chồng Trịnh Kính và Trịnh Hiệu Dương, nên cũng rõ họ và Dư Mịch đã giao dịch với nhau.
Hồi còn ở trong nước, dù Triệu Hàm Như có quen Dư Mịch, nhưng cũng không thân. Trong ấn tượng của cô, Dư Mịch là cô gái thích ăn diện, lại xinh đẹp, là hoa hậu giảng đường được mọi người ngưỡng mộ. Trịnh Hiệu Dương rất yêu cô ta.
Nhưng điều kiện gia đình Dư Mịch thì tầm thường, không sánh được với những người như họ. Cô vốn tưởng cô ta sẽ không từ bỏ con rùa vàng Trịnh Hiệu Dương này. Ai ngờ giữa tình yêu và sự nghiệp, cô ta đã thẳng thừng chọn sự nghiệp, làm Triệu Hàm Như không thấy bất ngờ.
Khúc Nhạc tò mò nhìn cô: “Chuyện nhỏ này không thành vấn đề, anh muốn biết em định làm thế nào?”
“Cũng không định làm gì cô ta cả, chỉ muốn chụp mấy tấm ảnh cuộc sống của cô ta rồi hàng tuần gửi cho Trịnh Hiệu Dương để an ủi nỗi khổ tương tư của cậu ta.”
Khúc Nhạc cười cười: “Cách của em quá độc đấy.”
Cô nghiêm mặt nói: “Cái này sao tính là độc được? Em giúp họ ấy chứ. Chàng có tình, nàng có ý. Họ bị chia rẽ do cổ phần trong tay em, em rất áy náy mà, thôi thì giúp họ đạt thành tâm nguyện vậy.”
“Với tính cách nóng nảy của Trịnh Hiệu Dương thì chắc chưa đến một tháng là chụp được hình ảnh tên đó hạnh phúc tràn đầy bên Dư Mịch ở Pháp ấy.”
“Nếu có thể khiến Trịnh Hiệu Dương bỏ học, qua Pháp cùng Dư Mịch học tập thì càng hay.”
Nếu có ngày đó thì sắc mặt của Trịnh Kính và An Khả Quân rất đẹp đấy.