“Khúc Nhạc, cẩn thận!”
Trong tiếng hét chói tai của Triệu Hàm Như, Khúc Nhạc né nắm đấm của Trịnh Hiệu Dương, không chút do dự đấm ngược lại.
Triệu Hàm Như thật sự không ngờ kẻ bệnh thần kinh Trịnh Hiệu Dương dám ra tay. Cô vừa lo vừa tức, Khúc Nhạc gầy như vậy, bị thương thì phải làm sao?
“Cái thằng điên này, mau cút về nước đi!” Cô muốn lên giúp Khúc Nhạc, nhưng lại không có vũ khí, bèn lấy bó hoa từ trong thùng rác ra đập lên người Trịnh Hiệu Dương.
Tuy nhìn Khúc Nhạc gầy gò nhưng lực đánh rất mạnh. Trịnh Hiệu Dương ăn phải mấy quyền của anh thì nổi điên lên, nhưng không ngờ con mụ điên Triệu Hàm Như cũng dám đánh anh ta. Trên người anh ta toàn là nước cánh hoa hồng, mặt và tay bị gai hoa hồng đâm, trông chật vật không chịu nổi.
“Cô dừng tay cho tôi!” Trịnh Hiệu Dương tức giận hét lên với Triệu Hàm Như, “Nếu không phải tôi nể mặt 30% cổ phần của cô thì tôi sẽ kết hôn với cô chắc? Triệu Hàm Như, cái con mụ điên này! Tôi nói cho cô biết, giữa chúng ta chấm dứt rồi! Sau này cô có quỳ xuống cầu xin tôi cưới thì tôi cũng sẽ không cưới!”
“Đồ tâm thần! Ai muốn anh cưới tôi?” Triệu Hàm Như nện bó hoa lên mặt Trịnh Hiệu Dương, cười lạnh nói: “Cuối cùng anh cũng thừa nhận anh vì 30% cổ phần nên mới tìm đến tôi! Anh cút về trong nước đi! Tên khốn kiếp này! Cả nhà anh vẫn luôn tính toán tôi, xem tôi là đứa ngốc chẳng biết gì sao? Anh về nói với Trịnh Kính và An Khả Quân đừng có mơ mộng hão huyền nữa!”
“Không vì cổ phần thì chẳng lẽ là vì cô? Có thằng đàn ông nào để ý đến cái dáng vẻ này của cô? Cô bao trai lơ ăn ở với mình, đúng là không biết xấu hổ! Ngay cả mặt hàng dỏm Trương Gia cũng bỏ rơi cô, thì tên trai bao này cũng chỉ chơi đùa cô mà thôi!” Trịnh Hiệu Dương chỉ vào Khúc Nhạc, vẻ mặt khinh thường.
Khúc Nhạc là trai bao? Triệu Hàm Như không kịp tiêu hoá lời nói hoang đường của Trịnh Hiệu Dương.
Thấy Khúc Nhạc lại nổi giận đấm Trịnh Hiệu Dương. Triệu Hàm Như vội kéo anh lại, “Anh đừng đánh thằng ngu đó nữa, chỉ làm bẩn tay anh thôi.”
Cô dẫn Khúc Nhạc xuống lầu để chế giễu Trịnh Hàm Dương, chứ không phải để anh ra mặt vì mình.
Trịnh Hiệu Dương nhìn dáng vẻ quan tâm của Triệu Hàm Như, hai mắt đỏ lòm vì tức giận, máu mũi chảy “tí tách” xuống đất. Anh ta vô cùng uất ức và giận dữ, không ngờ tên trai bao này ra tay ác như vậy.
“Giỏi lắm! Thằng trai bao kia, mày chờ đấy!” Trịnh Hiệu Dương lau máu mũi, tức giận lái xe đi.
“Tay anh bị thương rồi!” Triệu Hàm Như nắm tay Khúc Nhạc kêu lên.
“Không sao, chỉ là bị trầy da một chút thôi. Em muốn ăn sáng mà, đi thôi!” Khúc Nhạc thờ ơ rút tay lại, giọng điệu còn chút tức giận.
“Không đi, về bôi thuốc trước đã, chẳng may để lại sẹo thì không tốt. Cô nghiêm túc nói, kéo tay anh quay về nhà.
“Một người đàn ông như anh có vết sẹo trên tay thì có làm sao?” Khúc Nhạc không cho là đúng.
“Tuyệt đối không thể để lại sẹo! Anh có biết tay của anh…”
Rất đẹp không?
Triệu Hàm Như nuốt mấy chữ phía sau xuống
Khúc Nhạc là một người đàn ông, anh sẽ không thích được khen như vậy.
“Tay của anh làm sao?” Anh mờ mịt nhìn cô.
“Vì em nên tay của anh mới bị thương.” Cô bẻ ngoặt sang chuyện khác.
Triệu Hàm Như là một người cuồng tay đẹp. Bàn tay của anh là thứ hấp dẫn cô đầu tiên nhất. Bây giờ nhìn đôi tay hoàn mỹ đang bị rách da chảy máu, cô vô cùng đau lòng xót xa.
“Anh còn đau không? Thằng điên Trịnh Hiệu Dương này dám ra tay thật! Đúng là đồ điên mà!” Triệu Hàm Như nửa quỳ trước mặt Khúc Nhạc, nhẹ nhàng bôi thuốc khử trùng cho anh.
Khúc Nhạc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Tất cả mọi người đều cảm thấy không đáng khi sự si tình của anh không được cô đáp lại. Nhưng chỉ có một mình anh biết, ở trong lòng cô, anh cũng có một địa vị nhất định.
Cô không để bụng Trịnh Hiệu Dương mắng chửi sỉ nhục cô, nhưng lại không thể chịu đựng khi anh bị uất ức. Tay anh chỉ bị trầy một chút thôi, mà cô còn đau lòng hơn cả người bị thương là anh.
“Được rồi, mấy ngày nay nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng chạm vào nước.” Triệu Hàm Như nắm tay anh, nhẹ giọng dặn dò.
Ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt chuyên chú của anh, cô cảm thấy hơi xấu hổ, “Anh nhìn em như vậy làm gì?”
“Không có gì. Em dự định làm gì với Trịnh Hiệu Dương?” Khúc Nhạc cười cười.
“Tên điên kia tự nhận vì cổ phần nên tới, bọn họ dám để Trịnh Hiệu Dương tới gần em, thì đừng trách em vạch mặt với bọn họ. Nếu bọn họ không bảo Trịnh Hiệu Dương đàng hoàng cút sang một bên thì em sẽ xin tòa án lệnh cấm. Thành phố C là địa bàn của nhà họ Trịnh, chỉ tiếc là ở đây không phải thành phố C.” Triệu Hàm Như cười lạnh đứng dậy.
Cô vốn định xuống lầu nhục nhã Trịnh Hiệu Dương, không ngờ lại làm cho Khúc Nhạc bị thương, khiến cô không còn kiên nhẫn để chơi với nhà họ Trịnh nữa.
Trong khoảng thời gian này, giá dầu tăng mạnh, có ảnh hưởng đến toàn bộ giới tài chính. Vì vậy, những lúc tụ họp, mọi người đều nói đến đề tài này.
“Thật sự không ngờ mà, tôi còn tưởng giá dầu sẽ giữ giá giảm thêm mấy năm nữa…”
“Khúc Nhạc, lần này hên cho anh rồi, kiếm được một vố lớn. Từ sau vụ của Bryant vào năm ngoái, mấy lần anh đánh cuộc giá dầu lên xuống, lần nào cũng thắng. Với vận may này, tôi nghĩ anh nên đến Las Vegas chơi đi.”
Khúc Nhạc còn chưa nói, Triệu Hàm Như đã cười khanh khách trả lời, “Ở Las Vegas không chỉ dựa vào vận may. Nếu muốn kiếm bộn tiền không lỗ, chỉ dựa vào vận may thì không đủ, còn phải dựa vào đầu óc.”
“Em gái, em bị Khúc Nhạc nhuộm đen rồi. Lúc anh mới quen em, em đâu phải thế này.” Bây giờ Triệu Hàm Như vẫn trông giống cô bé ngây thơ đáng yêu, nhưng khí thế quanh người ngày càng lạnh, không còn ai đối xử với cô như một em gái đáng yêu nữa.
“Con người luôn phải trưởng thành, hư hỏng cũng là một loại trưởng thành.” Triệu Hàm Như nhíu mày, giọng điệu ngọt ngào mang theo chút cuồng ngạo.
“Nói rất hay, chị thích!” Trần Tử San giơ ngón tay cái lên với Triệu Hàm Như, cô rất thưởng thức những cô gái độc lập tự tin.
“Anh không thích, anh vẫn thích em gái đáng yêu dễ thương hơn. Nếu em học giống Trần Tử San thì thảm rồi, có người đàn ông nào thích phụ nữ mạnh mẽ chứ? Em còn tiếp tục như vậy, cẩn thận Khúc Nhạc yêu người khác đó.” Vu Hạo giả vờ gào khóc.
“Vu Hạo, đừng áp đặt suy nghĩ của cậu lên người khác.” Khúc Nhạc lạn nhạt nói.
Vu Hạo hú lên một tiếng quái dị, “Ôi, cậu đau lòng sao? Là đau lòng hay là đang thể hiện sự chung tình? Tôi không ăn thức ăn chó cậu rải đâu!”