Chương 59: Đi ra ngoài
Trần Tử San cũng cười nói: “Bọn cậu còn không quan sát cẩn thận bằng cậu nhóc Từ Bình Vĩ đấy. Dáng Triệu Hàm Như đúng là hơi nhỏ nhắn thật, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược với Tiêu Khả Nhi, sau này có lẽ có trò hay để xem rồi.” Triệu Hàm Như bị Khúc Nhạc lôi đi, nhưng tất cả mọi người đều thờ ơ ngồi yên trên ghế, càng nói càng rôm rả. “Khúc Nhạc, buổi tụ tập hôm nay do anh tổ chức đó, cũng chính anh gọi em tới giúp đấy! Anh là chủ trì mà cứ bỏ đi như này liệu có ổn không?” Nhìn bàn tay đang bị siết chặt kéo đi, không hiểu sao Triệu Hàm Như lại cảm thấy hơi buồn buồn. “Chẳng có gì không ổn hết, bọn họ còn ước gì chúng ta đi ấy.” Vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt, Khúc Nhạc không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục kéo cô về phía trước. “Nếu anh không thích ai đó thì hoàn toàn có thể nói rõ với cô ta mà, cứ trốn tránh như thế này rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy.” Triệu Hàm Như bị anh kéo lảo đảo đi một đoạn, đột nhiên cô giằng ra. Không hiểu sao, trong nháy mắt ấy, cô đột nhiên cảm thấy Tiêu Khả Nhi mà cô chưa từng gặp đó thật đáng thương, khiến cô nhớ tới bản thân trong quá khứ. Khúc Nhạc khó hiểu nhìn xem cô: “Anh trốn tránh cái gì cơ? Khiến người ta hiểu lầm cái gì cơ? Bệnh Thánh Mẫu của em lại tái phát à? Em đừng áp kinh nghiệm tình trường của mình lên người anh. Anh không giống bạn trai cũ của em, em và Tiêu Khả Nhi cũng không giống nhau. Em hoàn toàn không biết đầu cua tai nheo ra sao, chỉ bằng mấy lời của người khác đã bắt đầu lên kịch bản rồi hả? Em tưởng em là biên kịch chắc?” Cái miệng độc của anh dù quen lối cao ngạo châm chọc khıêυ khí©h, nhưng rất ít nói chuyện xối xả như thế, xem ra Tiêu Khả Nhi ấy rất đặc biệt. Sắc mặt của cô càng khó coi hơn: “Em biết rồi, em xen vào việc của người khác rồi.” Khúc Nhạc yên lặng nhìn cô, sắc mặt cũng khó nhìn: “Anh không biết em biết thật hay là biết giả. Trước giờ anh chưa từng thích Tiêu Khả Nhi bao giờ, anh cũng sớm nói hết nước hết cái với cô ta rồi. Em hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ thử đi! Nếu em không thích ai đó nhưng người ấy lại cứ bán theo không rời, ngoài việc giữ khoảng cách với cô ta thì em còn cách gì hay hơn để thoát khỏi cô ta không? Chẳng lẽ em phải khuyên nhủ cô ta hết lần này tới lần khác mới là quan tâm sao?” “Em không hề nghĩ như vậy! Em thừa nhận là em đã áp đặt tất cả quá khứ của mình lên người anh, là em quá ngây thơ rồi.” Quá khứ ấy rốt cuộc vẫn tạo thành vết thương trong lòng cô, xem ra lòng cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Sắc mặt Khúc Nhạc hơi dịu xuống: “Em thử nghĩ đi, nếu có một người mà em không thích, nhưng người ta lại cứ dăm lần bảy lượt bám lấy em, thậm chí còn khiến người em thích hiểu lầm, liệu em có thể không bực bội được không?” Người em thích? Triệu Hàm Như trừng mắt nhìn anh, cảm thấy mặt mình bỗng trở nên nóng hổi. Cô hoàn toàn không có cách nào khống chế nổi sự thay đổi này, đành phải vội vàng áp hai bàn tay hơi lạnh lên mặt để giảm nhiệt, vẻ mặt trở nên xấu hổ. Khúc Nhạc đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt cũng chứa ý cười: “Đi thôi.” “Đi đâu ạ?” Triệu Hàm Như ngơ ngác hỏi anh. “Đã đi ra rồi thì tiện đường đi đến phòng làm việc đi.” Khúc Nhạc tùy ý nói, cũng không có ý định quay lại. Vừa nghĩ tới có khả năng phải đối mặt với Tiêu Khả Nhi đáng ghét ấy là anh lại thấy đau đầu. “Hay là về nhà đi, cứ để bỏ mặc khách ở đấy cũng không được lịch sự cho lắm. Không phải anh sợ gặp Tiêu Khả Nhi đấy chứ? Thật ra cũng không có gì đáng sợ đâu! Anh không làm sai chuyện gì, sao phải chột dạ như làm sai vậy? Kể cả cô ta có đến rồi thì trước mắt bao người, cô ta có thể làm gì anh chứ?” “Sao anh lại cảm thấy em có ý đồ riêng nhỉ?” “Anh cứ coi như em có ý đồ riêng đi, người chột dạ mới phải trốn tránh. Anh càng trốn tránh, người khác lại càng cảm thấy bọn anh thực sự có chuyện gì đó, chi bằng quang minh chính đại đối mặt. Anh có dám không?”Triệu Hàm Như khıêυ khí©h anh. Nếu cô đã lớn lối khıêυ khí©h như vậy, sao anh có thể không tiếp chiêu chứ? Khúc Nhạc nhìn sâu vào cô rồi vòng trở về. “Đợi đã.” Triệu Hàm Như chạy lon ton tiến lên nắm chặt tay anh: “Cứ về như vậy à?” “Chứ sao nữa? Em còn muốn đi đâu à?” “Tốt xấu cũng phải mua vài thứ chứ? Bằng không chúng ta đột nhiên chạy đi như vậy mà lúc về hai tay trống trơn thì biết ăn nói thế nào? Đám Vu Hạo chắc chắn sẽ cười anh vừa nghe thấy tên Tiêu Khả Nhi đã bị dọa chạy mất dép, đến lúc đó còn xấu hổ hơn...” Khúc Nhạc im lặng một lúc, hình như cũng hơi có lý. “Hai vị kia không chạy luôn thật đấy chứ?” Mấy người trong nhà Khúc Nhạc đang nói chuyện rôm rả hồi lâu, đột nhiên có người nhớ ra. “Chị Tử San, Tiêu Khả Nhi sắp tới thật sao?” Một cô gái đeo kính lo lắng hỏi. “Đừng mà, tôi thực sự rất sợ cô ta đấy. Nói chuyện hơi to tiếng một chút mà cô ta đã như chực khóc rồi.” “Nhưng mà lúc cô ta cười đẹp thật đó, nhìn hiền hiền yêu yêu, giống thơ của Từ Chí Ma* đó, cái gì giống một đóa sen trắng, một cái cúi đầu thùy mị, chính là để nói kiểu mỹ nhân phương Đông điển hình như cô ta đó.” * Bài gốc là Gửi nàng Nhật Bản - Từ Chí Ma, Một trong mười tám bài thơ trong tập “Sa dương na lạp”. Sand Yang Nora -- To a Japanese lady The tenderness of the bowling at bestlike a lotus flower who is shy to face the cool wind. Holding a cherish, Holding a cherish, The cherish bears sweet sadness, Bye! “Cậu đừng vờ vịt nữa, cũng đừng đọc thơ lung tung nữa, nhưng thật ra nếu chỉ dùng con mắt thẩm mỹ của cánh đàn ông chúng ta để nhìn thì con gái như Tiêu Khả Nhi đúng là rất đẹp.” “Vậy bọn cậu cảm thấy Tiêu Khả Nhi hay Triệu Hàm Như đẹp?” “Thật hai người bọn họ đều cùng một kiểu như nhau mà. Nhưng mấy người hình như không ghét Triệu Hàm Như, vì sao vậy?” “Bọn họ cùng một kiểu như nhau bao giờ? Triệu Hàm Như đâu có suốt ngày trợn mắt giả nai vô tội tỏ vẻ đáng thương.” “Đúng đấy, Triệu Hàm Như liều mạng như vậy, khác hoàn toàn với kiểu của Tiêu Khả Nhi. Trong mắt Tiêu Khả Nhi chỉ có đàn ông, trong mắt Triệu Hàm Như chỉ có tiền.” “Ha ha ha ha, bọn cậu đang khen ngợi hay đang châm biếm vậy?” “Chị cảm thấy thế nào? Mọi người làm công việc này không cũng là vì tiền hay sao? Trong mắt người làm nghề này như chúng ta không nhìn chằm chằm vào tiền thì chẳng lẽ nhìn chằm chằm vào chúng sinh khổ cực à? Nếu thật sự có lòng từ bi ấy thì đi làm từ thiện đi.” “Thật là… đừng nói còn hơn, tôi cảm thấy Tiêu Khả Nhi rất hợp làm từ thiện, vô cùng dễ rơi nước mắt. Lúc cô ta nhìn cậu, cậu có cảm thấy muốn quyên góp không?” “Nói dông dài lâu vậy rồi, rốt cuộc Tiêu Khả Nhi có tới không vậy?” Trần Tử San cười gian: “Sao có thể tới chứ? Đương nhiên là lừa Khúc Nhạc rồi, mấy người chúng ta có ai không thấy cô ta phiền cơ chứ? Cô ta mà tới thật thì mấy người có ngồi yên được không?” “Cao tay! Vẫn là chị Tử San của chúng ta cao tay!” “Nhưng lá gan của Khúc Nhạc thật sự nhỏ như vậy sao? Mới bị chị dọa chút xíu như vậy đã không dám về nhà rồi.” “Có thể thấy bóng ma tâm lý của cậu ta lớn đến thế nào.” Trần Tử San lắc đầu: “Người như cậu ta sao lại bị Tiêu Khả Nhi dọa cơ chứ? Chỉ là cậu ta sợ Triệu Hàm Như hiểu lầm thôi! Đàn ông ấy à, cách xử lý vẫn quá ngây thơ. Cậu ta càng vội vàng kéo cô ấy đi ra ngoài càng để lộ ra chột dạ. Nói không chừng hai người đó đang cãi nhau bên ngoài ấy chứ.”
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương