Chương 58: Mê muội
“Cuối tuần có muốn đến nhà anh không?” “Đến nhà anh sao?” Triệu Hàm Như từ từ thò đầu ra từ sau màn hình máy tính, ngây ra nhìn anh. “Cuối tuần ở nhà anh có tụ tập, mấy người lần trước đều sẽ tới, em qua tiếp đón bọn họ giúp anh.” Anh nói như chuyện đương nhiên. “À, thì ra là chuyện này.” Triệu Hàm Như khẽ thở phào. Khúc Nhạc hơi nhíu mày nhìn cô: “Không thì em tưởng là chuyện gì? Lại muốn đến nhà anh nấu cháo cho anh sao?” “Ha ha, sao có thể chứ? Lần trước chẳng phải anh đã nói cháo em nấu chưa chín hẳn, hại anh đau dạ dày sao? Mấy chuyện nấu cơm cứ giao cho anh đi.” “Được, sau này anh nấu cơm, em rửa bát.” Anh nói như lẽ đương nhiên. Chẳng hiểu sao, mặt Triệu Hàm Như lại hơi nóng lên: “Rửa bát sao? Không phải nhà anh đã có máy rửa bát rồi à?” “Nói vậy tức là em tính không làm gì hết?” “Em có thể tiếp đón khách khứa cho anh.” Triệu Hàm Như lúng túng co đầu lại, giả bộ hết sức chuyên chú nhìn màn hình, không dám liếc anh thêm một cái. *** “Không hổ là đại gia tài sản trên trăm triệu, đến phòng ở một mình mà cũng to thế.” Đây là lần đầu tiên Khúc Nhạc tổ chức kiểu tụ tập thế này ở nhà, nên phần lớn người tham dự cũng là lần đầu tiên đến nhà anh, dẫn đến vô số tiếng than thở. Mặc dù phần lớn người có thể học tập công tác ở đây đều có kinh tế dư dả, nhưng người có thể ở trong khu nhà cao cấp như Khúc Nhạc lại không nhiều. “Chậc chậc, nhưng bài trí ở nhà cậu sao mà lạnh lẽo quá.” Đây cũng là Vu Hạo lần đầu tiên đến nhà anh, vừa quan sát vừa cảm thán nói. Hạ Chấn lập tức nở nụ cười, mờ ám chọc khuỷu tay Khúc Nhạc: “Làm xong chưa?” “Xong gì cơ?” “Giải quyết em gái đáng yêu đó đó. Chẳng phải đêm hôm đó cô ấy uống say đến mềm oặt ra sao? Cậu đưa cô ấy về, ha hả...” Vu Hạo lại gần như tên trộm, mấy người đàn ông cũng không nhịn được bật cười. Vừa nghĩ tới chuyện đêm hôm đó, mặt Khúc Nhạc liền xạm lại. “Chính là em gái trông có vẻ thuần khiết đó sao? Ngoại hình thật sự không tệ đâu ha!” “Cậu đừng mơ hão nữa, em gái đó bị Khúc Nhạc độc chiếm rồi.” “Độc chiếm? Tổng giám đốc bá đạo độc chiếm, ha ha ha...” “Các đàn anh, mấy anh cười to vậy em có muốn không nghe được cũng rất khó đó.” Triệu Hàm Như đang giúp đỡ Trần Tử San sắp xếp đồ ăn ở bên cạnh. Hôm nay có nhiều hơn lần trước mấy người, cô mới gặp bọn họ lần đầu tiên, không ngờ họ lại hóng hớt như vậy. “Nhìn đi! Cô bé nhà người ta còn độ lượng hơn cậu đó. Nếu cậu không nói thì tôi sẽ hỏi cô ấy.” Vu Hạo dọa dẫm. “Cũng chẳng có gì không thể nói cả. Sau khi về, em đã nôn khắp người anh Khúc. Sau đó thì anh ấy vẫn giận đến bây giờ. Anh nhìn đi, ngay cả hôm nay gọi em đến làm việc mà vẫn mặt nặng mày nhẹ với em.” Triệu Hàm Như nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lần này ngay cả Trần Tử San cũng không nể nang gì mà cười to. “Bị nôn khắp người? Báo ứng!” “Thế này gọi là gì nhỉ? Trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo!” “Bởi vậy mới nói, làm người không được có ý xấu, trời nhìn thấy hết đó...” “Rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, hôm nay tụ tập không cung cấp đồ uống có cồn nữa.” Khúc Nhạc lạnh nhạt nói. “Không phải chứ? Chẳng phải cậu nói có một chai Lafite 1982 nên mời mọi người tới đánh giá hay sao?” Vu Hạo là người đầu tiên không phục. Khúc Nhạc khoanh tay trước ngực, nói với vẻ đương nhiên: “Nói chơi chơi chút mà mấy người cũng tin sao? Tôi còn chưa tròn hai mốt đâu, sao có thể uống rượu chứ? Tôi đề nghị tất cả những buổi tụ tập sau này đều không dùng đồ uống có cồn nữa, lý do rất đơn giản, bất hợp pháp.” Hạ Chấn trợn trắng mắt: “Đệch, ở đây còn ai quản mấy thứ này nữa hả? Tiệc rượu của tôi đi tong rồi sao? Lỗ to rồi!” “Nào chỉ có cậu, tất cả mọi người đều tới vì chai Lafite đó. Bằng không sao hôm nay lại có nhiều người vậy được. Tôi còn lo chẳng uống được là bao, bây giờ thì hay rồi, đến một giọt cũng không được uống. Chắc không phải thằng nhóc cậu cố ý chơi bọn tôi đấy chứ?” “Chỉ đùa một chút thôi mà, không ngờ mọi người lại tưởng thật.” Khúc Nhạc nhún vai tỏ vẻ vô tội. “Thật nham hiểm! Em gái, em đừng để cậu ta lừa đó!” Vu Hạo trịnh trọng nhấn mạnh. Triệu Hàm Như tỏ ra áy náy: “Xin lỗi, lần trước em đắc tội nặng với anh ấy nên gần đây tâm trạng của anh ấy không tốt lắm.” “Ha ha ha ha, chẳng phải chỉ là nôn đầy người cậu ta thôi sao? Làm đúng lắm! Ai bảo cậu ta có ý đồ bất chính?” Hạ Chấn lớn tiếng cười nhạo. “Đúng đấy, em nghĩ xem vì sao tâm tình cậu ta lại không tốt? Vì chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ đó em gái!” Vu Hạo cười nham nhở. Nhìn thoáng qua vẻ mặt đen sì của Khúc Nhạc, Triệu Hàm Như đột nhiên thấy hơi đồng cảm với anh: “Ừm, em cảm thấy chúng ta tụ tập uống trà cũng được mà, cũng đâu nhất định phải uống rượu.” “Lật mặt nhanh vậy sao? Vợ chồng đồng lòng thật...” Vẫn chưa xong? Triệu Hàm Như đảo mắt, bỗng phát hiện biểu cảm của Khúc Nhạc cũng chẳng khác cô là mấy, nên liền thấy buồn cười. Trần Tử San vừa nhìn điện thoại vừa ngẩng đầu cười nói: “Ha ha, chắc chắn lát nữa tâm tình cậu ta sẽ trở nên rất tốt. Tiêu Khả Nhi sắp đến rồi.” Mặt Khúc Nhạc hiếm khi biến sắc: “Ai nói với cô ta hôm nay tụ tập ở nhà tôi vậy?” Trần Tử San nhếch miệng, mọi người cùng cười ngầm hiểu với nhau: “Chắc là hiệp sĩ nào đó thấy chuyện bất bình rồi. Đừng nói là cậu muốn bọn tôi rời đi để cho bọn cậu không gian riêng đó nha? Haiz, em gái Hàm Như của chúng ta cũng phải đi sao...” Khúc Nhạc phức tạp nhìn bọn họ hồi lâu: “Rượu trong tủ rượu đó, mọi người mau đuổi Tiêu Khả Nhi đi đi.” Thoáng vậy cơ à! Triệu Hàm Như trừng mắt, đây quả thật không phải Khúc Nhạc mà cô quen mà. Tiêu Khả Nhi là ai? Đột nhiên Triệu Hàm Như rất muốn biết. Trần Tử San nở nụ cười nói nhỏ giải thích cho cô: “Tiêu Khả Nhi là người trồng cây si của Khúc Nhạc, vất vả theo đuổi cậu ta rất nhiều năm rồi, đuổi từ trong nước ra nước ngoài, hiện giờ đuổi tới cả Học viện St...” “Còn không phải vậy à? Chân tình của cô ta với Khúc Nhạc sáng như trăng sao. Nói thật cô nàng cũng rất được, điềm đạm đáng yêu như một bông hoa nhỏ vậy...” “Ấy, cậu nói vậy làm tôi cảm thấy Tiêu Khả Nhi và em Hàm Như hơi giống nhau nhỉ? Không phải ngoại hình mà là khí chất, đều cho người khác cảm giác vô cùng đơn thuần vô tội...” Khúc Nhạc sa sầm đứng dậy: “Mấy người nói bậy bạ gì đó? Triệu Hàm Như, em ra đây với anh.” Mọi người trơ mắt nhìn hai người rời đi, bầu không khí trở nên hơi xấu hổ. “Má! Hạ Chấn, cậu có biết nói chuyện không đấy? Hai người bọn họ có thể giống nhau được sao? Kể cả bọn họ có giống nhau như chị em sinh đôi thì đối với Khúc Nhạc vẫn là không giống. Một người là người cậu ta thích, một người là người cậu ta không thích, đây chính là sự khác biệt về bản chất đó.” “Còn một sự khác biệt về bản chất nữa, một người thích cậu ta, còn một người không thích cậu ta.” Từ Bình Vĩ cũng không chịu yếu thế nói thêm. “Nhóc con khá lắm, quan sát cũng kỹ đó, có phải cậu cũng ngấp nghé em gái của chúng ta đúng không?” “Ha ha ha, em vẫn thích gái Tây hơn. Em cảm thấy Triệu Hàm Như rất mạnh mẽ, không giống kiểu ngây thơ vô số tội cần người khác che chở, thật ra cô ấy rất có chủ kiến và cá tính.” Từ Bình Vĩ trừng mắt khiến mọi người cùng hiểu ra ăn ý cười. Không nói lời nào đã khiến doanh nghiệp gia đình của Cynthia trên đà phá sản. Đây đâu phải là bông hoa tinh khiết trong trắng gì chứ, rõ ràng phải là Chúa hoa mới đúng.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương