Chương 57: Anh họ
“Cô nàng ấy thích cậu đó.” Triển Lệnh Nguyên và Khúc Nhạc đi vào thang máy. Chưa đợi cửa thang máy đóng kín, anh ta đã tỏ ra mờ ám dùng cùi chỏ để chọc Khúc Nhạc. Khúc Nhạc ngẩn ra một chút, rồi không vui quay đầu sang chỗ khác: “Chớ nói linh tinh.” “Anh nói linh tinh gì hả? Ánh mắt cô nàng đó nhìn cậu đúng là hận không thể dùng ánh mắt lột sạch quần áo cậu ấy chứ. Cô ấy còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái, vừa nói chuyện với anh, vừa dùng ánh mắt cởϊ qυầи áo cậu.” Khúc Nhạc càng như vậy, Triển Lệnh Nguyên càng muốn trêu chọc anh. Quả nhiên mặt Khúc Nhạc lại đỏ lên: “Nói năng vớ vẩn.” “Ha ha, cậu tự biết anh có nói vớ vẩn hay không. Anh không tin cậu không cảm nhận được.” Triển Lệnh Nguyên cười như tên trộm. Khúc Nhạc thầm giật mình. Anh không phải đồ ngốc, ngày ngày ở cùng Triệu Hàm Như, có lẽ chính cô cũng không nhận ra ánh mắt cô nhìn anh nóng rực đến thế nào. Nhưng anh thì không thể nào không nhận ra. Cô có thể ở trước mặt người khác tỏ ra điềm nhiên như không để che giấu. Nhưng trong thời gian này, mỗi ngày cô và anh phải giáp mặt nhau đến mười mấy tiếng, tất cả đều bị bóc trần. Cô yêu anh, anh cũng yêu cô, nhưng hai người vẫn mãi không thể tiến thêm một bước. Thật ra anh biết cô vẫn chưa gỡ được nút thắt trong lòng, nên mỗi lần hai người mờ ám đến gần như đã chắc cú rồi, thì cô lại lùi bước. Nếu cô vẫn chưa tình nguyện tiến thêm một bước, anh cũng không muốn cố ép. Không phải là vì cái tự tôn nực cười của đàn ông, mà là anh không nỡ dùng mối quan hệ này để trói buộc cô, bắt ép cô, không nỡ để cô phải chịu bất kỳ sự khó xử và uất ức nào. Vì thế, anh tình nguyện dùng dằng bên cạnh cô đến nước chảy đá mòn, đến ngày cô chịu buông xuống tất cả để tin tưởng anh. Khúc Nhạc vẫn luôn có đủ tự tin với chuyện này. Triển Lệnh Nguyên không chịu đựng được nhìn anh: “Cậu có thể đừng bày ra dáng vẻ tình thánh như vậy được không? Nghe anh nói một câu, phụ nữ là chúa vòng vo. Nếu cậu đã thích thì nên mạnh dạn theo đuổi. Phụ nữ có thể thích người tính tình hay bắt bẻ như cậu cũng không nhiều đâu. Còn nhớ món quà anh tặng cậu dịp trưởng thành không?” Triển Lệnh Nguyên nói đến đây thì không nhìn sắc mặt đen sì của Khúc Nhạc nữa mà tự biên tự diễn cười to: “Cô nàng ấy có dáng đẹp biết bao, ngực tấn công mông phòng thủ, đôi chân vừa dài vừa thẳng, ngực cỡ H đấy... Ấy thế mà cậu không thèm liếc lấy một cái đã đạp cửa bỏ đi, ha ha ha. Lúc đó anh còn tưởng cậu thích con trai nữa chứ, dọa anh tránh mặt cậu rõ lâu.” “Có thích con trai thật thì cũng không đến lượt anh.” Khúc Nhạc lạnh lùng liếc anh ta. Triển Lệnh Nguyên vỗ vai anh: “Khẩu vị của cậu lạ thật đấy! Cậu không thích anh thì anh cũng phải khen cậu luôn rồi. Nhưng Triệu Hàm Như mà cậu thích cần ngực không có ngực, cần mông không có mông, sao có thể bì được với cô nàng anh tặng cậu năm đó chứ?” “Đừng so cô ấy với loại người đó.” Khúc Nhạc nhíu mày nghiêm túc nhìn Triển Lệnh Nguyên. Triển Lệnh Nguyên ra vẻ sợ hãi: “Ôi, anh mới nói cô ấy một câu như vậy mà cậu đã tức giận rồi hả? Chỉ vì một người phụ nữa mà muốn trở mặt với anh em sao?” “Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo. Em có thể gãy tay gãy chân chứ tuyệt đối không thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.” Khúc Nhạc lạnh nhạt nói. Triển Lệnh Nguyên ghìm chặt cổ anh: “Thằng nhóc thối! Ngụy biện là giỏi! Cậu quên lúc cậu vừa tới nước Mỹ là ai đã ân cần quan tâm chăm sóc chu toàn cậu rồi hả? Cậu quên là ai đã dẫn cậu đến sòng bạc, đến hộp đêm rồi hả?” “Người quan tâm chăm sóc chu toàn là cô của em. Còn chuyện dẫn em đến sòng bạc và hộp đêm, em không cảm thấy chuyện này có gì hay đáng để khoe.” Khúc Nhạc lạnh lùng lườm anh ta. Nếu Triệu Hàm Như ở đây nhất định sẽ bị dọa đến hét lên. Triển Lệnh Nguyên là anh họ của Khúc Nhạc sao? Năm ấy, Khúc Nhạc còn nhỏ đã bị người nhà cho sang Mỹ du học, vẫn luôn ở nhà của cô. Triển Lệnh Nguyên lớn hơn anh mười tuổi, hai cậu trai có suy nghĩ vô cùng trẻ con cùng nhau lớn lên, tình cảm còn hơn cả anh em ruột thịt. Bởi vậy khi Quỹ tự bảo hiểm rủi ro của anh mới bắt đầu thành lập, Triển Lệnh Nguyên đã đồng ý đầu tư số tiền lớn vào cái quỹ nhỏ vô danh chẳng ai coi trọng này. “Tuyệt tình, thật là tuyệt tình, chỉ vì một phụ nữ!” Triển Lệnh Nguyên ôm ngực như bị mũi tên xuyên tim. “Đừng diễn nữa, món nợ vừa rồi anh làm khó dễ cô ấy, em còn chưa tính đâu.” Khúc Nhạc nhìn anh ta một cái. “Cậu còn muốn tính món nợ này với anh hả? Chưa gì đã bao che khuyết điểm như vậy rồi à?” Triển Lệnh Nguyên diễn vẻ mặt bi thương. “Diễn đủ chưa?” Khúc Nhạc đóng sầm cửa xe lại, không kiên nhẫn nói. Một Triển Lệnh Nguyên kiêu căng trước mặt Triệu Hàm Như vội vàng mở cửa xe ngồi lên, nhưng vẫn không quên trêu chọc vài câu: “Cái văn phòng kia của cậu còn lắp cả bồn tắm mát xa lớn và giường KingSize cơ à? Bọn cậu sau khi làm việc có phải thường xuyên hưởng thụ ở trong đó không?” Vẻ mặt Khúc Nhạc bỗng cứng đờ, ký ức về đêm hôm đó hai người cùng ngủ chung giường lại ập đến. Thậm chí ngay cả ký ức về đυ.ng chạm và hơi thở của cô cũng đều vẫn còn mới mẻ. Triển Lệnh Nguyên cười như tên trộm: “Ồ… xem ra bị anh nói trúng rồi! Cảm giác thế nào? Chuyện lớn như vậy cũng không thèm nói với anh một tiếng. Đi, đi uống một chén, chúc mừng cậu đã được khai trai.” “Bậy! Em và cô ấy hoàn toàn trong sáng.” Mặt Khúc Nhạc đỏ ửng lên, không biết là do xấu hổ hay do tức giận. “Trong sáng?” Triển Lệnh Nguyên càng cười ngông hơn: “Cậu bất lực quá ha? Dáng vẻ hận không thể bổ nhào lên cô ấy của cậu cộng với dáng vẻ hận không thể lột sạch quần áo cậu của cô ấy, trong phòng chỉ có cô nam quả nữ, rồi lại cả bồn tắm lớn và giường lớn mà vẫn còn trong sáng? Anh cảm thấy cậu nên đi gặp bác sĩ đây, không phải Scott vẫn luôn kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho cậu ư? Sao mà lại không phát hiện ra bệnh của cậu nhỉ?” “Anh đừng tưởng ai cũng vô sỉ hạ lưu giống anh.” Sắc đỏ trên mặt Khúc Nhạc vẫn chưa tan, anh đưa tay đẩy kính lên lạnh lùng nhìn Triển Lệnh Nguyên: “Anh đừng dùng mấy thứ xàm xí phong lưu giữa anh và mấy cô bạn gái để suy đoán bọn em. Anh cứ chơi bời vậy cẩn thận mắc bệnh đó. Cô chỉ có anh là con trai, nếu anh tuyệt hậu thì cô sẽ đau lòng lắm đó.” “Cậu rủa anh đấy hả? Con người sống trên đời không phải để hưởng thụ sao? Cứ lo trước lo sau như cậu thì còn ý nghĩa gì nữa? Có tuyệt hậu hay không với anh chẳng quan trọng. Dù sao thì anh cũng vẫn chưa tìm được người phụ nữ khiến anh muốn cô ấy sinh con cho anh.” “Mấy người phụ nữ hẹn hò với anh có ai mà không điện nước đầy đủ? Anh hẳn là rất hài lòng mới đúng! Anh chỉ cần vơ bừa một người để sinh con cho anh là được, cô cũng sẽ được an ủi.” “Hài lòng cái rắm, anh theo đuổi sự rung động từ tâm hồn, và chẳng liên quan gì đến dáng đẹp hay xấu cả.” Khúc Nhạc khinh thường liếc anh:“Sự rung động từ tâm hồn? Sao em lại cảm thấy anh theo đuổi rung động từ thể xác nhỉ.” Triển Lệnh Nguyên nói đường hoàng đứng đắn: “Không có rung động thể xác thì sao biết tâm hồn có rung động hay không? Cho nên anh khuyên cậu, nếu đã thích thì phải thử rung động thể xác trước, cậu lại đi làm ngược lại, sau này sẽ rất vất vả đó.” Khúc Nhạc phì cười: “Toàn nói vớ vẩn. Em cảm thấy anh mới vất vả đó, dù sao cũng thử nhiều người như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được ai có thể rung động tâm hồn với anh.”
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương