Chương 52: Mối tình đầu
“Đừng trách tôi, tin tức này là do Khúc Nhạc để lộ đó, chắc là công lao của cậu ấy không ít để khiến Cmart đi đến bước đường ngày hôm nay.” Vu Hạo chỉ vào Khúc Nhạc, cười nói. “Anh Khúc!” Từ Bình Vĩ tỏ vẻ khϊếp sợ nhìn xem anh, rồi lại nhìn Triệu hàm Như đã uống chút bia nên mặt hơi đỏ: “Chắc không phải cậu ăn miếng trả miếng đấy chứ?” “Cái gì mà ăn miếng trả miếng? Mau nói cho bọn tôi nghe chút đi.” Có chuyện hay để nghe, mọi người lập tức lên tinh thần hóng hớt. “Có lần Cynthia chọc phải Triệu Hàm Như, gạt em và cô ấy đến quán bar đen ở phố Tây đó...” Từ Bình Vĩ từ trước đến nay chỉ là nhân vật nhỏ, không khiến người khác chú ý, hiếm khi được nhiều bậc anh chị chú ý như vậy, nên bèn dồn hết công sức kể lại chuyện đó sống động như thật. “Ồ…” Mấy người ở đây đều ra vẻ đã hiểu, rõ nhiên tất cả đều biết nơi bát nháo đó, vẻ mặt không hẹn mà cùng cười mờ ám. “Sau đó anh Khúc tới đưa Triệu Hàm Như đi. Anh ấy rất tức giận, lần trước còn cố ý tìm em để mắng cho một trận nữa.” Từ Bình Vĩ ấm ức cáo trạng. “Có thể không giận à? Ông cụ non cậu ta mãi mới có một lần động lòng phàm đó...” Hạ Chấn cười ha hả. “Nhưng em cũng là người bị hại giống Hàm Như mà. Anh ấy đối xử chẳng chút khách sáo với em như vậy, chẳng lẽ lại có thể dễ dàng buông tha cho kẻ đầu têu là Cynthia à?” Từ Bình Vĩ lên án. Dù sao thì Cynthia cũng là người đẹp bốc lửa, làm vậy cũng quá tàn nhẫn rồi. “Chậc chậc, thật không ngờ cậu thù dai thật đó!” Khúc Nhạc cười nhạt, từ chối cho ý kiến. “Xem ra cậu muốn độc chiếm em gái rồi hả?” “Ôi, tổng giám đốc bá đạo đây sao?” Người nói chuyện kiểu này dĩ nhiên đã đọc không ít ngôn tình của nước nhà rồi. “Còn không phải à, dáng người của Cynthia thực sự rất rất rất đẹp, rất nóng bỏng đấy, đáng tiếc, đáng tiếc...” Từ Bình Vĩ vẫn thấy bất bình cho Cynthia. “Nghe cậu nói vậy, xem ra là đã nếm thử rồi hả?” Vu Hạo mờ ám khoác vai Từ Bình Vĩ. Từ Bình Vĩ tỏ ra tiếc nuối: “Vẫn chưa. Cô ấy không thích người phương Đông chúng ta. Mấy cô em sεメy đều tương đối thoải mái, nhưng cô ấy chỉ thích trai Âu Mỹ thôi...” Mấy người đàn ông đều nín thinh. Thân là người phương Đông, mặc dù biết lời Từ Bình Vĩ nói là sự thật, nhưng họ vẫn có bị cảm giác mạo phạm. “Ha ha, đó là do cô ấy chưa gặp tôi thôi...” Vu Hạo cười gượng hai tiếng, hòng vớt vát thể diện. “Phì” Trần Tử San không nể mặt phì cười đầu tiên, những người khác cũng không chút do dự cười chế giễu theo. “Này, mấy người không thèm nể mặt tôi quá rồi đấy. Tôi rất được gái Tây ưa thích đó!” Khúc Nhạc ho nhẹ hai tiếng: “Thật ra tôi muốn sửa lại lời của Từ Bình Vĩ một chút. Chuyện này không phải tôi đang trả thù, mà là lúc Triệu Hàm Như nghiên cứu tài liệu về Cmart, phát hiện họ có vấn đề. Tôi chỉ căn cứ vào kết quả để ra quyết định mà bất cứ một người bình thường nào cũng sẽ làm thôi. Có tiền không kiếm cũng là đồ ngu. Đã là chuyện có thể sinh lời thì đương nhiên phải chia sẻ với mấy người rồi. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm mới vui vẻ được.” “Nói đàng hoàng thật.” Hạ Chấn ghen tị lắc đầu. Nhưng mọi người vẫn bị lời nói của anh thu hút, nhìn đôi má ửng đỏ của Triệu Hàm Như, cả người lâng lâng, im lặng mấy giây. Cô em này xem ra thật sự rất có bản lĩnh! Trước đó chỉ nghe thấy các giáo sư ở trường nhắc đến sự suất xắc của cô, nhưng bọn họ chỉ cho là cô đi theo con đường học thuật. Dù sao thì thực tế cũng rất khác với trên luận văn, có thể là dựa vào phân tích của mình thúc đẩy một công ty phá sản quả là một chuyện vô cùng khủng kiếp, ngay cả chuyên gia phân tích bình thường cũng khó có thể làm được, huống chi cô mới học năm nhất. “Cô… cô ấy nghiên cứu tài liệu của Cmart làm gì?” Từ Bình Vĩ kinh ngạc nhìn bạn học của mình, rồi ngỡ ngàng nhìn mấy đàn anh đàn chị đang ngồi chung quanh: “Không phải là muốn ăn miếng trả miếng đấy chứ?” Vu Hạo khoác vai cậu ta, cười nói: “Đừng suốt ngày nghĩ nhăng nghĩ cuội như thế. Em gái người ta đáng yêu như vậy sao có thể ăn miếng trả miếng được? Nói không chừng chỉ là trùng hợp phát hiện ra vấn đề thôi.” Đúng vậy, nhất định là như vậy... Tất cả mọi người thở phào một hơi, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Chơi cổ phiếu phải dựa vào vận may, có lẽ là do Triệu Hàm Như số đỏ hơn người mà thôi. Huống chi Triệu Hàm Như ngay cả lúc uống rượu trông cũng điềm đạm đáng yêu như vậy, quả thật là cô bé ngây thơ, thuần khiết và vô hại, sao có thể tính toán ai, ăn miếng trả miếng ai được chứ? Nhưng... Từ Bình Vĩ vẫn cảm thấy ngờ ngợ. Dường như từ sau khi Cmart xảy ra chuyện, Cynthia chưa từng xuất hiện ở trường, càng không có chuyện tới tìm Triệu Hàm Như gây phiền phức. Trên đời thật sự chuyện có trùng hợp như thế ư? Trong chuyện này chẳng lẽ không có uẩn khúc gì ư? Từ Bình Vĩ lắc đầu nhìn Triệu Hàm Như đang ngoan ngoãn ngồi cạnh Khúc Nhạc cười gian xảo như hồ ly. Cậu cảm thấy chắc là mình say thật rồi, tất cả những chuyện trước mắt đều là ảo giác đúng không? Thật ra buổi tối chỉ uống rượu nói chuyện phiếm. Tửu lượng của Khúc Nhạc rất tốt, uống rượu như nước lã. Mà Triệu Hàm Như lại chỉ một chai bia đã ngà ngà, dựa vào ở thành ghế ngồi ngây người, hoàn toàn không tham gia vào đề tài của bọn họ, cứ như đã tiến vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Khúc Nhạc tựa lưng vào ghế, nhìn ánh mắt mơ màng của cô, cảm thấy vô cùng thú vị. Ánh mắt của anh quá lộ liễu, chẳng có ai đang ngồi ở đây là không nhận ra. Bọn họ đua nhau trêu ghẹo. “Cậu quen em gái đáng yêu này thế nào vậy?” “Đúng rồi, người ta là bạn học của Từ Bình Vĩ đó! Không phải là cậu cướp từ chỗ người ta đấy chứ?” Từ Bình Vĩ vội vàng giải thích, không hiểu sao cậu ta vẫn luôn cảm thấy hơi sợ Khúc Nhạc: “Không đâu, không đâu, Triệu Hàm Như quen anh Khúc trước cả quen em mà. Cô ấy nói anh Khúc là anh trai mà cô ấy quen.” “Anh trai à?” Mấy người đàn ông kia cười mờ ám. “Không đứng đắn!” Trần Tử San đã hơi lớn tuổi, cười mắng một câu, nhưng ánh mắt cô nhìn Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như cũng có chút mờ ám. “Ừm, trước đây có quen.” Khúc Nhạc hời hợt nói. “Tôi nhìn có vẻ là Tương Vương hữu ý, Thần Nữ vô tâm rồi.” Trần Tử San dù sao cũng đã trải đời, vừa nhìn đã nhận ra điểm quan trọng. Khúc Nhạc chỉ cười thản nhiên, không phản bác, cũng không thừa nhận. “Hóa ra là vậy.” Mọi người bừng tỉnh, coi như anh ngầm thừa nhận. Hạ Chấn nhiệt tình nói: “Bọn tôi có thể giúp cậu đấy. Từ Bình Vĩ, cậu có muốn giúp đàn anh của cậu không?” “Giúp chứ, giúp chứ!” Từ Bình Vĩ gật đầu như giã tỏi. Mặc dù lúc mới gặp Triệu Hàm Như, cậu ta cũng từng động lòng, nhưng nếu phải so sánh thì cậu ta vẫn thích mấy cô em có lồi có lõm hơn. Khúc Nhạc hờ hững mở miệng: “Mấy người nghĩ nhiều rồi. Tôi mà phải cần mọi người giúp à?” “Này, cậu trai, đừng có kiêu căng như thế. Đừng tưởng mọi người không biết, cậu vẫn là con chim non chưa từng yêu đương, cậu hiểu con gái đang nghĩ gì à?” Vu Hạo tức tối nói. Từ Bình Vĩ mở to hai mắt, thì ra anh Khúc chưa từng yêu đương sao? Ngoại hình của anh ấy hẳn là kiểu nam thần mà bọn con gái thường thích, đương nhiên điều kiện tiên quyết là anh ấy không ăn mặc như dân kỹ thuật.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương