Chương 43: Tâm tính
Triệu Hàm Như nhìn máy tính, cầm ly café, vẻ mặt nghiêm túc: “Em thấy anh nói đúng. Số nợ của Bryant quá cao, nhưng về cơ cấu thì trong thời điểm kiềm chế lạm phát này, bọn họ làm cũng đúng. Công ty này cũng còn giá trị, nhưng số nợ kếch xù đã vượt hơn nửa số phải hoàn trả trong những năm nay. Mà trong tình cảnh khủng hoảng thị trường bây giờ, họ lại vướng phải chuyện này, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ tụt nhanh trước số bồi thường khổng lồ. Còn nhìn về chất lượng tài sản của họ thì giá trị tài sản cao hơn số nợ, nhưng giờ giá dầu lại thấp, giá trị công ty cũng bị đánh giá thấp thôi.” Còn chưa đến 1 tiếng nữa là thị trường bắt đầu mở, họ đã chuẩn bị đầy đủ. “Dù bị đánh giá thấp nhưng tài sản cũng nhiều hơn số nợ, em có ấn tượng với Ame không?” “Anh nói công ty ô tô ấy hả? Em có đọc vụ án liên quan tới họ, vì không tài nào trả hết nợ ngắn hạn nên xin được phá sản tái cơ cấu, trong quá trình đó cổ phiếu tăng gấp bốn lần.” “Muốn đánh cược không?” Triệu Hàm Như hưng phấn đáp: “Còn cược hả? Làm theo anh nói đi. Lần này em đồng ý với cách phân tích của anh. Hơn nữa em tin sau khi Bryant tái cơ cấu thì giá cổ phiếu không chỉ tăng gấp bốn đâu.” Khúc Nhạc bật màn hình giao dịch, nhìn đồng hồ: “Ok, chúng ta bán khống trước. Đợi mấy tháng nữa, giá cổ phiếu giảm thấp nhất lại mua vào. Thời khắc thú vị này, chúng ta nên đếm ngược mới hay.” Triệu Hàm Như vừa châm biếm vừa lướt tin tức: “Anh tưởng anh đang đón năm mới hả? Vụ ống dẫn rò rỉ vẫn chưa công bố đâu.” Khúc Nhạc tiện tay mở nhạc, điệu nhạc minuet nhẹ nhàng vang khắp phòng: “Một khi công bố, giá giảm rất nhanh, bán khống chẳng có lợi gì.” “Ồ, sao vừa bắt đầu giao dịch là giá đã tụt ngay? Tin tức còn chưa có mà.” “Cũng bình thường thôi, gần đây giá dầu giảm, xu thế cổ phiếu của họ vẫn không ổn lắm. Hôm nay giá dầu thế nào?” “Vẫn giảm, bao giờ chúng ta mua vào?” “Em quyết định đi.” Triệu Hàm Như hơi kích động, dù trước đây đã làm vô số lần, nhưng lần này là lần đầu tiên cô khảo sát thực địa rồi đưa ra kết luận, rất có ý nghĩa kỷ niệm, Cuối cùng cô vẫn lựa chọn cách làm bảo thủ nhất, “Em hả? Em nghĩ mua vào từng đợt đi.” Khúc Nhạc khẽ cười: “Có tin rồi kia. Tiếp theo là quan sát phản ứng của thị trường cổ phiếu thôi.” Cô gái tóc vàng trên bản tin nhanh chóng công bố sự cố xảy ra: “Công ty dầu khí Bryant xảy ra sự cố đường ống bị rò rỉ. Hiện đã gần 3.000 thùng dầu bị rò rỉ, lượng dầu mỏ chảy dọc theo khe núi là 3,2 km, có một phần chảy ra biển. Trước mắt sự cố rò rỉ chưa được khắc phục, có thể tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Được biết sự cố lần này là sự cố lớn nhất của công ty Bryant trong gần 20 năm qua…” Hai người vui vẻ nhìn nhau, ảnh hưởng của việc này với thị trường dầu mỏ e là kinh khủng hơn so với những gì họ tưởng tượng nhiều: “Nghiêm trọng như vậy?” Hai người cùng nhào vào máy tính. Thị trường dầu mỏ giao dịch liên tục 24h, “xào” lên càng kí©h thí©ɧ. “Quá tuyệt!” Triệu Hàm Như vui sướиɠ đập tay với Khúc Nhạc. Nhưng ngay lúc chạm vào bàn tay anh thì cô ngẩn người: “Sao nóng thế?” Khúc Nhạc khẽ ho vài tiếng, không để ý cô: “Em thấy chuyện này ảnh hưởng đến giá cả thị trường dầu mỏ trong bao lâu?” Triệu Hàm Như mở miệng, lo lắng nhìn mặt anh đỏ bừng: “Anh nói kỳ hạn thị trường? Chuyện này thì khó nói lắm, phải xem phản ứng của mấy ông lớn, chẳng phải Oil futures đều làm việc dựa vào thị trường giao dịch Tokyo à? Em thấy viếc này nói thì nghiêm trọng lắm, nhưng 3.000 thùng dầu chẳng là gì trên trường quốc tế cả. Em thấy sức ảnh hưởng cũng có bạn, không kiếm được nhiều lắm, chi bằng xuống tay với cổ phiếu của Bryant.” Khúc Nhạc dựa vào ghế, khẽ ngửa ra sau, không biết do vui vẻ hay vì nguyên nhân khác mà sắc mặt ửng đỏ: “Em nói đúng. Em có giác quan rất nhạy bén, có thiên phú trong chơi cổ phiếu, nhưng em biết vấn đề lớn nhất của em ở đâu không?” Triệu Hàm Như mờ mịt, không rõ vì sao anh lại kéo cô vào. “Em quá nhát gan, lại rập khuôn theo kẻ khác. Tính cách này đương nhiên cũng coi như bình tĩnh, nhưng không thích hợp chơi cổ phiếu Oil futures. Dù em khá có năng khiếu, nếu không thay đổi tính cách thì em sẽ thiệt thòi thôi, muốn kiếm tiền khó lắm.” Triệu Hàm Như không phục, cô cho rằng mỗi quyết định cô đưa ra đều dựa vào phân tích của mình: “Sao anh lại thấy thế?” Khúc Nhạc đan tay vào nhau, nghiêm túc nói: “Lúc đó, anh nói có thể suy nghĩ mua cổ phiếu Bryant, phản ứng đầu tiên của em là phản đối. Giờ anh bảo có thể mua thử Oil futures, phản ứng của em cũng là từ chối. Trên cơ bản, em chưa nghiên cứu sâu về vấn đề này, nên em liền phủ định tính khả năng trong tương lai, điều này làm em mất đi nhiều cơ hội.” Triệu Hàm Như ngẩn ngơ, cảm thấy hình như mình đã hiểu ra gì đó, là tính cách! Đúng là vấn đề về tính cách. Cô bị ảnh hưởng bởi tính cách vốn có, lại tốn nhiều sức đi phân tích, hoàn toàn nghiêng về hướng bảo thủ. Khúc Nhạc nói đúng, tính cách quá bảo thủ sao có thể trổ tài ở đây được, ở đây càng cần bất ngờ thắng lợi hơn. Triệu Hàm Như vui vẻ kính phục anh: “Em hiểu rồi. Em sẽ nghiên cứu kỹ về Oil futures.” Khúc Nhạc định nói gì đó nhưng vừa mở miệng là ho dữ dội. Triệu Hàm Như bèn giơ tay sờ trán anh: “Anh không sao chứ? Nóng thế!” Khúc Nhạc ngượng ngùng né tay cô, giơ tay định lấy thuốc trong ngăn kéo: “Không sao.” Triệu Hàm Như thấy thế thì vội vàng giữ chặt tay anh: “Chắc chắn anh đang sốt rồi, mau gọi điện cho bác sĩ của anh đi, không được uống thuốc linh tinh! Thời khắc quan trọng này không được chậm nhịp đâu, đây là cú mua bán lớn đó!” “Anh không sao, dù cho có chậm nhịp thì chẳng phải còn có em à? Chỉ là sốt thôi, uống thuốc hạ sốt là ổn rồi.” Triệu Hàm Như chần chừ nhìn anh: “Anh sẽ không thao tác nửa chừng thì ngất ở đây đấy chứ? Anh không muốn gọi cho bác sĩ của anh, vậy em gọi bác sĩ Giản.” “Em dọa anh?” Khúc Nhạc nheo mắt nhìn cô, tiếc là bây giờ anh chỉ là con hổ bệnh, chẳng có sức uy hϊếp mấy, dù cho có trừng mắt thì trong mắt cũng sáng long lanh. Triệu Hàm Như lấy điện thoại giả vờ muốn gọi: “Ai dọa anh chứ? Chẳng qua em không biết lỡ anh ngất rồi thì nên xử lý anh thế nào thôi, nên giờ em phòng ngừa trước.” Khúc Nhạc ho vài cái, nóng vội phất tay với cô: “Em làm việc tiếp đi! Anh tự gọi được.”
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương