*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Điều kiện gì vậy?” Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn anh. Cô đã để ý Dư Sinh rất lâu rồi, nhưng tin tức liên quan tới đời tư của cô ấy thực sự quá ít. Cô thực sự không ngờ nhà thiết kế thần bí này sẽ động tâm vì điều gì.
“Anh đã cho người ta điều tra ra được cô ấy là một bà mẹ đơn thân, có một đứa con trai bảy tuổi rất thông minh. Cô ấy rất yếu đứa con trai này, vừa hay đứa con trai này lại cảm thấy hứng thú với lịch sử. Anh liền nói với cậu nhóc rằng cử cung ở thủ đô có rất nhiều văn vật lịch sử lâu đời. Cậu nhóc1nghe xong thì vô cùng mong mỏi. Dư Sinh vì con trai độc nhất cũng cố gắng ra nước ngoài.” Khúc Nhạc khẽ nhếch môi, vì làm ra chiếc áo cưới khiến cô hài lòng, anh đành làm ông chủ biếи ŧɦái một lần vậy.
“Anh nói với cậu nhóc á? Anh đi Pháp hồi nào vậy?” Cô lập tức tóm được tin tức lấy trong lời nói của anh, vẻ mặt kinh ngạc. “Mấy ngày trước, anh muốn cho em một bất ngờ.” anh khẽ cười.
“Vậy mà em lại không phát hiện...” Triệu Hàm Như cầm thật chặt tay của anh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sự bất ngờ này là do anh bôn ba đường dài mệt nhọc đổi lấy, mà8thân là người bên gối, cô thậm chí còn không nhận ra sự mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ do đi đi lại lại hai quốc gia chỉ trong vòng một ngày...
“Em thất trách quá...” Vẻ mặt cô áy náy, anh đã bỏ ra vì có nhiều như vậy, mà cô lại chưa đủ quan tâm anh.
Anh cười nói: “Đừng nghĩ lung tung, anh ngồi máy bay tư nhân của anh mà, còn ngủ mấy giờ trên máy bay rồi, còn được nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường được nữa. Trước kia không phát hiện ra em là người tận tụy như thế đó,
mới lên chức “bà Khúc” chưa được mấy ngày mà đã bắt đầu kiểm điểm thất trách của bản thân rồi ư?”2“Đúng rồi đó, ai bảo anh đối xử với em tốt như vậy chứ, áp lực của em cũng lớn lắm đó...” Cô lom lom nhìn anh. “Đừng vui mừng quá sớm, con trai Dư Sinh là thằng quỷ con đó. Sau khi biết em cảm thấy rất hứng thú với lịch sử, nó ầm ĩ đòi để em và nó đi dạo cố cung, đến lúc đó em đừng có chê anh tự ý hứa hẹn lung tung là được rồi.” “Nghe ra anh rất thích cậu nhóc này đấy nhỉ?”
“Trẻ con thông minh ai mà không thích? Cũng đâu phải thằng nhóc ngốc nghếch nhà Lưu Kỳ...” Khúc Nhạc bất mãn lầm bầm. Chuyện khiến anh thấy phiền nhất chính là Lưu Kỳ suốt4ngày tìm đủ cách khoe con, còn cô thì hết lần này tới lần khác thích mê, lúc nào cũng xem cậu nhóc nhà Lưu Kỳ làm mấy chuyện ngu ngốc.
“Con của anh ấy sao đã thành ngốc rồi? Rõ ràng rất thông minh mà, đấy là con nuôi của em đó, anh chớ có nói bậy!” Cô dâu môi, bất mãn nói. “Đến ghép hình cũng không biết chơi, không phải ngốc thì là gì?” “Xin anh đó, con của anh ấy mới được bao tuổi chứ, không biết chơi ghép hình không phải chuyện rất bình thường sao?” Cô không kìm được lườm anh.
“Lúc anh lớn bằng tấm cậu nhóc đã biết chơi từ lâu rồi.” Anh tỏ ra kiêu ngạo.
Triệu Hàm Như nhìn anh, thở dài: “Em đột nhiên phát hiện sau này áp lực của em rất lớn rồi. IQ của em không cao, đến lúc đó lại kéo thấp IQ của con anh xuống, anh đừng ghét bỏ em nha.” Khúc Nhạc lập tức biết mình đã nói dại rồi, anh ngượng ngùng chữa: “Sao có thể chứ? Giống em tốt mà, vừa thông minh vừa xinh đẹp, lại còn khiến người ta yêu thích nữa.” Anh vừa buông lời dỗ ngon dỗ ngọt, cô liền vui mừng cười đến tít mắt, cũng rất biết điều đáp lại anh một rổ lời tỏ tình. Hai người bắt đầu làm mấy chuyên ngốc nghếch, mồm miệng toàn là dính mấy lời tỏ tình vừa ngu người vừa ngọt ngào, cứ nói như vậy suốt dọc đường, vậy mà cũng không thấy ngán.
Đường lão biết chuyện Triệu Hàm Như phải chịu ấm ức rất nhanh, nhưng ông cũ bó tay, hết cách với cậu con út Đường Đức Cẩm này, không thể xả giận cho Triệu Hàm Như, chỉ có thể kêu Tiền Bá Huân lại đây, đưa tặng cô một đôi vòng tay phỉ thúy* xanh trong suốt chất ngọc và hình dáng đều thượng hạng.
* Phỉ thúy càng có màu xanh non, càng trong suốt càng có giá trị. Tiền Bá Huân hết sức trịnh trọng nói: “Đây là của mẹ lão gia để lại, lão gia vẫn luôn giữ đối vòng tay giữ bên người. Trước đây các phu nhân vẫn luôn rất muốn có được đối vòng tay này, nhưng lão gia đã từng nói với tôi, đây là để lại cho Cố tiểu thư, bây giờ vòng tay này đương nhiên là để lại cho Triệu tiểu thư.” Triệu Hàm Như cũng thường xuyên đến các buổi đấu giá, đương nhiên biết vòng tay chất lượng tốt như vậy trên thị trường thật sự cũng không nhiều, giá trị của đối vòng tay như thể chắc chắn là giá trên trời. “Đây là ông nội cho cháu làm của hồi môn ạ?” Cô cười khẽ cảm ơn, mặc dù cô không hòa hợp được với những người trong Đường gia, nhưng Đường lão lại đối xử với cô rất tốt, phần nhân tình này không thể không nhận.
“Dĩ nhiên không phải, lão gia đã chuẩn bị cho cháu rất nhiều của hồi môn khác, đối vòng tay này chỉ là truyền lại trước cho cháu mà thôi. Lão gia cảm thấy có lỗi với cháu, không những không chăm sóc tốt cho cháu, lại còn để cháu phải chịu ấm ức. Ngày đó là tôi đã vô dụng...” Tiên Bá Huân thở dài
Vòng tay này xem như tạ lỗi rồi.
“Tiền gia gia, ông nói đi đâu vậy, mặc dù giữa cháu và bọn họ có quan hệ máu mủ, nhưng thực sự không hợp nhau thì cũng không cần miễn cưỡng đầu.” Sắc mặt cô hòa nhã những thái độ lại hết sức kiên quyết. Tiền Bá Huân không trả lời thẳng mà lại nói lái sang chuyện khác: “Lão gia vốn có hy vọng tiểu thư Hàm Như nhận tổ quy tông, nhưng ông ấy biết cháu trước giờ rất có chủ kiến, cho nên mới trao quyền quyết định chuyện này vào tay cháu. Họ Triệu hay là họ Đường là do chính bản thân cháu quyết định.” “Bố cháu họ Triệu, cho nên đương nhiên cháu vẫn phải theo họ của bố cháu rồi.” Triệu Hàm Như nói mà không cần nghĩ ngợi.
Tiền Bá Huân hơi bất ngờ, nếu như cô chọn mang họ Đường, Đường lão nhất định sẽ trịnh trọng giới thiệu cô cho tất cả mọi người, chỉ cần có được sự công nhận của Đường lão thì đó chính là cháu gái ruột của Đường gia, cô sẽ không còn bị rơi vào tình cảnh lúng túng danh bất chính, ngôn bất thuận như vậy nữa, sẽ có được lợi ích vượt xa tưởng tượng của cô: “Tiểu thư Hàm Như, không cần vội vàng trả lời tôi chắc chắn như vậy đâu, suy tính cho kỹ đi ạ.”
“Trước đó đã cân nhắc rồi ạ, cháu rất rõ điều mình muốn, cháu là con gái của bố cháu, đương nhiên là phải theo họ bố cháu rồi, bố cháu họ Triệu, cháu lại họ Đường, điều này không khỏi quá kỳ cục rồi. Cháu không muốn người ngoài hiểu lầm quan hệ giữa cháu và bố mẹ.” Triệu Hàm Như kiên định nói.
Bố cô đã đã qua đời rồi, không đời nào có chuyện chưa có đồng ý của ông mà cô đã tự tiện sửa họ, nhận tổ quy tông. Mặc dù cô đã nhận lại người ông nội là Đường lão, nhưng vẫn không thể thay cho Triệu Minh Hoành nhận lại người cha này.
Trước bổ và ông, cô sẽ không chút do dự chọn bố.
Tiền Bá Huân hơi thất vọng, người phụ nữ Đường lão thích nhất là Cổ Hàm Chi, nhưng ông lại vĩnh viễn không thể nào danh chính ngôn thuận nhận lại đời sau của bà: “Lão gia nhất định sẽ rất đau lòng.” Triệu Hàm Như cười khéo: “Vậy thì phiền Tiền gia gia an ủi ông nội nhiều hơn rồi. Với thân phận của ông nội, nếu thật sự để cháu của họ thì ngược lại sẽ dẫn tới sự chỉ trích của người ngoài. Mặc dù cháu không mang họ Đường, nhưng trong lòng cũng đã nhận ông nội rồi, hà gì cứ nhất định phải câu nệ hình thức ạ?”
Tiền Bá Huân thở dài: “Tôi nghĩ chỉ sợ lão gia đã đoán được đáp án của cháu, nên mới trao quyền lựa chọn vào tay cháu. Mặc dù Đường gia cũng có mấy người không ra gì, nhưng phần lớn bọn trẻ đều là người tốt. Cháu nhất định đừng có thành kiến đó, sau này còn ở chung nhiều, cháu sẽ từ từ hiểu rõ bọn họ thôi.”
“Vâng, Tiền gia gia, ông hãy nói ông nội cứ yên tâm đi ạ, cháu sẽ không ghi thù đầu, nhưng người không phạm cháu, cháu không phạm người, nếu người phạm cháu, cháu tất sẽ phạm người. Đây chính là nguyên tắc làm người của cháu, mấy chuyện như ấm ức cầu toàn cháu không làm được.” Cô nói rất khí phách, dù biết rõ Đường Đức Cẩm chưa hẳn đã có ác ý với cô nhưng cô vẫn không thể nào chịu đựng được sự khıêυ khí©h của anh ta. “Được, được...” Vẻ mặt Tiền Bá Huân vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng lại hơi tán thưởng. Thật ra Triệu Hàm Như giống lão gia nhất, cứng rắn từ tận xương cốt, đừng hòng có ai nghĩ có thể dùng chút ít ơn huệ để mua chuộc cô.
Triệu Hàm Như vô cùng cung kính tiễn ông lên xe, đưa mắt nhìn ông rời đi. Tạ Doãn lập tức đi đến gần cô, hắng giọng nhắc nhở: “BOSS, cô Dư tới rồi, bây giờ đang chờ chị ở phòng khách.”
Cô nhíu mày, có vài phần chờ mong, không ngờ Dư Sinh tới thật rồi. Dư Sinh là thiên tài của giới thời trang, bảy năm trước, khi cô vẫn còn là học sinh đã xuất hiện ngoạn mục, làm kinh ngạc toàn bộ giới thời trang. Đã bảy năm trôi qua, danh tiếng của cô càng ngày càng lớn, thậm chí đã thoát khỏi danh hiệu nhà thiết kế nổi tiếng, mơ hồ có xu hướng được tôn xưng là nhà nghệ thuật đại tài.
Đã từng có một tạp chí thời thượng nổi tiếng làm một chuyên đề liên quan tới thiên phú, cô và Dư Sinh đều lọt vào trong chuyên đề này. Hai người đều là nhân vật hết sức trẻ tuổi mà đã trở thành bậc thầy trong lĩnh vực của mình, đây chính là thiên phú. Có điều, các cô đều hành sự rất kín tiếng, đến một tấm hình cũng không chịu cung cấp cho tạp chí. Cho nên mặc dù từ thời điểm đó, Triệu Hàm Như đã biết đến bậc thầy thiết kế tuổi trẻ này, cũng vô cùng yêu thích các tác phẩm của cô ấy, nhưng xưa nay vẫn không biết dung mạo của cô ấy ra sao. Lĩnh vực thiết kế của Dư Sinh rất rộng, không chỉ có quần áo mà còn lấn sang cả đồ trang sức, giày, túi xách, thậm chí là cả đồ dùng trong nhà. So ra, tác phẩm áo cưới của cô ấy cũng không nhiều, nhưng Triệu Hàm Như lại cứ chọn trúng phong cách của cô ấy.
Mặc dù trước đó cô chưa từng nhắc đến chuyện này với Khúc Nhạc, nhưng từ trước đến nay anh vẫn luôn phỏng đoán được tâm tư của cô, tốn không ít tâm tư mới làm động tâm nhà thiết kế lớn này.
Dư Sinh là nhà thiết kế thiên tài thần bí, cuộc sống của cô vô cùng kín tiếng, thậm chí còn kín tiếng hơn cả Triệu Hàm Như vốn vẫn luôn tự xưng là kín tiếng.
Người ngoài chỉ biết Dư Sinh là nhà nghệ thuật nổi tiếng, là cháu gái kiêm học trò của viện trưởng Dace của Học viện Thiết kế Paris, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về bố mẹ cô cũng như cuộc sống của cô trước màn xuất hiện ngoạn mục ấy. Đến ngay cả Khúc Nhạc cũng chỉ nghĩ cách tra ra được cô đã có con trai, nhưng cũng không tra ra được chút manh mối nào về chuyện bố đứa bé là ai.
Có điều bọn anh cũng không phải đội chó săn, thứ bọn anh coi trọng chính là tài năng của nhà thiết kế, cũng không đi điều tra rõ ngọn ngành chuyện đời tư thị phi của Dư Sinh. Nhưng không điều tra rõ ngọn ngành không có nghĩa là cô không hiếu kỳ.
Triệu Hàm Như nhìn cô gái nhỏ để tóc ngắn, mặt mày mang nét khí khái trước mắt, lại nhìn cậu nhóc bảy tuổi mặt mày thanh tú bên người cô, vẻ mặt không thể tin nổi.
Cô nhìn quanh mấy lần, thấy nơi này bây giờ không có ai khác, cô mới cố gắng thu lại vẻ kinh ngạc: “Cô chính là cô Dư?”
“Phải, tôi là Dư Sinh.” Cô gái nhỏ thoạt nhìn không quá hai mươi tuổi nhíu mày cười một tiếng, đưa tay nắm chặt tay Triệu Hàm Như, nói với vẻ thoải mái.