🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Tôi biết, cô cứ yên tâm, sau này bọn tôi tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy cô nữa, cũng sẽ không làm bất kỳ chuyện gì gây bất lợi cho cô.” Trịnh Hiệu Dương nói mà mặt không biểu cảm. Từ sau khi biết chỗ dựa thần bí sau lưng Triệu Hàm Như là ai, hắn đã hoàn toàn chết tâm báo thù. Triệu Hàm Như không đuổi tận gϊếŧ tuyệt, chỉ truy cứu trách nhiệm với một mình Trịnh Kính đã là lòng dạ từ bi, khoan dung độ lượng rồi. Ngoại trừ cảm động đến rơi nước mắt ra, hắn còn có thể làm gì nữa?
Ngón tay đặt trên ghế sofa của Triệu Hàm Như hơi cong lên. Cô muốn hỏi hắn tại sao trước đây phải tìm người theo dõi, chụp lén mình, nhưng rồi lại cảm thấy hơi dư1thừa. Bây giờ thắng bại đã định, đi truy cứu những chuyện nhỏ nhặt quá khứ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Huống chi Khúc Nhạc vẫn đang ở đây, nếu để cho anh biết chuyện Trịnh Hiệu Dương từng làm lúc trước, không biết anh sẽ lại ghen đến mức nào, gây ra bao nhiêu rắc rối nữa đây. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển mấy vòng rồi lại chìm xuống, cô ổn định lại tâm trạng, quyết định từ nay về sau sẽ vứt bỏ mọi thứ trong quá khứ, những nghi hoặc không biết trước đó, vĩnh viễn không cần bóc trần nữa.
“Tôi biết rồi, coi chừng bố mẹ anh cho tốt đi, đừng để bọn họ lại gây ra chuyện điên rồ gì nữa. Mặc dù chuyện năm đó đã giải quyết xong rồi nhưng tôi cũng không muốn8các người lại tự nhiên đâm thọc nữa đâu.” Cánh tay khoác trên ghế sofa vừa thu lại, cô liên lẳng lặng âm thầm ra quyết định, bình tĩnh nhìn thăng Trinh Hiệu Dương.
Giọng Trịnh Hiệu Dương trở nên vô cùng tang thương: “Tôi hiểu rồi. Vậy tôi cáo từ trước đây.” Triệu Hàm Như khẽ gật đầu, nhìn Tạ Doãn đi đến dẫn hắn ra ngoài. Trịnh Hiệu Dương vẫn chưa tới ba mươi mà không biết từ lúc, lưng đã hơi còng, dường như hắn ta đã lập tức già đi hơn mười tuổi.
So ra, chồng của Dư Mịch mặc dù tuổi đã gần năm mươi, nhưng khí khái trên người còn hơn xa Trịnh Hiệu Dương hiện tại. Trước đây bọn họ chẳng ai có thể tưởng tượng nổi hoàng tử trường học ý chí hăm hở năm ấy, cuối cùng2lại sa sút như ông lão nông dân. Thể sự vô thường cũng chỉ như thế này mà thôi. “Anh ta đã đi rồi.” Khúc Nhạc nhắc nhở, tiếng nói của anh nghe thì bình tĩnh nhưng lại mang vẻ ghen tuông mơ hồ. “Lại ghen bừa ghen chứa rồi.” Triệu Hàm Như buồn cười.
Anh lại trầm mặc mấy giây: “Vừa nãy em định nói gì với anh ta vậy?” “Gì cơ?” Cô tỏ vẻ hơi bất ngờ, bỗng giương mắt nhìn anh.
“Lời mà vừa rồi em do dự định nói với anh ta đó, nhưng kết quả lại sợ anh đang ở đây nên cuối cùng vẫn không nói ra đó.” Bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ đối phương, mỗi một động tác nhỏ của cô đều không thoát khỏi ánh mắt của anh.
“Không phải vừa4mới gặp Dư Mịch hay sao, em chỉ định hóng hớt chút chuyện năm đó của bọn họ mà thôi. Nhưng mà sau đấy thấy anh ta đã chán chường đến mức đó rồi mà em còn hỏi mấy chuyện hóng hớt thì rất không phải lẽ, huống chi em với anh ta cũng không phải là bằng bạn bè, ít chuyện đi vẫn tốt hơn.” Triệu Hàm Như cũng không lừa gạt anh, cho nên trả lời rất hùng hồn.
Thấy sắc mặt của anh cuối cùng cũng tốt hơn một chút, cô lập tức không bỏ lỡ cơ hội cơ nũng nịu, nhanh chóng vứt xó Trịnh Hiệu Dương đi: “Bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm ăn cơm xong rồi, tiếp đó chúng ta trở lại thủ đô luôn có được không?” “Ừm, sau khi trở lại thủ đô, chúng ta còn phải bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ nữa. Chuyện đầu tiên phải làm chính là về Đường gia gặp Đường lão.”
Mặt Triệu Hàm Như biến sắc. Cô vốn cũng không có ác giác với Đường gia, nhưng trải qua trận quậy nháo của Đường Bình Bình, lại từng được nghe Trình Tử Ngôn nói, giờ vừa nghĩ tới Đường gia, cả người cô liền không được tự nhiên.
“Có thể không quay về được không? Em họ Triệu chứ không phải họ Đường, cũng không phải người của Đường gia, sao phải về Đường gia chứ? Bọn họ còn tưởng rằng em hớn hở trở về tranh quyền đoạt lợi đấy.” Cô thở dài.
“Chuyện em nói không phải anh chưa từng nghĩ tới, nhưng đây là do Đường lão chính miệng yêu cầu. Lần này chúng ta mặc kệ ống để đi đăng ký kết hôn đã đủ khiến ông phát hỏa rồi, nếu lại chọc ống giận nữa...” Khúc Nhạc thở dài, dù biết trong trong lòng cô không thích nhưng dù sao Đường lão cũng là trường bối của bọn họ. “Em hiểu, em hiểu mà...” Tâm trạng cô nặng nề, biết rằng lần này chỉ sợ là bất luận như thế nào cũng không trốn nổi rồi. “Con thật không hiểu nổi ông nội nữa, chỉ vì một đứa con hoang mà triệu tập cả nhà chúng ta tới dàn thế trận lớn như vậy. Ai mà thèm gặp mặt cô ta chứ, một đứa con hoang thôi mà, không sợ làm bẩn mắt chúng ta à...” Đường Bình Bình dửng dưng oán trách. “Con câm miệng!” Đường Đức Quang trừng mắt lườm cô ta: “Từ con hoang này có thể tùy tiện nói lung tung sao?” Trên thực tế, Triệu Hàm Như cũng không phải là con hoang, bố của cô, Triệu Minh Hoành mới là con hoang. Nhưng cho dù là con hoang thì đó cũng là nòi giống của ông cụ nhà bọn họ. Đường Bình Bình mắng Triệu Hàm Như là “Con hoang” chính là mắng Triệu Minh Hoành, mắng ông cụ.
“Không phải con chỉ tùy tiện nói một chút ở trong nhà thôi hay sao? Con không tin trong lòng bố không nghĩ như vậy.” Đường Bình Bình tỏ ra oan ức: “Anh Ba, anh tới phân xử đi, dựa vào cái gì mà chỉ cho châu quan bọn họ phóng hỏa, không cho bách tính chúng ta đốt đèn?“.
“Không phải vấn đề châu quan phóng hỏa, bách tỉnh đốt đèn.” Đường Bình Chi đẩy kính mắt lên, thoạt nhìn giống như một học giả nho nhã: “Bố chỉ sợ em nói quen mồm, rồi đến ở trước mặt ông nội lại vạ mồm thôi. Ông nội rất coi trong chuyện Triệu Hàm Như về Đường gia, bình thường em muốn chơi bời thế nào cũng được, nhưng hôm đó tuyệt đối không được gây khó dễ cho Triệu Hàm Như ngay trước mặt ông nội, bằng không tất cả chúng ta đều không gánh nổi đâu.” “Em thấy ông nội thất thiên vị!” Đường Bình Bình vẫn không buông tha mà nói.
“Đương nhiên là thiên vụ rồi, em suốt ngày làm loạn mà ông vẫn nuông chiều em, còn đối với mấy đứa cháu trai bọn anh lại vô cùng khắc nghiệt.” Đường Bình Chi nói thong thả, lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh: “Mười ngón có dài ngắn, người có thiên vị không phải là chuyện rất bình thường sao?“.
“Bình Chi nói rất đúng, càng là lúc này càng phải giữ tỉnh táo, đừng có suốt ngày oán trách nữa, phải học cách chấp nhận hiện thực. Trước đây con cũng đã được nếm trải sự lợi hại của Triệu Hàm Như rồi. Nhược điểm của nó chính là Khúc Nhạc, cho nên đợi đến lúc nó tới Đường gia, con phải vững vàng, đừng có lòi đuôi ra trước mặt ông nội, tính của ông nội vốn đã vậy rồi, muốn làm chuyện gì thì đừng làm trước mặt ông, sau này cũng dễ ăn nói, chuyện này đâu phải con không biết.” Đường Đức Quang trước giờ rất mềm mỏng trước đứa con gái duy nhất, ông nhẹ nhàng khuyên nhủ.