*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đến tận lúc đó, bố mẹ anh ta mới từ bỏ ý đổ thông gia, mà ngược lại còn xa lánh cô. Dù sao, cô ở nước ngoài phát triển tốt như vậy, chưa chắc đã lựa chọn về nước tới thu thập cục diện rối rắm.
Nhưng cuối cùng cô vẫn quay lại, chút hy vọng may mắn của bố mẹ hắn đã hoàn toàn bị phá hủy. Bọn họ hoảng loạn đến cuống cuồng, thậm chí còn hợp tác cùng kẻ thù cũ là Triệu Minh Vĩ, Trương Gia, muốn hủy hoại có thật triệt để.
Đương nhiên, cuối cùng dù có mưu tính tường tận đến đâu, bố của hắn, Trương Gia, Trương Long, Triệu Minh Vĩ, thậm chí cả Trần Kiều, tất cả mọi người có liên quan đến chuyện lúc trước vẫn không một ai may mắn thoát khỏi, cô vẫn báo được đại thù.
Nếu1hắn không có quan hệ với chuyện này, nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng cô làm rất tốt, nếu đổi vị trí, hắn cũng không thể nào làm được tốt hơn cô.
“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Suy nghĩ của hắn hoạt động quá mức phong phú, chậm chạp mãi không mở miệng, cô chờ đến hơi mất kiên nhẫn.
“Tôi muốn nói với cô chuyện của bố tôi.” Trịnh Hiệu Dương không thể không xuống nước hạ thấp mình, sự kiêu ngạo trước kia đã sớm bị hiện thực chà đạp đến tan tác.
“Chuyện gì, anh nói đi.” Triệu Hàm Như ngồi xuống ghế salon, tùy ý ra hiệu mời ngồi: “Ngồi xuống rồi nói.” Nếu trước đây, cô mà tỏ thái độ kiểu người trên như thế này nhất định làm tổn thương lòng tự tôn của hắn rất sâu, nhưng bây giờ, hắn lại tỏ8ra chết lặng: “Mẹ tôi đã tự sát rồi, mặc dù tôi đã kịp chạy về nhà cứu được bà ấy, nhưng sau khi cứu được, bà ấy đã điên loạn rồi.”
Trịnh Hiệu Dương nói với vẻ bình lặng, không mang chút tình cảm. Bố ngồi tù, mẹ nổi điên, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến hắn ta lập tức già đi rất nhiều, rốt cuộc thì hắn vẫn không phải Triều Hàm Như, không có dũng khí, cũng không có năng lực như cô năm đó, gom hết sức mạnh để trả thù người từng làm nhục người nhà mình. Hắn ta chỉ có thể chấp nhận, ngoài chấp nhận ra, không còn sự lựa chọn nào khác. “Sao anh lại muốn nói những này với tôi?” Cô cho là Trịnh Hiệu Dương tới để cầu tình cho Trịnh Kính, nhưng bộ dáng lúc này của2hắn ta dường như không hề có ý cầu tình. “Tôi nghĩ nhất định cô sẽ muốn biết tình huống hiện tại của bố mẹ tôi, sai người khác đi điều tra, không bằng để tôi đến đây thành thật khai báo.” Trịnh Hiệu Dương cười khổ, ngập vẻ chua xót: “Có thể cô sẽ rủ lòng từ bi, không làm liên lụy đến người vô tội.”
“Rủ lòng từ bi? Lời này của anh nặng nề quá rồi đấy?” Cô lắc đầu, cười khẩy một tiếng: “Tôi vốn không hề tính làm liên lụy đến người vô tội, tôi chỉ muốn khiến những người đã phạm sai lầm phải trả giá vì sai lầm của bản thân mà thôi.”
“Tôi biết, là tôi đã nói sai.” Hắn ta cụp mi hùa theo, biết sai liền sửa.
Triệu Hàm Như hơi bất ngờ trước sự phối hợp của Trịnh Hiệu Dương,4cô hơi mất tự nhiên lái sang chuyện khác: “Bởi vì bố anh ngồi tù nên mẹ anh mới điển sao?”
Lần trước tới Trịnh gia làm khách, cô cũng đã nhìn ra tình cảm giữa Trịnh Kính và An Khả Quân cũng không vững bền như trước đó cô vẫn hằng tưởng. Dưới tình huống như vậy, An Khả Quân sao có thể vì Trịnh Kính thân nơi ngục tù mà nổi điên?
“Cô đã điều tra được tôi có cậu em trai cùng cha khác mẹ, còn ở trước mặt bố tôi nói đã đưa Trịnh Hiệu Hi đến trong nhà của tôi. Bố tôi rất quan tâm đến đứa bé này, vẫn luôn lo nó xảy ra chuyện. Cái ngày ông bị đưa vào trại tạm giam, mẹ tôi vội vã đến thăm ông ấy, muốn khơi thông quan hệ cho ông ấy. Kết quả vừa gặp mặt, bố tôi đã không ngừng truy hỏi tung tích của Trịnh Hiệu Hi. Mẹ tôi mặc dù có biết sự tồn tại của Trịnh Hiệu Hi, nhưng trước giờ chưa từng gặp mặt nó, đương nhiên bà ấy đã quả quyết phủ nhận, bố tôi lại cho rằng bà đang nói dối để che đậy, thực tế bà ấy đã hạ độc thủ với Trịnh Hiệu Hi. Bởi vậy, ông ấy đã hung dữ nhục mạ bà.” Hắn dừng lại một lát: “Cụ thể là mắng gì, tôi không ở hiện trường nên cũng không rõ, nhưng sau khi mẹ tôi đi ra khỏi đó, bà đã gọi cho tôi. Tôi cảm thấy cảm xúc của bà ấy bất ổn nên mới chạy tới...”
Ngày hôm đó, hắn mới nhìn rõ bộ mặt thật của bố mình, thì ra trước giờ, ông ấy chưa từng yêu mẹ, chẳng qua vì cái gọi là thể diện nên mới dây dưa nhau nhiều năm như vậy. Ánh mắt Triệu Hàm Như đầy vẻ nghi hoặc, người vẻ ngoài yếu đuối nhưng tính cách cứng cỏi như An Khả Quân mà lại chỉ vì vài câu mắng mỏ của Trịnh Kính mà tự sát nổi điên ư? Bà ta trở nên yếu ớt như vậy từ lúc nào vậy? “Hiện tại, bọn họ đã ly hôn rồi.” Trịnh Hiệu Dương nói đều đều. Hắn cảm thấy không đáng cho mẹ mình. Bà ấy là một người phụ nữ tốt như vậy mà lại bị tàn nhẫn phụ lòng, sớm biết như thế, lúc đó đã không nên gả cho bố, càng không nên đưa hẳn đến với thế giới này.
“Không phải mẹ anh đã điên rồi sao? Ký thỏa thuận ly hôn kiểu gì?”
“Bà ấy đã điên rồi, nhưng ly hôn đã thành chấp niệm của bà ấy. Bà ấy không muốn có bất kỳ quan hệ gì với bố tôi nữa, cho nên tôi đã giúp bà ấy một tay.” Trịnh Hiệu Dương cảm thấy cô sẽ không muốn nghe chi tiết cụ thể nên chỉ nói đại khái: “Bố tôi cũng ký rất nhẹ nhàng.” Bố mẹ mâu thuẫn đã phá hủy niềm tin với hôn nhân trong lòng hắn, từ đó về sau, hắn cũng không còn dũng khí duy trì quan hệ dài hạn với người phụ nữ nào nữa.
“Bố anh đã ngồi tù, mẹ anh đã bị điên, vậy anh định xử trí em trai như thế nào?”
“Cô hỏi cái này làm gì? Không phải là muốn ra tay với đứa nhỏ đấy chứ?” Trịnh Hiệu Dương cảnh giác nhìn cô: “Nó vẫn còn đang học tiểu học đó.”
Triệu Hàm Như mỉm cười: “Yên tâm đi, oan có đầu nợ có chủ, đến anh mà tôi còn không giận cá chém thớt thì cần gì phải gây khó dễ với một đứa bé? Đơn giản là tò mò mà thôi, dù sao, bởi vì sự hiện hữu của nó nên quan hệ của bố mẹ anh mới có thể rối rắm như thế, mẹ anh mới tự sát nổi điên, chẳng lẽ anh có thể chấp nhận nó hay sao?”
“Tôi không thích nó, nhưng người ở bên cạnh tôi lúc nào chỉ còn nó mà thôi.” Vẻ mặt anh ta bị thương. Mặc dù bố mẹ vẫn luôn che giấu sự tồn tại của Trịnh Hiệu Hi rất tốt, giả vờ tỏ vẻ phu thê ân ái ở trước mặt mình, nhưng hắn ta không phải đồ ngốc, trong lúc vô tình đã sớm chọc thủng bí mật này. Mấy năm nay, hắn ta vẫn luôn biết rõ sự tồn tại của cậu em trai này. Hắn đã không còn là đại thiếu gia ngây thơ ương ngạnh trước đây nữa, không còn tự cho rằng tất cả gia sản của bố đương nhiên sẽ thuộc về một mình mình. Khi biết sự tồn tại Trịnh Hiệu Hi, nhất là sau khi biết tên của nó, hắn quả thực đã suy sụp rất lâu.