🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Cái gì mà minh tinh điện ảnh?” Lý Chẩn Dương gần đây vốn đang xây dựng hình tượng cao lãnh cũng bu lại, sau đó lập tức thất vọng quay đầu đi, “Chỉ mấy tấm ảnh chụp bình thường này mà cũng gọi là minh tinh điện ảnh? Đừng nói quả nữa!”
“Vừa nãy có người chụp ảnh chúng tôi à?” Triệu Hàm Như đang bận rộn giúp Khúc Nhạc ướp thịt cừu nghe thấy vậy liền bất an bỏ đồ trong tay ra, nhanh chóng đến xem thử.
“Đừng khẩn trương, tấm này có thể coi như là được chụp quang minh chính đại, nếu tôi không hiểu tính của hai người, 8-9 phần sẽ nghĩ hai người cố tình tạo dáng để chụp đấy. Nhìn xem, tay nắm chặt tay chưa này, góc này quá đẹp, nhìn buồn nôn thật đấy!” Trình Tử Ngôn1xoa xoa cánh tay, cảm giác mình bị buồn nôn đến mức nổi hết cả da gà.
“Mấy người này thật là, chúng em có phải là minh tinh đầu, kết hôn thì có liên quan gì đến họ? Sao cứ thích vây quanh chúng em, chúng em kết hôn hay không kết hôn thì có ảnh hưởng gì tới họ đâu chứ?” Triệu Hàm Như nhìn qua một lượt rối nhàm chán quay về ướp thịt cừu tiếp.
“Vì đây là một thế giới coi trọng mặt tiền, hai người đều xinh đẹp, lại còn giàu nữa, dù là Tập đoàn Triệu thị hay Tập đoàn Hồng Hải thì cũng là truyền kỳ được lưu truyền khắp nơi, cuộc sống kịch tính như vậy người ta không vậy quanh để xem mới là lạ. Họ chỉ đang tò mò với hai người mà thôi.”
“Có cái8gì để tò mò chứ, cũng đều là người phàm cả mà.” “Đây, nghe tôi đọc này.” Trình Tử Ngôn hắng giọng một cái, “Tình yêu tốt nhất trên đời này cũng chỉ có thể, mười năm trước nhìn nhau một cái, là được cả đời, dù cuộc sống đổi thay thế nào, sự nghiệp gian nguy ra sao, thì anh vẫn để cô trong lòng, mà cô vẫn một mực ở cạnh anh...”
“Cái quái gì vậy...” Vẻ mặt Triệu Hàm Như đen lại.
“Đây là văn án về chuyện tình của hai người, dạy các cô gái phải chọn đàn ông thế nào, dạy cánh đàn ông phải chọn bạn gái ra làm sao. Phụ nữ phải tự lập cố gắng để gả cho một người đàn ông tốt, còn có mấy bài quảng cáo nữa, bên trên toàn viết về chuyện xưa của2hai người, rối bên dưới là bán nhẫn, bán rượu đỏ, cái gì cũng bán...”
“Trời ạ, bây giờ còn có cả cách quảng cáo này nữa à?” Lý Chấn Dương hứng thú, “Bây giờ truyền thông đáng sợ thật đấy, chuyện gì cũng có thể lấy ra để viết được, hai người lại trở thành tư liệu sống để quảng cáo.” “Không thể tặng cô ấy một hòn đảo, nhưng có thể tự xây nên một hòn đảo của riêng mình trong lòng cô ấy, đây là quảng cáo nhẫn kim cương... Ha ha ha... Đúng là làm màu, giỏi thì tặng cả một hòn đảo đi, nói không thì để làm gì chứ?”
Trình Tử Ngôn và Lý Chẩn Dương ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại, kẻ xướng người họa, cười rất ngây thơ. “Vui quá, cuối cùng vợ chồng tôi có thể4mua vui cho hai người rồi.” Khúc Nhạc lạnh nhạt, phảng phất như mình không phải là nhân vật chính của chủ đề này, cho đến khi nhìn thấy gói khoai tây chiên trong tay hai người anh mới bất mãn trừng mắt lườm họ, “Cái này là của Hàm Như!”
“Chỉ hai gói khoai tây chiên thổi mà? Sao nhỏ mọn thế!” Trình Tử Ngôn cười nhạo, “Dạ dạ, tất cả đều là của Hàm Như nhà cậu, mà cậu cũng là em ấy luôn.”
“Anh họ này, anh đừng có ăn nói chua ngoa thể chứ.” Triệu Hàm Như đưa thịt cừu trên tay cho Khúc Nhạc, sau đó đến tịch thu bịch khoai tây chiên trong lòng Trình Tử Ngôn, “Nếu anh cảm thấy bọn em ngược cấu thì có thể từ bỏ cho cánh rừng um tùm của anh đi là vừa. Dù sao thì cũng luôn có người chống đèn đợi anh từ lâu, anh cũng nên đáp lại người ta đi chứ.”
“Thôi đi... Anh chẳng hiểu em đang nói gì cả.” Trình Tử Ngôn hừ lạnh một tiếng, không tự nhiên quay đầu đi.”
“Anh biết mà, Vương Bình ấy, em cũng biết cô ấy, là một cô gái rất tốt, hai người ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, cũng nên cho người ta một danh phận đi chứ.” “Ai nói với em thể: Vương Bình?” Trình Tử Ngôn quay sang dùng ánh mắt soi mói nhìn Triệu Hàm Như.
“Tất nhiên là không phải rồi, em và cô ấy chưa quen thân đến mức ấy, nhưng chuyện giữa anh và cô ấy cũng chẳng phải là bí mật gì quá lớn lao. Em là người ngoài giới giải trí mà cũng biết này.”
“Cậu nói à?” Trình Tử Ngôn quay sang trừng mắt với Lý Chấn Dương. “Tôi ăn no rỗi việc chắc, mà cậu cũng đâu có xứng với Vương Bình.” Lý Chấn Dương khinh thường nói, “Cô ấy bị mỡ heo lấp não nên mới chung tình với cậu nhiều năm như vậy.” “Chắc chắn không phải là Khúc Nhạc rồi, từ trước đến nay cậu ta không bao giờ để ý đến mấy tin đồn này. Chắc chắn là Nghiêm Nam Sinh!” Trình Tử Ngôn hừ lạnh một tiếng, “Cái tên chuyến đi buôn chuyện này nữa, đàn ông đàn ang gì mà lắm mồm thấy sợ!”
“Ai kể cũng không quan trọng, quan trọng là ông nội lúc nào cũng để ý đến chuyện của anh. Anh cũng lớn tuổi rồi, đừng có hoang đường như lúc trẻ nữa, sớm quyết định chừng nào thì tốt chừng ấy. Nếu không thì những người kia lại có thêm lý do để công kích anh.
“Em đang dạy đời anh à? Anh là anh trai em đấy!” Trình Tử Ngôn không quá quan tâm đến đề tài này, nhỏ giọng lầm bầm, “Tại sao chỉ vì tránh mấy lời nghị luận mà phải kéo bừa người về cưới, như vậy quá bất công...”
“Có lương tâm thể này nghe không giống anh chút nào.” Triệu Hàm Như mấp máy miệng, kiềm chế sự vui vẻ trong lòng, Đường lão thật sự rất thiên vị Trình Tử Ngôn, thật sự nói chuyện với cô rất nhiều về chuyện hôn nhân của Trình Tử Ngôn.
“Vừa cưới xong đã chạy đến dạy đời anh rồi, tự lo cho thân mình đi.” Trình Tử Ngôn cười nhạo, gượng gạo chuyển đề tài, “Phụ nữ sau khi kết hôn sẽ rất mất giá nhé.... Khác với Khúc Nhạc nhà em, trước hay sau thì vẫn cực kỳ được yêu thích, cái cô Nghiêm Hiểu Văn trước kia đời sống đời chết vì Khúc Nhạc giờ đã trốn vào một nơi hẻo lánh đợi quay lại phục thù rồi đấy, em không sợ cô ta quay lại chiếm chỗ em à?”
“Em phải lo lắng gì à?” Triệu Hàm Như vô tội nhìn Khúc Nhạc.
Khúc Nhạc cười cười với Triều Hàm Như, không đáp lời cô mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.
“Không ăn nổi bữa cơm này nữa rồi! Suốt ngày bị mấy người hành hạ, ai mà chịu nổi!” Trình Tử Ngôn tức đến mức muốn ném điện thoại đi.
“Nói đi thì cũng phải nói lại, gặp được một người bạn đời phù hợp với mình về cả thể xác và tinh thần không phải là chuyện dễ dàng.” Lý Chẩn Dương rót một chén rượu, cảm khái.