🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nếu Triệu Hàm Như là người ngoài, thì chắc chắn sẽ không hề ngần ngại mà tin tưởng chuyện này, nhưng bây giờ cô là người trong cuộc, bị người ngoài nghi ngờ như vậy, cô cũng chẳng biết phải phản bác thế nào.
“Họ thích viết thế nào thì đây là quyền của họ, họ có quyền được xuyên tạc mọi chuyện, chúng ta đã biết đây là giả rồi, sao cần phải để ý chứ?” Khúc Nhạc nhìn điện thoại, biết cô vẫn còn đứng đấy làm gì, liền rút điện thoại về, “Năm nay mọi người không còn tin vào mấy chuyện ngoài mặt nữa rồi, chuyện gì càng xinh đẹp thì họ càng không tin, chuyện gì cũng phải suy diễn theo hướng tiêu cực mới được làm như họ hiểu1rõ thế giới này lắm ấy.”
Khúc Nhạc cười lạnh, “Nên em đừng có so đo với mấy người này.” “Nghe họ nói vậy, em cũng cảm giác mình là một cô gái hám tiền mất rồi.” Triệu Hàm Nh cười khổ nói. “Chẳng lẽ em còn thấy tiền của mình không đủ tiêu, lại còn cần phải giống mấy cô gái hám tiền khác, gả cho anh? Hay là anh quá kém cỏi, không xứng với em nên phải dùng tiền dụ em cưới?”
“Không, hoàn toàn trái lại, anh quá tốt, nên bây giờ mọi người đều đang bất bình thay cho anh kia kìa.” Dù sao thì gia thể của Khúc Nhạc cũng cao hơn Triệu Hàm Như một bậc. Mặc dù trong giới tài chính hai người đều là nhân vật có8danh tiếng, nhưng vẫn có chút chênh lệch về mặt thực lực, không ít người có suy nghĩ là cô gả cho anh là để nâng cao sự nghiệp của bản thân lên.
“Chúng ta kết hôn sau khi Đường lão nhận em làm cháu gái, em có cảm thấy là anh cưới em vì thân phận của em không?” Khúc Nhạc nghiêm trang nói. “Sao có thể” Khúc Nhạc cầu hôn nhiều năm như vậy, nếu có thời cơ thích hợp hơn thì hai người đã kết hôn từ lâu rồi.
“Vấn đề chính đấy, nếu đám người này biết về thân phận của em, chắc chắn là họ cũng sẽ dùng tư duy ấy để phân tích anh. Chuyện tình cảm ấy, giống như đang uống nước vậy, ẩm lạnh thế nào thì cũng2chỉ có người trong cuộc tự biết mà thôi. Chẳng liên quan gì đến họ cả, họ không thể biết được trạng thái tình cảm của chúng ta đã đến đâu rồi, nên mấy bài đăng phân tích này, em cứ coi như là chuyện giải trí thôi.” Khúc Nhạc vừa an ủi Triều Hàm Như, vừa cấn thận chọn mấy củ cà rốt cho bữa tối.
Triệu Hàm Như đứng yên dưới màn hình tivi, nghiêm túc theo dõi các bình luận viên phân tích về ảnh hưởng mà cuộc hôn nhân của hai người gây ra cho thị trường tài chính.
“Ấy, cậu thanh niên này rất biết chọn cà rốt nhé.” Một bác gái mập mạp nhìn chằm chằm vào mấy quả cà rốt trong xe đẩy của Khúc Nhạc, đây là mấy4quả mà bà đã nhắm sẵn rồi, ấy vậy mà cậu thanh niên này lại nhanh chân nhanh tay nhặt trước mấy rồi.
“Đàn ông còn trẻ mà biết mua thức ăn, nấu cơm chẳng thấy nhiều, cháu kết hôn chưa?” Bác gái thân thiện hỏi thăm, “Tôi có cô con gái, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, vừa xinh đẹp vừa ưu tú, đang làm ở phòng chứng khoán của Tập đoàn Hồng Hải, bây giờ vẫn còn độc thân, trước giờ còn chưa từng yêu đương, cậu có muốn cân nhắc không?”
“Cháu kết hôn rồi.” Khúc Nhạc ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lại rất ngắn gọn. Triệu Hàm Như không thể tưởng tượng nổi quay lại nhìn, bản thân mình là vợ hợp pháp của Khúc Nhạc vẫn còn đứng đây vậy mà vẫn còn có người đến gần đàn ông của mình, mà lại còn là một bác gái muốn mai mối anh cho con gái mình nữa chứ!
Cô bé đáng thương, thế mà rơi vào tình trạng bị mẹ kéo bừa một người đàn ông trong siêu thị đến để chào hàng... Không biết nếu cô ấy nghe được chuyện này thì có cảm thấy khó chịu không nữa? Khúc Nhạc nhìn vẻ mặt bất mãn của Triệu Hàm Như, cười cười, thầm cảm thấy có chút chột dạ. Cô nhóc này là một bình dấm chua cực lớn đấy. “Cháu là vợ anh ấy.” Triệu Hàm Như tiến lên như đang chuẩn bị tuyên thệ, khoác cánh tay anh, ngây thơ ra oai. Bác gái trợn mắt, đánh giá hai người một chút, khuôn mặt Triệu Hàm Như nhìn rất ngây thơ, vừa nãy cố đứng cách xa năm bước, nhìn chằm chằm vào bản tin trên tivi, bác gái hiểu lầm hai người không phải một đôi cũng rất có lý.
Bác gái tiếc nuối nói, “Còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi... Đúng là, đàn ông tốt bây giờ đúng là best-seller, nếu không ra tay kịp thì đều bị cướp sạch.” Gì mà cướp sạch? Anh vốn là của cô rồi mà, cần gì phải tranh cướp với ai rồi. “Mà sao hai người nhìn có quen mắt thế nhỉ?” Bác gái chau mày, nhìn chằm chằm vào hai người. Triệu Hàm Như lập tức chột dạ thu tay lại, nhìn Khúc Nhạc với ánh mắt cầu cứu, trên tivi vẫn còn đang chiếu tin tức về hai người, ảnh chân dung của hai người nằm chềnh ềnh ở đó, không quen mặt mới là lạ. Nếu bị phát hiện ra trong siêu thị, thì sẽ gây nên trận hỗn loạn cực kỳ lớn, chỉ cần nghĩ thối, Triệu Hàm Như đã cảm thấy da đầu mình run lên rồi. “A! Cô là đại tiểu thư nhà họ Triệu đúng không?” Bác gái dường như nhớ ra điều gì đó, reo lớn.
“Không, không, không.” Triệu Hàm Như liên tục xua tay, hơi cúi đầu xuống, vội vàng kéo tay Khúc Nhạc đến quầy thu ngân.
“Ấy, đừng đi, tôi không nhìn nhầm! Tôi thấy cô trên tivi rồi!” Bác gái mập mạp vui vẻ, tỏ ra chắc chắn với suy đoán của mình, “Bố mẹ cô đều là người tốt, nghe nói cô là đã gả cho người có tiền đúng không? Chồng cô là tổng giám đốc Tập đoàn Hồng Hải...” Nói đến đây, đột nhiên bác gái lại ngừng lại, chồng của cô chẳng phải là chàng trai chọn cà rốt lúc nãy?
Thôi xong, anh biết con gái bà là nhân viên dưới trướng của mình, liệu có sa thải con bé không?
Sắc mặt bác gái thay đổi liên tục, lúc trắng lại xanh....
Giọng của bác gái kia rất lớn, rất nhiều người đã vây quanh hai người để xem. Chuyện Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc kết hôn đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, thậm chí ngay cả tivi trong siêu thị cũng đang phát tin tức này. Mà Triệu Hàm Như là người của thành phố C, mọi người trong thành phố đều rất tự hào về cô. Chỉ cần có tin tức liên quan đến cô, mọi người đều để ý, cho nên lúc này đã có người chú ý và xác nhận thân phận của hai người. “Đúng là Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc kìa!” “Họ vừa kết hôn mà?” “Vậy nên cô ấy mới dẫn chồng mới cưới về nhà mẹ đẻ đấy...” “Cô Triệu, lần này cô dẫn anh Khúc về lại mặt à?” Một thanh niên trẻ tuổi đứng cách cô khá xa, ồn ào hô lên một tiếng. Mọi người xung quanh lập tức cười phụ họa, nhao nhao nghị luận.
Hai người đều sững sờ, Triệu Hàm Như lập tức mỉm cười đáp lại, cất cao giọng trả lời, “Đúng vậy, dẫn anh ấy về nhà mẹ đẻ mấy hôm.”
“Năm đó tổng giám đốc Triệu đối xử tốt với chúng tôi, chúng tôi đều nhớ, cô Triệu cũng đừng quên những người bên nhà mẹ đẻ chúng tôi nhé.” Thanh niên kia vừa dứt lời, mọi người liền cười cười thiện ý.