🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Nhưng làm thế này thì khác gì lừa người đâu?” Dì họ trợn mắt, bà biết rõ là Triệu Hàm Như chỉ đang kiếm cớ để không phải giúp bà, nhưng trong chốc lát bà lại không nghĩ ra được lý do gì để phản bác lại cô.
“Dì họ, dì đừng vội phản bác, dì cứ về nói với anh họ, chắc chắn anh ấy sẽ thấy đây là ý hay.” Triệu Hàm Như cười hì hì nói. “Dì có mỗi một cậu con trai này, tất nhiên là phải nâng anh ấy trong lòng bàn tay rồi. Anh ấy muốn làm gì thì cứ thế chiều theo anh ấy đi, ước nguyện lớn nhất của cha mẹ lúc nào mà chẳng là thấy con cái mình sống thoải mái vui vẻ?” “Dì có mỗi một đứa con trai như vậy, tất1nhiên là dì muốn giữ anh ấy trong lòng bàn tay. Để anh ấy làm điều mình muốn sẽ khiến anh ấy cảm thấy hạnh phúc. Đó không phải là mong muốn của dì với tư cách là cha mẹ sao?”
“Có thể làm vậy thật à?” Dì họ bị Triệu Hàm Như lừa đến mức hoa mắt chóng mặt, không rõ rốt cuộc cô ngốc thật hay đang giả ngu nữa. “Sao lại không thể? Tất nhiên là có rồi! Dù không tin thì cứ về thương lượng với anh họ đi, nếu thấy ổn thì cứ đi đăng ký một cái công ty là được. Cháu không nói nhiều với dì nữa, bây giờ cháu còn phải đi mua đồ nấu cơm cho chồng cháu đây.” Triệu Hàm Như vẫy vẫy tay với bà dì, sau đó nhanh chóng đến bên8cạnh Khúc Nhạc, kéo tay anh về phía siêu thị. “Em định lấy cơm cho anh?” Khúc Nhạc đúng cách cô không xa, tất nhiên là có thể nghe thấy được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, “Khả năng nói dối của em đạt đến trình độ mặt không đỏ, tim không đập rồi đấy, sao em có thể nhẫn tâm để anh mang tiếng là đào mỏ?”
Triệu Hàm Như vất vả lắm mới nhịn cười được, run run tựa ở vai anh, “Anh phải hy sinh một chút chứ, nếu không thì sao chúng ta có thể thoát thân dễ dàng thế này được?”
“Loại người này cũng đáng để em cãi nhau?” Khúc Nhạc cười nhạo một tiếng, không đồng ý với việc làm này của cô, không muốn phản ứng thì cứ quay lưng rời đi là được,2sao còn phải nói nhiều như vậy làm gì.
“Không còn cách nào khác, nếu quay đầu bước đi thì quá máu lạnh rồi.” “Anh thấy chủ ý vừa rồi của em cũng máu lạnh mà, nào có bận tâm đến chuyện tình cảm họ hàng gì đâu.” Đợi đến lúc bà dì kia tỉnh táo lại, kiểu gì chẳng biết là Triệu Hàm Như đang lừa mình, đến lúc đó kiểu gì bà cũng lại ngồi oán hận cô.
“Bà ấy cực kỳ cưng chiều đứa con trai độc nhất của mình, có khi về nhà bà ấy sẽ thực sự dùng tiền để mở công ty cho anh ta cũng nên, rồi nhân tiện đi khoe khoang cái danh chủ tịch ấy với khắp thiên hạ, đến lúc đó thì đến lượt con trai bà ấy quản bà ấy.”
Triệu Hàm Như có4thể đoán được ông anh họ kia sẽ thỏa mãn nhường nào với kế hoạch này, mà dì họ cũng chỉ có thể dùng tiền để lấp vào cái miệng không đáy đó, đến khi nào bà không còn đủ sức nữa thì anh ta chắc chắn sẽ trở mặt.
“Năm đó bà ta đến làm phiền bố mẹ em ba ngày hai đêm, bố mẹ em giúp bà ấy không ít chuyện, nhưng tiếc là bà ấy lại chỉ coi họ như cây ATM sống, chẳng hề nhớ đến những việc họ đã giúp. Bố mẹ em vừa mất, bà ta đã đi bợ đít Triệu Minh Vũ rồi. Nhưng bà ấy là chị họ của mẹ em, sao Triệu Minh Vĩ có thể yên tâm với bà ấy được chứ? Dù có đi nịnh hót cũng vô dụng, cuối cùng con trai bà ta vẫn bị Triệu Minh Vĩ đuổi cổ ra khỏi Triệu Thị” Triệu Hàm Như thở dài, “Bố mẹ em bạc mệnh, xung quanh toàn là những họ hàng cực phẩm thế này, chẳng có mấy ai là đối xử thật lòng với họ.”
“Vì họ mềm lòng.” Khúc Nhạc nói trúng tim đen, nhà nào chẳng có họ hàng cực phẩm? Chỉ cần hơi mềm lòng với những kẻ hút máu như vậy, thì họ sẽ sinh sôi nảy nở như giòi, sau đó sẽ hút khô máu của ký sinh chủ.
Lúc trước Tập đoàn Hồng Hải cũng đã từng bị những kẻ đó phá cho suýt chìm nghỉm, nên anh rất hiểu những kẻ này. Từ một góc nào đó mà nói, thì Triệu Minh Hoành cũng khá giống Khúc Tòng Giản. Họ quá nặng tình, quá nhân nhượng, mềm lòng với họ hàng thân thích bên cạnh mình, mà họ lại không biết việc nhân nhượng như vậy lại chẳng khác gì nuôi ong tay áo.
Cho nên cuối cùng, thì hai người họ đều thất bại.
“Anh nói đúng, em cũng không tin là bố em không phát hiện ra địch ý của Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính, nhưng ông ấy vẫn cam chịu nhún nhường nghĩ làm như thể có thể đánh thức lương tri trong họ, khiến họ dừng lại kịp thời, nhưng lại không nghĩ đến việc mình đang nuôi ong tay áo, chẳng khác gì người nông dân đang mang rắn về cắn gà nhà!” Triệu Hàm Như thở dài một hơi, “Trước kia em cảm thấy mẹ em rất thông minh, lý tính, tác phong gọn gàng linh hoạt hơn bố em nhiều, nhưng giờ nhìn lại thì họ đều rất nhân từ. Nếu đổi lại là em thì em đã sớm ra tay với Trịnh Kinh và Triệu Minh Vĩ rồi. Dù biết là bố em sẽ oán trách thì em cũng sẽ ra tay, nhưng tiếc là trên đời này không có cỗ máy thời gian.”
“Không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa.”
Triệu Minh Hoành và Tống Du là ý nặng tình thâm, yêu nhau nhiều năm như vậy, có thể thấy rõ hai người có cùng chung quan điểm ở rất nhiều mặt, cách xử lý công việc cũng rất nhất trí với nhau. Dù Tống Du có cường thể đến mức nào đi chăng nữa, thì thực chất bên trong cũng là một người phụ nữ dễ mềm lòng, giống như chồng bà vậy.
“Chắc họ cũng chẳng nghĩ đến việc sinh ra đứa con khác biệt thế này đâu nhỉ?” Triệu Hàm Như mỉm cười, nhưng nụ cười này lại mang theo chút bi ai. Bây giờ có thể này, chắc bố mẹ cô sẽ không vui. Dù Triệu Hàm Như thành công hơn bố mẹ mình ngày xưa về cả tài phú lẫn danh vọng, nhưng cô vẫn cảm thấy không yên, sợ sau này bản thân không thể đối mặt với bố mẹ mình, những người mà trước kia luôn sống lương thiện, nhân hậu, lúc nào cũng tập trung để có thể sống đơn giản vui vẻ nhất có thể.
“Em không khác biệt.” Khúc Nhạc khẽ nhíu mày, không đồng ý với Triều Hàm Như, rõ ràng là cô tốt nhất mà, “Em chỉ bị anh làm hư mất thôi.”
“Ha ha.” Triệu Hàm Như bật cười, “Anh đúng là thích tự dát vàng lên mặt mình, gì mà bị anh làm hư? Rõ ràng là do em có thiên phú mà.”
“Anh không tự dát vàng lên mặt, mà là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, vốn dĩ em là một cô gái lương thiện vô tội, rồi bị anh dẫn đi sai đường, về sau anh sẽ bồi tội với bố mẹ sau.” Khúc Nhạc thành khẩn nói.
“Đừng đùng đùng, anh nói em lương thiện vô tội em thật sự không dám nhận đầu, vừa nghe đã thấy ghê răng rồi.” Triệu Hàm Như nhếch miệng, “Anh cứ nói thẳng ra là năm đó em bị ngốc là được mà? Thật ra năm đó bố mẹ em cũng ngốc, vẫn còn giữ giao tình với loại họ hàng cực phẩm như bà dì họ kia, chẳng khác nào nói cho người khác biết, tôi là một kẻ ngốc có tiền này, mau mau lại đây!”
Lớn lên, cô không còn sùng bái cha mẹ một cách mù quáng nữa, nhưng tình yêu thương của cô đối với họ không hề giảm bớt chút nào, nhưng vẫn phải thừa nhận, họ là người tốt, là cặp cha mẹ tốt, nhưng họ lại không thích nghi được với sự xấu xa độc ác của xã hội này, không tránh được âm mưu của kẻ xấu nên cuối cùng lại bị hại chết,
“Kể ra thì thành phố C này nhỏ thật đấy, anh xem, mình vừa ra cửa đã gặp phải nào là Dư Mịch, rồi thì bà dì họ, đi vài vòng ngoài đường thôi cũng có thể gặp phải người quen, nếu ở Bắc Kinh thì chắc cả đời cũng chẳng gặp lại mấy người này.” Triệu Hàm Như vừa nói, vừa ném mấy hộp kẹo vào xe đẩy. “Em ước rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại những người này nữa.” “Em định ăn tối bằng đồ ăn vặt đấy à?” Khúc Nhạc giữ tay Triệu Hàm Như lại, “Bữa chính còn chưa mua, sao em cứ liều mạng chọn đồ ăn vặt thể:
“Hồi nhỏ em thích ăn mấy thứ này nhất, nhưng lúc ra nước ngoài lại không mua được.” “Lại là khoai tây chiên, lại là kẹo, toàn là đồ ăn vặt hại sức khỏe, bảo sao sức khỏe em lại kém như vậy.” Khúc Nhạc ghét bỏ nhìn cô, định vứt bớt đồ ăn vặt trong xe đẩy ra ngoài. “Đừng động vào.” Triệu Hàm Như không vui trừng anh, “Ai nói là sức khỏe của em kém? Gây là gầy, nhưng toàn là gân cốt thôi nhé.” “Haha, chắc em có gân cốt?” Khúc Nhạc không chịu nổi bật cười, “Ai suốt ngày phàn nàn là em mệt quá, em mệt quá hả? Lại còn van xin anh đừng nữa.” “Này, anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không?” Khuôn mặt Triệu Hàm Như hơi ửng đỏ, “Đừng có nói mấy chuyện này ở nơi công cộng chứ!”
“Anh nói gì chứ?” Khúc Nhạc khó hiểu nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ vô tội, “Em đừng có nghĩ ngợi lung tung chứ!” Sao có người đáng ghét như vậy chứ, Triệu Hàm Như dùng sức cấu mạnh anh một cái.
Khúc Nhạc sớm có chuẩn bị, nhanh chóng bắt lấy tay cô, chỉ vào tivi bên trên siêu thị, trên đó đang chiếu bản tin tài chính kinh tế, có hai bình luận viên đang ngồi diễn thuyết trong phòng, bàn luận về tin Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như kết hôn.
“Mọi người phản ứng nhanh thật đấy. Tin này đang phát trực tiếp à?” Triệu Hàm Như tiến về phía trước vài bước, nhìn tivi với ánh mắt không thể tin nổi, “Anh có chắc là mới vừa thông báo công khai tin ra ngoài à?” “Ừ chắc mà, không có sự cho phép của em, anh nào dám tự tiện thông báo gì với giới truyền thông.” Khúc Nhạc lấy điện thoại ra xem xét, lập tức bị dọa sợ, “Sao vậy?” Thấy sắc mặt anh không đúng lắm, Triệu Hàm Như cũng thấy hơi sốt ruột.
“Vì lượng người truy cập quá đông, nên internet bị tê liệt rồi, em xem đi, nhóm ekip truyền thông của chúng ta nhắn tin hỏi anh tin tức có thật hay không này, vì sao không nói cho họ biết.” Sắc mặt Khúc Nhạc cổ quái, sau đó anh chìa điện thoại ra trước mặt Triệu Hàm Như, “Em đăng bài lên mạng xã hội mà không nói trước với họ một câu, khiến họ bây giờ phải tăng ca để sửa lại các lỗi trên hệ thống internet, vì vậy nên mọi người đặc biệt nhắn tin cho anh phàn nàn.”
“Lượng người truy cập quá lớn? Vì sao?” Triệu Hàm Như ngẩn ra, họ không phải là thần tượng minh tinh gì mà, chuyện kết hôn cũng chẳng phải là tin tức quá nổi bật, huống chi tài khoản của cô cũng chẳng có mấy người follow, sao lại bị quá tải người truy cập được?
“Em tự nhìn xem bây giờ em có bao nhiêu người theo dõi.”
“Nhiều thế!” Triệu Hàm Như bị dọa đến mức suýt thì làm rơi điện thoại. “Giao diện có vấn đề rồi đúng không?” “Nếu số lượng người hâm mộ follow em không tăng thì mới có vấn đề ấy.” Triệu Hàm Như cầm điện thoại di động của anh lướt mạng, càng xem thì sắc mặt cô càng xanh lại, càng lúc càng lúng túng hơn, trừ những lời bình luận chúc hạnh phúc các kiểu thì cũng không thiếu những lời công kích ác ý.