Chương 35: Vảy ngược
Triệu Hàm Như hơi hoảng hốt. Khúc Nhạc ít khi cười, nên cô không nhớ nổi nụ cười rực rỡ của anh, hệt như ánh nắng phản xạ xuống mặt hồ, trong suốt mà ấm áp. “Hàm Như!” Khúc Nhạc dịu dàng gọi tên cô, “Anh là đàn ông, không phải thánh nhân. Nếu em còn nhìn anh với ánh mắt đó thì anh sẽ suy nghĩ nhiều.” Triệu Hàm Như lúc này mới nhận ra mình đang làm gì, liền lúng túng đỏ mặt. Trên sân khấu, một cô ca sĩ người da đen đang hát bài tình ca, ánh đèn dần tối lại, trai gái nhỏ giọng trò chuyện với nhau, bầu không khí đầy mờ ám. Nếu Triệu Hàm Như vẫn còn là một cô gái ngây thơ như lúc đầu thì chắc chắn cô sẽ thích anh. Trong lòng cô bỗng nhiên có cảm giác tiếc nuối. “Đi thôi!” Khúc Nhạc đứng dậy, che giấu cảm xúc trong mắt, cũng đúng lúc cứu cánh cô. “May là em có đem áo khoác.” Thấy Triệu Hàm Như mặc áo khoác, Khúc Nhạc lại ho khan vài tiếng. Triệu Hàm Như nghi ngờ anh cố ý giễu cợt mình, nhưng thấy anh ho thì lại áy náy, “Anh uống thuốc chưa? Nhà em vẫn còn vài liều.” “Thuốc của bác sĩ Giản có ý đồ với em đó hả? Anh không dám uống.” Khúc Nhạc hừ lạnh, mở cửa xe. “Ý đồ gì chứ? Anh nói khó nghe quá.” Triệu Hàm Như theo anh vào xe, làm ổ trên ghế. Mùi bạc hà nhàn nhạt hòa lẫn mùi da, luôn khiên cô cảm thấy an tâm. “Em không về nhà, anh đưa em đến thư viện đi.” Cô nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ xe. Đêm ở New York, ánh đèn sáng trưng. Sự phồn hoa của thành phố này dựa trên ngành công nghiệp tài chính, có rất nhiều người đã sáng tạo nên kỳ tích ở đây. “Sao lại gấp như vậy?” Thư viện của Học viện ST mở cửa 24/24, đêm nào cũng có sinh viên đến đó học bài. Mỗi ngày Triệu Hàm Như chỉ ngủ ba tiếng, ít khi thức cả đêm. “Anh chỉ cho em một ngày, mỗi một phút đều rất quý giá. Sớm biết như vậy, em đã chẳng lãng phí thời gian ăn cơm, đến thư viện rồi gọi người ta giao thức ăn tới.” Khúc Nhạc nhìn thoáng qua cô gái đang dựa vào cửa xe nghỉ ngơi. Triệu Hàm Như cuộn mình lại, dáng vẻ mềm mại đáng yêu. Nhìn bề ngoài thì vậy, nhưng anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, móng vuốt của con mèo con này rất sắc bén. Ngọn đèn đường phủ bóng lên người cô, hơi thở của cô dần trở nên đều đều. Triệu Hàm Như ngủ không sâu, khoảng một tiếng sau đã thức dậy, xoa cái cổ đau nhức, “Tại sao còn chưa đến?” “Kẹt xe.” Anh nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh nói. “Sao lại đi đường vòng? Anh bị đần hả? Ở đây mà bị kẹt xe, thì lại phải đợi cả tiếng nữa.” Triệu Hàm Như giận dỗi nhìn xung quanh. “Anh không biết đường này.” “Anh đúng là dân mù đường.” “Em có thể ngủ thêm nữa, nhưng nhớ lau sạch nước bọt trên cửa sổ xe.” “Trên cửa sổ xe làm gì có nước bọt của em? Vớ vẩn!” Triệu Hàm Như lén sờ cằm của mình, thẹn quá hóa giận hét lên. Người vừa nói không biết đường, lại nhanh chóng tìm một con đường tắt, chạy vài phút là đưa cô đến trường học. “Trước tối mai nói kết quả cho anh biết.” Trước khi Triệu Hàm Như xuống xe, Khúc Nhạc dặn dò một câu, rồi đạp ga chạy đi. “Không có nghĩa khí!” Triệu Hàm Như xoay người đi vào thư viện, vừa đi vừa suy nghĩ về cổ phiếu dầu khí. Cổ phiếu này luôn nằm ở mức ổn định, nếu có tin tức tốt hay không tốt, thì không chỉ họ cổ phiếu có vấn đề, mà còn ảnh hưởng đến cả thị trường dầu khí. Khúc Nhạc chọn họ cổ phiếu này, chứng tỏ công ty dầu khí có vấn đề. Nếu là tin tức tốt thì có thể là công ty dầu khí phát hiện một mỏ dầu khí lớn, hoặc là bị công ty lớn hơn thu mua. Còn nếu là tin tức xấu, thì có thể là tầng lớp quản lý có vấn đề, hoặc là mỏ dầu khí có vấn đề. Triệu Hàm Như nhíu mày, có nhiều khả năng có thể xảy ra, cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Tư liệu trong thư viện rất đầy đủ, mỗi lúc không tìm được đường ra, cô đều đến đây. Triệu Hàm Như ngồi cả một buổi tối, đọc hết tư liệu về công ty dầu khí Bryant có thể tìm được, nhưng vẫn không có manh mối. Rốt cuộc, vấn đề nằm ở chỗ nào? “Ư… a… a… ư…” Tiếng rêи ɾỉ đứt quãng cắt ngang mạch suy nghĩ của Triệu Hàm Như. Cô quay lại nhìn, liền thấy một nam một nữ quần áo xốc xếch đang lăn lộn sau giá sách. Triệu Hàm Như tưởng tinh thần mình có vấn đề, nên sinh ra ảo giác. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, trời đã sáng từ lúc nào rồi, ban ngày ban mặt mà làm trò xấu hổ ở nơi công cộng. Bọn họ không thể nhịn một chút, hoặc là dời đến nơi khác sao? Có lẽ là vì cô nhìn quá lâu, nên nữ chính như có cảm giác bèn ngẩng đầu lên nhìn. Thấy ánh mắt ghét bỏ của cô, nữ chính ngừng động tác. Nam chính tỏ vẻ bất mãn. Nữ chính nhanh tay kéo qυầи ɭóŧ đang phất phơ dưới chân lên, rồi đi về phía Triệu Hàm Như. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp! Triệu Hàm Như lạnh nhạt nhìn Cynthia động đực ban ngày. Lang thang đến nước này, chắc là cô ta có bệnh. “Hàm Như, đã lâu không gặp, đêm đó chơi có vui vẻ không? Sau đó tôi uống say, nên không tới tìm cô.” Cynthia tựa vào bàn, cười khanh khách. “Ngại quá, phải làm cô thất vọng rồi, phòng tôi vẫn sáng đèn đúng giờ.” Cô cười lạnh, không biết tại sao lại có người đáng ghét đến mức này. “Ha ha ha, thì ra cô biết chúng tôi đánh cược. Cô hại tôi thua một nghìn đô la, thật là đáng ghét. Có điều, tôi cũng rất phục cô. Nhìn dáng vẻ nghiêm trang này của cô là biết vóc dáng cô chẳng ra gì rồi. Cô thích chơi 3p sao? Hai người đàn ông đó đều rất đẹp trai. Tôi có mời bọn họ chơi cùng, tiếc là bọn họ mắt mù, nên từ chối…” “Cô nói bậy bạ gì đó?” Triệu Hàm Như cảm thấy cô gái này là một kẻ điên. “Đừng ngại, trưa hôm đó, chính mắt tôi thấy hai người đàn ông phương Đông đi ra khỏi phòng cô. Chắc là cô đã trải qua một đêm tuyệt vời hả? Không ngờ cô không thích Raymond và Kahn tôi sắp xếp cho cô. Thật đáng tiếc, công phu giường chiếu của bọn họ rất tốt. Cô hãy thử đi, nhất định sẽ thích bọn họ…”
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương