Chương 27: Bạn thân
“Đương nhiên là anh sẽ không như vậy. Hay là anh giúp em sửa lại? Em nên nghỉ ngơi thêm vài ngày, suốt ngày học tập làm việc mệt lắm.” “Không cần!” Trong nháy mắt, cô bị anh làm tỉnh táo lại. Lúc lựa chọn đi theo con đường này, cô đã biết là sẽ có nhiều khổ cực, bây giờ không phải lúc lùi bước. Lúc này, chuông cửa vang lên, “Chắc là nhân viên giao cơm.” Đúng là nhân viên giao cơm, nhưng sao lại có Giản Lịch nữa? “Bác sĩ Giản, sao anh lại tới đây?” Cô ngạc nhiên nhìn Giản Lịch cầm túi giấy đứng kế nhân viên giao cơm. “Tranh thủ giờ nghỉ trưa đến thăm em.” Cô mời anh ta vào nhà, ngượng ngùng nói: “Sáng nay em thức trễ, mới vừa ăn sáng xong, còn chưa kịp uống thuốc.” Vừa bước vào cửa, Giản Lịch liền thấy Khúc Nhạc đang ngồi ngay ngắn trước bàn. “Đây là bạn em, Khúc Nhạc. Còn đây là bác sĩ Giản Lịch.” Cô giới thiệu hai người với nhau. “Xin chào!” Khúc Nhạc đứng lên bắt tay Giản Lịch. Hai người đều âm thầm đánh giá đối phương. Nhìn cậu thanh niên mặc áo sơ mi kẻ sọc còn trẻ, nhưng lại toát lên khí thế bức người, nụ cười trên mặt Giản Lịch càng thêm hòa nhã. Những chàng trai ưu tú ở độ tuổi này luôn kiêu căng như vậy, nhưng đến khi ra xã hội, khí thế của bọn họ sẽ dần bị bào mòn. Thấy Khúc Nhạc như thế, anh ta bỗng nhớ lại mình của trước kia. “Nhiệt độ thế nào?” Anh ta không nhìn Khúc Nhạc nữa, mà quay sang hỏi Triệu Hàm Như. “Vẫn còn ba mươi chín độ.” “Em bị viêm amidan rồi, mấy ngày nữa mới có thể hạ sốt.” Anh ta nhìn cổ họng của cô, “Em nhớ uống thuốc đúng giờ, ăn trước khi uống thuốc, nhưng đừng ăn quá nhiều. Trưa nay em ăn gì?” “Ăn cháo hoa.” Cô chỉ bát cháo trên bàn. Giản Lịch gật đầu, “Gặp nhân viên giao cơm ở bên ngoài, anh còn tưởng em muốn ăn cơm chiên.” “May là Khúc Nhạc mua cháo cho em, nếu không thì em phải ăn cơm chiên rồi.” Cô nói với vẻ mặt đau khổ. “Anh cũng có đưa cháo tới, là mẹ anh nấu. Mỗi khi nhà anh có ai bị cảm, mẹ anh đều nấu cháo giải cảm, ăn rất ngon.” Anh ta mở túi giấy lấy một cái hộp giữ nhiệt ra. “A, nhà của em cũng có cái hộp giữ nhiệt thế này!” Cô ngạc nhiên hô lên. Nhìn thấy vật dụng quen thuộc, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. “Đây là đồ cổ, mẹ anh nhờ người mua ở trong nước. Sống ở nước ngoài đã nhiều năm, nhưng bà vẫn có thói quen dùng đồ trong nước.” Giản Lịch bất đắc dĩ cười nói. Triệu Hàm Như cười híp mắt, “Nhìn vật nhớ nhà mà! Cảm ơn anh nhiều lắm! Tối nay em sẽ ăn cháo. Để em đổ cháo ra, anh lấy hộp giữ nhiệt về đi.” Cô vào phòng bếp rửa hộp giữ nhiệt, Giản Lịch liền vội ngăn cô lại, “Em còn đang bệnh mà chạm nước lạnh, muốn bệnh chết sao? Để anh rửa!” “Không được!” Triệu Hàm Như lúng túng lắc đầu, tối qua làm phiền Giản Lịch đến nhà khám bệnh, trưa nay anh ta đem cháo đến đây, bây giờ lại để anh ta rửa bát thì không ổn lắm. “Để anh rửa!” Khúc Nhạc đưa tay về phía cô. “Đúng đúng đúng, để anh ấy rửa đi.” Triệu Hàm Như như tìm được cứu tinh, nhét hộp giữ ấm vào tay Khúc Nhạc, “Rửa sạch một chút!” Giản Lịch hơi kinh ngạc, ánh mắt đảo quanh hai người họ, “Bạn trai?” “Không phải bạn trai, là bạn thân.” Cô và Khúc Nhạc đã bị hiểu lầm rất nhiều lần, nên Triệu Hàm Như không còn thấy xấu hổ nữa. “Xem ra, chúng ta chưa được gọi là bạn thân.” Nụ cười của Giản Lịch mang theo bất đắc dĩ. Triệu Hàm Như xấu hổ phản bác lại Giản Lịch, “Không phải… Em không có ý này, em chỉ thấy mình làm phiền anh quá, ngại lắm.” “Là bạn bè thì đừng nói đến chuyện phiền phức.” Giản Lịch cười nói. “Rửa xong rồi!” Khúc Nhạc đưa hộp giữ nhiệt cho Giản Lịch. “Rửa sạch không đó?” Triệu Hàm Như nhìn Khúc Nhạc, không hề khách sáo mà bắt bẻ anh. “Hay là em kiểm tra lại đi?” Anh liếc cô. “Bỏ đi, em tin anh một lần.” Cô giấu tay vào túi áo lông. Giản Lịch cắt ngang lời hai người, nụ cười trên môi vẫn luôn hòa nhã, “ Được rồi, em nhớ uống thuốc đúng giờ đấy. Anh về trước. Thời gian tới, em nhớ ăn uống thanh đạm một chút.” “Vâng. Chuyển lời cảm ơn đến mẹ anh giúp em.” “Nếu em thấy ngon thì ngày mai anh lại đem cháo cho em.” “Không cần không cần, làm phiền anh quá rồi. Gần nhà Khúc Nhạc có nhà hàng Trung Quốc bán cháo hoa, em nhờ anh ấy mua là được rồi.” Nụ cười của Giản Lịch hơi cứng lại, “Được rồi, anh đi trước đây.” “Tôi tiễn anh xuống lầu.” Khúc Nhạc đề nghị, sau đó nói với Triệu Hàm Như: “Anh xuống lầu mua đồ, em đưa chìa khóa cho anh.” Triệu Hàm Như đưa chìa khóa cho Khúc Nhạc, rồi cảm ơn Giản Lịch một lần nữa, “Bác sĩ Giản, thật sự rất cảm ơn anh.” “Em đừng khách sáo như vậy nữa.” Nụ cười của Giản Lịch càng thêm bất đắc dĩ. Khúc Nhạc nhếch môi, “Vào trong nằm đi, không phải nói muốn nghỉ ngơi sao?” “Có thể thấy quan hệ của hai người rất tốt.” Nhìn Triệu Hàm Như ngoan ngoãn đóng cửa lại, Giản Lịch cười nói. “Cũng bình thường thôi.” “Cậu là bạn học của cô ấy?” Nhìn hai người tầm tuổi nhau, Giản Lịch đoán như vậy cũng dễ hiểu. “Chưa hẳn.” Khúc Nhạc nói chuyện nhát gừng, không phải là một đối tượng nói chuyện phiếm tốt, ngay cả người dễ tiếp xúc như Giản Lịch cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Cửa thang máy mở ra, hai người đang chuẩn bị bước vào thì thấy một cô gái ăn mặc hở hang trong đó. Cô gái kia vắt áo khoác trên cánh tay, khuôn mặt ngái ngủ, huýt sáo trêu ghẹo, “Một lần hai người? Xem ra hôm qua mấy người rất vui vẻ.” Khuôn mặt Khúc Nhạc lập tức trầm xuống, Giản Lịch không hiểu ra sao nhìn Khúc Nhạc, rồi lại nhìn cô gái, nhỏ giọng hỏi bằng tiếng Trung: “Hai người quen nhau sao?” “Bạn học của Hàm Như.” Giọng điệu lạnh lẽo. “Quan hệ giữa cô ta và Hàm Như không tốt sao?” Giản Lịch lắc đầu, cô gái này có vóc dáng gợi cảm nóng bỏng, dáng vẻ dâʍ đãиɠ, hoàn toàn khác Triệu Hàm Như. “Ừ.” Khúc Nhạc nhìn cửa thang máy, hoàn toàn không muốn nhìn vẻ mặt hứng thú của Cynthia. “Thật ra kỹ thuật của tôi tốt hơn Triệu Hàm Như nhiều.” Cynthia xoa ngực, khıêυ khí©h. Giản Lịch kinh ngạc, rồi bật cười. Anh ta từng gặp nhiều cô gái chủ động, nhưng loại mời gọi trực tiếp như cô ta thì chưa gặp bao giờ. “Ngu xuẩn!” Khúc Nhạc lạnh lùng liếc cô ta, ngay cả Giản Lịch đứng cạnh cũng cảm thấy lạnh.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương