- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
- Chương 21: Nhìn trộm
Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 21: Nhìn trộm
“Àđúng rồi, tớ có đến lúc khai giảng, cậu vẫn còn nhớ cơ à?” Cynthia có vẻ rất ngạc nhiên nhìn Triệu Hàm Như chằm chằm, nét quyến rũ được phơi bày ra hết, khiến cô nhớ tới mấy nữ diễn viên gợi cảm trứ danh. Với vẻ đẹp và khí chất này, Cynthia không đi đóng phim thật đáng tiếc. Hiện giờ, không biết trong phòng học này có bao nhiêu người đang hâm mộ nhìn Triệu Hàm Như. Bọn họ cũng muốn được người đẹp nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Thấy Triệu Hàm Như không ngạc nhiên mấy, cô ấy cũng không thất vọng, chỉ nghiêng đầu quay sang nói nhỏ với cô: “Trí nhớ của cậu thật tốt. Thật ra tớ là hàng xóm của cậu, ở tầng đối diện nhà cậu, phòng cậu lúc nào cũng sáng đèn từ ba giờ sáng...” Triệu Hàm Như cuối cùng cũng dừng bút nhìn cô ấy với vẻ kinh ngạc. Căn hộ mà Tống Du để lại cho cô nằm sát Phố Wall tấc đất tấc vàng, là khu chung cư cao cấp. An ninh nơi này rất đảm bảo, trước giờ cô chưa phải lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Thế nhưng giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của cô lại bị một người xa lạ hiểu rõ như lòng bàn tay, điều này thật sự là một chuyện rất kinh khủng. Vừa nghĩ tới tối nào cũng có một người xa lạ đứng cửa sổ đối diện quan sát phòng của mình, cô liền nổi da gà, có khác gì kịch bản phim kinh dị đâu chứ? Thấy cô cuối cùng cũng chú ý tới mình khiến Cynthia cao hứng, cười vô cùng thoải mái, hoàn toàn không quan tâm giáo sư đang giảng trên bục có phản ứng gì: “Người phương Đông các cậu đúng là quá chăm chỉ, ai thèm chăm chú nghe mấy thứ này chứ? Tối thứ năm có party, cậu có tham gia không?” “Sao cậu biết tôi đang ở đó?” Triệu Hàm Như không đáp lại lời mời của cô ấy, nhưng vẫn là không nhịn được phân tâm. Cynthia ra vẻ thần bí thấp giọng nói: “Tớ nhìn xuyên qua cửa sổ nhà cậu. Tớ còn chứng kiến cảnh cậu mặc đồ ngủ cơ...” “Không thể nào!” Triệu Hàm Như trừng mắt kinh hoảng phản bác. Để bảo vệ đời tư của cư dân, cửa sổ của tất cả các căn hộ đều không phải loại trong suốt, người ngoài không thể nhìn xuyên qua cửa sổ để thấy cô được. “Cậu không tin thì thôi.” Cynthia nhún vai tỏ vẻ chẳng sao. Cô ngồi không yên, luôn có cảm giác đời tư của mình như bị phơi bày dưới ánh mặt trời, người khác thích nhìn thì nhìn, không hề có cảm giác an toàn chút nào. “Ngày nào cậu cũng dậy lúc 3 giờ thật à? Làm gì vậy?” Từ Bình Vĩ vẫn luôn để ý hai bọn cô, tai dỏng hết lên, phát huy tất cả ưu điểm của vua hóng hớt. “Còn có thể làm gì nữa? Cậu cũng là đàn ông chẳng lẽ không hiểu à? Lúc sáng sớm là có cảm giác nhất đó.” Cynthia cười mờ ám nhìn bọn họ, dáng vẻ vô cùng ngả ngớn. Từ Bình Vĩ chợt hiểu ra, nhưng dù sao người phương Đông vẫn tương đối ý nhị, không quen nói mấy chuyện thế này với một người đẹp cũng chẳng mấy thân quen. Cậu ta đành lúng túng khụ khụ hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ không ngờ Triệu Hàm Như nhìn có vẻ thanh khiết như thế mà cũng đã ở chung với bạn trai rồi. Không biết bạn trai của cô ấy có phải là người cậu ta nhìn thấy lần trước không... Triệu Hàm Như ngơ ngác, rõ ràng là không hiểu ý của cô ấy, càng không hiểu vì sao Từ Bình Vĩ lại đỏ mặt rồi không nói thêm gì nữa. Nhưng cô cũng lười nhác giải thích với họ, dù sao bọn họ nghĩ như thế nào cũng đều nàng không liên quan đến cô. Triệu Hàm Như lấy lại bình tĩnh. Mặc dù cô không biết Cynthia có thật sự rảnh đến mức ngày nào cũng nhìn trộm nhà cô hay không, nhưng bất kể thế nào thì thời gian vẫn trôi, bài giảng vẫn phải nghe tiếp, mấy người không liên quan như này không đáng để xáo trộn thói quen của cô. “Cậu không cảm thấy cuộc sống có quy luật như vậy rất tẻ nhạt à? Ngày nào cũng làm lúc ba giờ, rồi có ngày nào đó các cậu sẽ chán, muốn nếm thử của lạ. Đêm nay các cậu thử làm lúc bốn giờ đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ đó...” Cynthia vẫn không ngừng quấy rầy cô. Mặt Triệu Hàm Như đanh lại, cẩn thận ghi chép bài. Thật ra cô hoàn toàn không hiểu từ “làm” mà Cynthia nói là có ý gì. “Trai đẹp, có hứng tham gia party với bọn tớ không?” Chắc là vẻ mặt của cô quá chán nên Cynthia bèn bỏ qua Triệu Hàm Như, hỏi Từ Bình Vĩ. “Được được.” Từ Bình Vĩ tỏ ra hứng thú, gật đầu như giã tỏi. Được người đẹp mời, cậu ta thật sự cầu còn không được ấy chứ. “Vậy cậu dẫn bạn tốt của cậu đi cùng đi nhé.” Cynthia hài lòng nhìn Từ Bình Vĩ với vẻ quyến rũ, ra hiệu cậu ta bất kể thế nào cũng phải thuyết phục Triệu Hàm Như. Từ Bình Vĩ dùng tiếng Trung nhỏ giọng khuyên bảo: “Hàm Như, tớ thấy chúng ta cũng đi đi. Đều là bạn học với nhau, tham gia mấy kiểu tụ tập thế này cũng có chỗ tốt cho chúng ta. Một học kỳ rồi đó, tất cả mọi người đều đã hòa chung vào không khí của trường học, còn cậu thì vẫn rất xa lạ với mọi người.” “Nhưng tôi không thích Cynthia.” Triệu Hàm Như khẽ nhíu mày. Cô cũng không bài xích tham gia các hoạt động tập thể, nhưng vừa nghĩ tới phải chơi với người cuồng nhìn lén như vậy, cô lại cảm thấy rờn rợn. “Cậu đừng cho là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nhé. Chính bởi vì cậu không hiểu rõ cô ấy nên mới không thích cô ấy đó. Cậu nên cho cô ấy một cơ hội để hiểu cậu, cũng cho bản thân một cơ hội để hiểu cô ấy. Mọi người đều là bạn bè, sau này cũng cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Từ Bình Vĩ nói hết nước hết cái. “Vậy được rồi.” Triệu Hàm Như do dự mấy giây mới miễn cưỡng đồng ý. “À, đúng rồi, cậu có thể dẫn vị bạn trai thần bí của cậu đến. Thể lực tốt như vậy, tất cả mọi người đều rất muốn làm quen với anh ấy đó.” Cynthia cười hi hi, ánh mắt càng thêm mập mờ. “Bạn trai gì cơ?” Triệu Hàm Như khó hiểu nhìn cô ấy, cuối cùng cũng kịp hiểu. Hóa ra cô ấy hoàn toàn không biết cô đang độc thân, gì mà thấy cô mặc đồ ngủ chỉ là vớ vẩn mà thôi. Có lẽ cô ấy ở tầng đối diện, chỉ biết phòng mình sáng đèn, hoàn toàn không thể nhìn được trong phòng, làm cô đau tim, còn tưởng cửa sổ phòng mình có vấn đề. *** “Quán bar?” Triệu Hàm Như đi cùng Từ Bình Vĩ lập tức cau mày: “Tớ còn chưa đủ hai mốt tuổi, sao có thể vào quán bar chứ?” “Cậu đúng là bé ngoan.” Tiếng cười thoải mái của Cynthia truyền đến từ phía sau bọn họ. Tối nay, cô ấy mặc một bộ váy liền màu đen hở vai và lưng, khoe đôi chân vừa dài vừa thon, vô cùng quyến rũ, thật đúng là khiến người ta không đành lòng nhìn Triệu Hàm Như mặc áo thun quần jean. “Yên tâm đi, bọn tớ toàn tụ tập ở đây thôi, không ai điều tra được đâu.” Cynthia lúng liếng nháy mắt. Xem ra đây là một nơi tụ tập ngầm phi pháp. Mấy nơi kiểu này cũng không hiếm. Dù sao thì áp lực học tập, công việc ở đây rất lớn, mọi người đều cần một nơi để xả stress. Mấy nơi vô cùng phức tạp, đen tối kiểu này rất được mọi người yêu thích. Từ Bình Vĩ rõ ràng cũng chỉ mới đến đây lần đầu tiên, khó nén nổi hưng phấn nhìn chung quanh. Nam nữ ở đây ai ai cũng đều hấp dẫn, động tác bạo dạn, hành vi vô cùng phóng túng, so ra người xinh đẹp như Cynthia vẫn còn bình thường. Triệu Hàm Như vừa vào cửa đã hối hận, mấy nơi kiểu này hoàn toàn không phải chỗ xã giao bình thường. Cô vừa quay người định bỏ đi thì đã hai người đàn ông chặn đường.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
- Chương 21: Nhìn trộm