“Con biết mẹ đang nghĩ gì. Mẹ muốn con ở cùng Trịnh Hiệu Dương. Nhưng ai cũng biết anh ấy có bạn gái từ lâu rồi, chỉ có ba mẹ là không biết thôi…” Triệu Hàm Như bĩu môi, khóc như hoa lê trong mưa, dáng vẻ rất đáng thương.
Tống Du ngập ngừng, có nhiều việc quả thật chỉ có mình bà mong muốn. Hai đứa trẻ dù là thanh mai trúc mã, nhưng chưa chắc đã có thể đến được với nhau. Chẳng qua trước giờ ông bà Trịnh đều cực kỳ yêu thương Triệu Hàm Như, nên bà mới có suy nghĩ như thế. Suy cho cùng thì con gái cũng phải lấy chồng, bà phải để tâm đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
“Mẹ không có ý đó, con còn nhỏ, mẹ đâu nỡ xa con. Con ở nhà chơi thêm vài năm nữa, đừng bị những thằng nhóc thối kia cuỗm đi mất là tốt nhất. Hiệu Dương và con lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cũng coi như là anh trai con rồi. Mẹ chỉ thuận miệng nhắc tới nó thôi mà, con đừng nghĩ nhiều.”
“Mẹ đừng coi con là đồ ngốc! Con chỉ muốn ở bên Trương Gia! Con ghét Trịnh Hiệu Dương!”
“Được rồi, được rồi, nghe con hết, con là nhất!” Bắt gặp nước mắt của con gái, Tống Du chỉ đành bó tay đầu hàng. Dù sao thì tạm thời không thể thay đổi tư tưởng của con gái ngay được, thời gian còn dài mà.
“Thật không mẹ?” Triệu Hàm Như liền nín khóc, mỉm cười.
“Còn thật hơn cả ngọc trai con đeo trên cổ nữa. Lát nữa con nhảy điệu mở màn với Trương Gia đi.”
“Tuyệt quá!” Triệu Hàm Như vội vàng đứng lên, không chờ nổi nữa.
“Con gấp cái gì hả? Con đấy, khóc như con mèo vậy. Con để vậy xuống lầu không bị người ta cười thối mũi sao? Lại đây, mẹ trang điểm lại giúp con.” Tống Du cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt con gái.
“Công chúa của bố, chưa xong sao? Mọi người đang đợi con kìa.” Triệu Minh Hoành với dáng người hơi béo đứng ngoài cửa gọi vọng vào. Năm tháng đã mài mòn dáng người của ông, nhưng khuôn mặt ông vẫn anh tuấn như xưa, “Công chúa của ba vốn đã đẹp rồi, không cần phải trang điểm nữa đâu.”
Tống Du quay lại nhìn chồng, đôi mắt chan chứa ý cười ngọt ngào. Là vợ chồng đã nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần nhìn ông, bà vẫn có cảm giác tim đập thình thịch.
“Mẹ, mẹ đánh phấn dày quá thì phải?” Triệu Hàm Như kháng nghị.
Tống Du sực tỉnh, thấy ánh mắt cười chê của con gái thì lúng túng vội vàng cầm cọ phủi bớt lớp phấn thừa trên mặt con gái, rồi mới kéo con đứng dậy, “Đi thôi.”
“Để ba xem nào,” Triệu Minh Hoành giữ lấy vai Triệu Hàm Như, “Công chúa nhỏ của ba thật quá xinh đẹp!”
Cô bị ba chọc cười ha ha liên tục, một tay khoác tay bố, tay kia kéo mẹ, tưởng tượng hình ảnh lát nữa mình nhảy điệu mở màn với Trương Gia, cảm giác hồi hộp không thể tả.
Đại sảnh lầu một được trang hoàng như toà lâu đài. Trần nhà là bóng bay hồng trắng đan xen. Khắp nơi rải đầy hoa hồng màu hồng phấn được vận chuyển từ nước ngoài về. Lối bài trí xa hoa lộng lẫy này khiến các nhân viên phục vụ được thuê tạm thời thầm cảm thán nhà họ Triệu đúng là nhà giàu thứ thiệt, chỉ là sinh nhật con gái đã bằng lòng chi ra nhiều tiền thế này.
Một nhà ba người từ từ bước xuống cầu thang xoắn, đèn trong hội trường tắt hết, chỉ còn ánh đèn follow chiếu vào ba người họ. Không biết ai đã vỗ tay khơi mào, ba người họ gật đầu chào hỏi mọi người.
Giờ phút này, Triệu Hàm Như cảm thấy mình hệt như cô công chúa trong cổ tích, không, còn hạnh phúc hơn công chúa nhiều, bởi cô có cha mẹ tốt nhất thế giới, có một người bạn trai trưởng thành chín chắn giống như anh hùng.
Còn trong suy nghĩ của mọi người ở đây, cô đúng là một nàng công chúa, quần là áo lụa, trang sức châu báu, biệt thự siêu xe. Những thứ mà người ta cố gắng cả đời cũng chưa chắc có được, cô vừa sinh ra là đã có tất cả rồi.
Cuộc sống chính là bất công như thế, đầu thai vào nhà tốt hay không quyết định chuyện cả đời có sung sướиɠ hay không.
“Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của con gái yêu quý của tôi, Triệu Hàm Như. Cảm ơn các vị đã dành chút thời gian đến tham gia tiệc sinh nhật của con bé. Triệu Minh Hoành tôi đây xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các vị!” Tính tình Triệu Minh Hoành rộng rãi, dù giàu có nhưng trình độ văn hóa lại không cao, đích thực là “nhà giàu mới nổi” mà người ta thường nói.
“16 năm trước, Hàm Như chào đời, lúc đó tôi luôn sầu não, một cô bé nhỏ xíu thế này nên nuôi thế nào mới tốt đây, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa…”
Trong tiếng cười và tràng pháo tay của mọi người, Triệu Hàm Như lại không để tâm nghe ba đang nói gì, chỉ nóng lòng tìm kiếm bóng hình người thương.
Rõ ràng anh đã đồng ý với cô sẽ đến tham gia mà, sao còn chưa tới? Nếu để lỡ màn nhảy mở đầu thì biết làm sao?
Lần đầu tiên, cô cầu mong màn diễn thuyết vừa dài vừa tẻ nhạt của ba dông dài hơn chút nữa, đáng tiếc sự thật lại chẳng như mong đợi.
“Cảm ơn mọi người!”
Đèn bật sáng, âm nhạc vang lên, tất cả mọi người đều nhìn cô, tò mò không biết hôm nay công chúa nhỏ họ Triệu sẽ khiêu vũ với ai.
Nhưng đợi hồi lâu, bọn họ chỉ thấy Triệu Hàm Như xấu hổ đứng đó.
Chẳng lẽ trước đó nhà họ Triệu chưa chọn bạn nhảy xong nữa sao?
Không thể nào, chắc chắn bị người ta cho leo cây rồi!
Là ai không nể mặt dám cho công chúa leo cây đây?
Nghe đồn Triệu Hàm Như đang yêu một tên nghèo nào đó…
Một thằng nhóc nghèo mà cũng dám cho công chúa leo cây? Có còn muốn lăn lộn ở thành phố C không hả?
Đã có người bắt đầu ghé tai nhau thì thầm.
Nhìn dáng vẻ sắp khóc của Triệu Hàm Như, có một nam sinh lảo đảo bước ra, điệu bộ như bị người ta đẩy lên, không tình nguyện lắm. Anh ta giơ tay mời Triệu Hàm Như, giọng điệu không tính là dịu dàng nhưng cũng coi như lễ phép, “Tôi có thể mời em nhảy điệu đầu tiên được không?”
Cuối cùng cũng có người giải vây, Triệu Minh Hoành và Tống Du thở phào nhẹ nhõm.
Hốc mắt Triệu Hàm Như đong đầy nước mắt, cũng không đồng ý ngay. Cô không muốn khiêu vũ với Trịnh Hiệu Dương, cô còn muốn chờ một lát, có lẽ chờ thêm một lát thôi là Trương Gia sẽ tới.
Váy bị Tống Du giật giật, cô hiểu ý của mẹ. Trong tình huống này, cô không thể mất mặt được, chỉ đành cắn môi miễn cưỡng vươn tay ra.
Tiệc sinh nhật thuận lợi diễn ra…
Nhưng đúng lúc này, tiếng ồn ào bên ngoài làm mọi người chú ý, cổng lớn biệt thự bị đẩy mạnh ra.
“Cảnh sát phá án!”
Là sao?
Triệu Hàm Như không thể tin được nhìn đám người mặc đồng phục bước vào cổng. Đây là tiệc sinh nhật 16 tuổi của cô, sao lại dẫn mấy người này đến?
Viên cảnh sát đi đâu lạnh lùng đến trước mặt Triệu Minh Hoành, “Triệu Minh Hoành, ông bị tình nghi lạm dụng chức vụ, xâm chiếm và tham ô tài sản, mời ông đi theo chúng tôi một chuyến để hỗ trợ điều tra. Đây là giấy mời.”
Triệu Minh Hoành giật mình, không dấu được vẻ khó chịu, “Cây ngay không sợ chết đứng, tôi sẽ phối hợp điều tra, nhưng lúc này là tiệc sinh nhật của con gái tôi, có thể để tôi cắt bánh cùng con rồi đi được không, phiền các đồng chí cảnh sát chờ một lát.”
“Xin ông đừng để ảnh hưởng đến chúng tôi chấp hành công vụ.” Cảnh sát lại nhất quyết không nghe.
Triệu Hàm Như lớn chừng tuổi này đầu nhưng chưa bao giờ trải qua sóng gió gì. Nên nhìn đám cảnh sát hùng hùng hổ hổ, cô bị dọa sợ run lẩy bẩy. Đây không phải sự thật! Cô không tin!
Cô sợ hãi nhìn mẹ, muốn nhào vào lòng mẹ để được bà vỗ về. Nhưng Tống Du lại không rảnh quan tâm cô. Bà đang quay đi gọi điện thoại.